Bão 4/10
Sau khi Mộng Uyển đi Hàn Vũ lấy điện thoại nhắn tin cho nhóm chat của gia đình anh, Hàn Vũ gửi tấm hình chụp lén lúc Mộng Uyển không để ý, lên nhóm chat gia đình anh và có tin nhắn ngay lập tức của mẹ anh là bà Mạc Hệu Di nhắn.
\[ Hệu Di : Hằn nhóc con kia sao mày lại có hình của mẹ mày hồi trẻ vậy??\] Bà Hệ Di hiện đang ở thành phố Paris dự cuộc chuyển lãm thời trang nhắn tin.
\[ Lãnh Thành Lâm : Thằng quỷ nhỏ sau mày lại có bức hình này chứ!!\] ba của Hàn Vũ nhắn tin.
\[ Hàn Mạc : Ba mẹ nhìn lại hình đi cô gái này không phải mẹ thời trẻ đâu!! \]
\[ Hàn Vũ : Đúng đó ba mẹ !! cô gái này con gặp ở quán cafe, con nhìn thấy cô gái này cô nhiều nét giống ba và mẹ lắm nên chụp giữ cho ba mẹ xem đó .\]
\[ Hàn Mạc : anh hai nói em mới để ý, cô gái này cô nhiều nét giống ba mẹ và giống anh nữa!! \]
\[ Hệu Di : Có khi nào là Ngọc Nhi không !!!\] Hệu Di như muốn khóc.
\[ Thành Lâm : con mau điều tra thông tin của cô gái đó đi!! \] ở bên kia ông Lãnh rũ rẫy nhắn tin.
\[ Hàn Vũ : Vâng con kêu người đi điều tra liền\] Nhắn tin xong anh gọi cho thư ký của mình điều tra tất cả cô gái có tên Mộng Uyển ở thành phố S này.
Còn về người tên Ngọc Nhi tên thật là Lãnh Hàn Ngọc con gái độc nhất vô nhị của Lãnh Gia , khi 6 tháng tuổi ba mẹ gửi 3 anh em qua thành phố Q cho ông bà ngoại chăm sóc và diệp nghĩ Hè . Vì Thành Lâm bận công việc ở cty còn Hệu Di thì cũng vậy bận việc ở cty thiết kế thời trang của mình, nên gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc.
Nhưng họ không ngờ cái ngày định mệnh năm đó đứa con gái của họ bị bắt cóc, lúc mà Ngọc Nhi bị bắt cóc thì cô đang bị sốt cao . Nên được ông bà ngoại và hai người đưa vô bệnh viện , nhưng lúc ông bà để cô ở lại hai anh trai trong chừng để họ ra ngoài một chút.
Nhưng không ngờ ông bà mới đi khỏi phòng thì có hai người lạ mặt đi vào phòng, đánh ngất Hàn Vũ và Hàn Mạc rồi bắt Ngọc Nhi đi mất . Khi ông bà quay về thì hốt hoảng khi thấy hai cháu trai của mình nằm dưới mặt đất, còn cháu gái thì biến mất không thấy đâu cả!!
Sau khi ông bà gọi được Hàn Vũ và Hàn Mạc dậy hỏi thì biết hai anh bị đánh ngất, rồi sau đó không biết gì cả. Hai Ông bà nghe được liền phát hoảng người thì đi dò camera ở bệnh viện người thì gọi ba mẹ các anh đến, khi ba mẹ các anh biết chuyện thì dừng mọi công việc lại lập tức bay thẳng qua thành phố Q.
Khi ông bà kể cho ba mẹ các anh biết rằng có hai người cải trang thành bác sĩ bắt cóc Ngọc Nhi đem đi, Hệu Đi nghe được trời đất như chao đảo mà ngất xỉu. Thành Lâm thì đỡ lấy vợ mình, rồi sai thuộc hạ phải tìm cho được Ngọc Nhi bằng tất cả giá nào, dù có phải lục tung cả Trung Quốc.
Nhưng dù họ có tìm kiếm mọi nơi như cũng không thấy cô, cho đến khi bắt được hai kẻ bắt cóc thì mới biết họ là người Thành Lâm hại , giờ quay lại hợp tác bắt cóc con gái ông của ông để trả thù . Thế Như tuy bị bắt bị tra tấn đến chết cũng không khai ra được Ngọc nhi đang ở đâu? Suốt 18 Năm Lãnh Gia vẫn cố gắng tìm cô dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi cũng muốn tìm kiếm được cô.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tại Trường phổ thông thành phố S.
Mộng Uyển đứng chờ 3 cô bạn thân, hôm nay họ thi xong sẽ về sớm nên rũ cô đi chơi, Mộng Uyển đứng đợi trước cổng trường đợi. Lúc này nhiều học sinh đi ra , có rất nhiều học sinh nam cứ nhìn cô chằm làm cho cô thấy khó chịu vô cùng, thì từ đằng xa ba cô bạn thân gọi tên cô đi lại :
" Uyển Uyển "
" Uyển Uyển "
" Uyển Uyển "
Mộng Uyển cũng quay lại vẫy tay với họ , ba cô bạn cô đi lại Kỳ Nhã ôm cô nói :
" Uyển Uyển tớ nhớ cậu quá đi!! "
" Vậy sao!! tới nhớ thường nhắn tin với các cậu mà sau nhớ tớ được chứ. " Mộng Uyển nói
" Nhắn tin là chuyện khác mà !!! Kể từ khi cậu nhảy cấp là chúng tớ rất lâu mới gặp cậu đó!! " Trần Mộng nói.
Hai người kia đồng tình gật đầu theo " Vậy chúng ta có đi chơi không vậy ? Thưa các cô nương " Mộng Uyển nói.
" Đương nhiên là đi rồi ." Ba cô đồng thanh nói rồi kéo nhau lên xe Kỳ Nhã đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S.
Ở đây ba cô nương Kỳ Nhã, Lâm Chi và Trần Mộng háo hức lựa đầm lựa giày để tham gia tiệc sinh nhật của Mộng Uyển, vì đây cũng là lần đầu tiên cô mời các cô dự tiệc sinh nhật. chứ trước giờ Mộng Uyển không thích ồn ào, nên cô chỉ tổ chức sinh nhật một mình với Papa cô thôi.
Năm nay cô cũng muốn tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản như mọi năm , mà Papa cô không cho mà anh muốn làm phải long trọng lên về đây là tiệc sinh nhật vị thành niên của cô . Còn mấy cô bạn của cô đang chọn rất nhiều bộ đầm rồi họ quay qua nhìn cô không thấy cô chọn bộ nào nói :
" Uyển Uyển!! sao cậu không chọn bộ nào vậy " Lâm Chi nói.
" Đúng đó sau cậu không chọn đồ đi " Kỳ Nhã và Trần Mộng nói.
" Không cần đâu Papa mình đã thiết kế cho mình một bộ rồi . " Mộng Uyển nói.
" Cậu sướng ghê đó Uyển Uyển!! Được Papa thiết kế riêng một bộ luôn. " Trần Mộng nói
" Ghen tị ghê " Kỳ Nhã nói
" Đúng thật là ghen tị với cậu mà Uyển Uyển " Lâm Chi nói .
" Thôi đừng than thở với tới nữa mấy cô nương!!! Mau đi thử đồ cho tớ xem các cậu đẹp như thế nào đi. " Mộng Uyển vui vẻ nói.
" Ok !! vậy bản cô nương sẽ thử đồ cho cậu xem " Kỳ Nhã , Lâm Chi và Trần Mộng đồng thành nói rồi đi vào phòng thử đồ.