Kiều Bích Ngọc ngồi trên chiếc ghế kim loại trong bệnh viện, nhắm chặt hai mắt lại rồi đi ngủ.
Thực ra cô cũng không ngủ được.
Bây giờ cô đang ở tầng bảy của khoa nội trú, toàn bộ tầng này đều là Khoa Tim mạch mà gian phòng bệnh trước mắt cô là khu chăm sóc đặc biệt ICU riêng biệt, cha cô Kiều Văn Vũ còn đang nằm trong đó không rõ sống chết ra sao.
Đôi mi dài của Kiều Bích Ngọc khẽ động một chút sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi, đêm vẫn còn dài nên cứ ngồi giả vờ ngủ như vậy.
Bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc là do quá lo lắng cho bệnh tình của cha mình nên không thể chìm vào giấc ngủ hay là vì cô biết Quách Cao Minh cũng đang ở trong bệnh viện này.
Tháng giêng mùa đông khắc nghiệt, đã một
giờ sáng.
Hành lang bệnh viện không có hệ thống sưởi ấm, Kiểu Bích Ngọc chỉ đành kéo chặt lấy chiếc áo khoác dài màu hồng phấn làm bằng vải dạ của mình, năm ngón tay trắng nõn đã ửng hồng vì lạnh.
Dì út Cung Nhã Yến của cô đang ở trên tầng năm chăm sóc cho bà nội, lúc chín giờ tối Lục Khánh Nam đã nhờ người mua một ít đồ ăn bên ngoài, bà ngoại và dì út của cô đã ăn một chút rồi còn Kiều Bích Ngọc không đói nên ăn không vào.
Mọi người đều biết rất rõ lần này cha cô bị vỡ mạch máu não xuất huyết rất nghiêm trọng nên trong lòng mọi người như có lửa đốt không khỏi lo lắng. Nhưng cũng hiểu rằng bây giờ điều duy nhất có thể làm vào lúc này là chờ đợi.
Cửa kính xung quanh những bức tường của bệnh viện đều đã được đóng lại, nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn cảm thấy thỉnh thoảng lại có từng cơn gió lạnh thổi qua trên hành lang trắng xóa này, mang theo mùi thuốc khử trùng và còn có mùi máu tươi.
Cô thật sự rất ghét bệnh viện phải nói là sợ bệnh viện.
Càng nghĩ như vậy tinh thần của cô càng căng thẳng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi chút tái nhợt.
Đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh giòn vang.
Đó là tiếng giày da của một người đàn ông đang giẫm lên sàn nhà, chỉ có một tiếng sau đó âm thanh như thể biến mất.
Kiều Bích Ngọc lập tức quay đầu lại nhìn về phía tay trái của mình nhưng nhìn một hồi lâu cũng không thấy có bóng người qua lại, có lẽ cô đã nghe nhầm nhưng phía đó lại khiến cô cảm thấy không được thoải mái dường như có một ánh mắt nóng bỏng ở đằng kia.
Quầy trực ban cách cô không xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chuyện của mấy cô y tá nhỏ, Kiều Bích Ngọc cũng không nghĩ nhiều thu lại tầm mắt.
Hai tay cô khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bất giác cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tuy nhiên cô vẫn rất nhạy cảm khi có bóng người đến gần, cả người cô lập tức căng thẳng mở mắt ra: “Cô đang làm gì vậy?”
Một tấm ga trải giường màu trắng được đưa đến trước mặt cô: “Cô gì ơi, cô ngồi ở đây ngủ dễ bị cảm lắm.” Là một cô y tá nhỏ.
“Bệnh tình của cha cô đã có chúng tôi thay phiên nhau theo dõi rồi, cô ngồi chờ ở đây cũng không có tác dụng gì tốt hơn nên tranh thủ còn một chút thời gian ngủ thêm và nghỉ ngơi một chút. Ban ngày cô còn có việc phải làm tầng này của chúng tôi còn có mấy phòng trống đó tôi đi thu xếp một chút cô đi qua có thể ngủ tạm một đêm.”
Kiểu Bích Ngọc ôm lấy tấm ga trải giường màu trắng có chút đờ đẫn nhìn cô ấy.
Là do bệnh viện này có quá nhiều giường hay là vì cô y tá này quá ân cần hoặc còn có nguyên nhân nào khác.
“Không cần đâu cảm ơn cô.”
Cuối cùng cô chỉ đơn giản nói một câu định ngồi ở chiếc ghế này suốt đêm.
Cô y tá mỉm cười với cô cũng không miễn cưỡng nữa trở lại quầy trực ban làm tiếp công việc của mình.
Suốt một đêm dài lạnh lẽo, Kiều Bích Ngọc quấn chặt chiếc ga trải giường màu trắng nửa
tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm giác được vị trí bên
cạnh có một người vẫn luôn ở cùng cô.
Lúc sáu giờ sáng bệnh viện lần lượt bắt đầu bận rộn, khoảng tám giờ sáng đã có bác sĩ đi kiểm tra phòng.
Kiều Bảo Nhi đã tập thành thói quen dậy sớm từ khi còn ở nhà họ Quách, khi cô tỉnh lại tâm trạng còn khá thoải mái, gấp gọn tấm ga trải giường rồi trả lại cho y tá còn nhân tiện quan sát xung quanh một vòng, bên cạnh cô không hề có người khác có lẽ tối hôm qua chỉ là ảo giác.
Ngay khi mấy vị bác sĩ vừa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của Kiều Văn Vũ để kiểm tra cho ông thì Cung Nhã Yến và bà nội cũng vội đến, bọn họ lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa.
Khi cánh cửa phòng được mở ra một lần nữa, vị bác sỹ đầu hói mặc áo choàng blouse trắng bước ra đầu tiên dường như các bác sỹ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bệnh nhân đã tỉnh lại, tình trạng xuất huyết mạch máu não đã được kiểm soát, thân nhiệt, huyết áp và nhịp tim của người bệnh vẫn luôn được theo dõi từ tối hôm qua đều bình thường. Buổi chiều mọi người có thể vào thăm bệnh nhân theo từng đợt nhưng chú ý không thể làm ồn.”
Vừa nghe thấy vậy bỗng chốc mọi người đều
cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Bà cụ Kiểu liên tục cảm ơn bác sỹ: “Thật sự
cảm ơn các anh.”
Cung Nhã Yến nước mắt lưng tròng vui mừng đến độ không ngừng cảm ơn.
Kiểu Bích Ngọc không có nói những lời khách sáo này với họ mà nghển cổ nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Vị bác sĩ đầu hói quay đầu lại nói với cô một tiếng: “Cô Bích Ngọc, sau khi cha cô tỉnh lại chắc chắn sẽ phải tiếp nhận việc điều trị phục hồi sức khỏe trong một thời gian dài, mong rằng các cô chuẩn bị tâm lý trước.”
Kiều Văn Vũ xuất huyết não quá nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tay chân bên trái, hiện tại có ảnh hưởng đến trí tuệ và khả năng nói chuyện hay không thì tạm thời chưa xác định được nhưng đã cứu được tính mạng.
“Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.” Bà cụ Kiều vừa lau nước mắt trên khóe mắt vừa không ngừng lẩm bẩm cảm ơn ông trời.
Cung Nhã Yến cũng không bắt buộc phải có kỳ tích xuất hiện, bà ấy biết lần này Kiều Văn Vũ đã giành giật được sự sống từ cõi chết. Còn về
phần sau này có thể khôi phục được cơ thể của
ông ta đến mức độ nào thì đã không phải là điều mà họ quan tâm nhất mà quan trọng là còn sống.
Kiều Bích Ngọc lại vô cùng yên tĩnh.
Buổi chiều Cung Nhã Yên đỡ bà cụ cùng nhau đi vào phòng bệnh thăm Kiều Văn Vũ còn đang hôn mê trước tiên, bởi vì bác sĩ đã dặn dò khi đi vào tốt nhất không được quá hai người cùng một lúc cho nên cô biết điều tiếp tục đứng bên ngoài đợi.
Thực ra cô có chút sợ hãi bước vào bên trong.
Hai người Cung Nhã Yến sợ ở trong phòng bệnh quá lâu sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của Kiều Văn Vũ nên chẳng mấy chốc đã đi ra, bà cụ đẩy cửa với vẻ mặt phấn khích: “Bà vừa mới nói chuyện với Văn Vũ ngón tay của nó đã động đậy một chút.”
Kiều Bích Ngọc nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn bà nội cuối cùng cũng hơi có tinh thần.
“Bà nội bà đến căn tin của bệnh viện ăn chút gì đó với dì út đi, lát nữa cháu cũng tới đó.”
Mọi người đều lo lắng cả ngày rồi nên cũng thật sự mệt mỏi và đói bụng.
Kiều Bích Ngọc nhìn cô út và bà nội của
mình chậm rãi bước vào thang máy, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại vẻ mặt của cô mới hơi thẫn thờ.
Cô cầm tay nắm cửa phòng bệnh mà trong
lòng vô cùng nặng nề.
Cha cô Kiều Văn Vũ đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trên tay trái và phải đều được gắn ống tiêm truyền dịch sắc mặt hốc hác và yếu ớt,
ông ta vẫn còn đang hôn mê.
Cô bước rất nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh và lặng lẽ nhìn khuôn mặt già nua đã trải qua bao thăng trầm sóng gió của cha mình.
Cô không thể nói rõ những cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong lòng mình, chỉ cảm thấy nghẹn ngào dường như không dám thở mạnh, lệ nóng đọng trên khóe mắt sau đó nước mắt không kìm được lăn dài trên đôi gò má.
Những ngón tay thon dài và trắng nõn của cô nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay thô ráp của
cha mình.
Kiều Bích Ngọc cố nén tiếng khóc trong cổ họng rồi cụp mi xuống, những giọt nước mắt như những viên pha lê nặng nề rơi trên tấm chăn màu trắng này.
“Con nên nghe lời, con nên nghe lời cha.
Sau này con sẽ không dám nữa, cha kêu con đừng cãi nhau với hai chị em Diệp Vân đó thì con sẽ không làm thế nữa. Sau này con đều nghe lời của cha.”
“Cha ơi, con xin lỗi.”