Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 37



- Dạ, con biết rồi. Cậu an tâm ạ.

Con Cúc hứa lèo rồi bẽn lẽn mở nốt các khuy áo còn lại. Cúc đúng là mẫu người cậu Hoan ưng, cao dong dỏng, nước da ngăm khoẻ mạnh và người thon thả. Cậu rất muốn giải quyết với nó một lần cho dứt điểm những khổ sở lâu nay mình phải chịu đựng, nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần tay cậu sắp chạm vào người Cúc thì tấm lưng trắng muốt của con vợ lùn cứ lởn vởn hiện ra trước mắt cậu. Vợ cậu không bao giờ thẳng thừng khêu gợi cậu như này, nó cứ bẽn lẽn, thẹn thùng nhưng vẫn khiến cậu phát điên. Vợ cậu còn thơm nữa, từ ngày rước vợ về căn phòng của cậu chỗ nào cũng thơm chứ không hôi hám như cái gian phòng này. Phòng gì mà vừa hôi, vừa bẩn, vừa bề bộn. Tự dưng cậu bị tụt hứng. Vì chẳng có tâm trạng nên cậu rời phòng, để lại con Cúc một mình trên giường quê khủng khiếp. Giá kể cậu ôm nó một cái thì nó đỡ tủi thân, đằng này cậu còn chưa thèm chạm vào người nó một xíu nào. Hụt hẫng tột độ, nó ôm mặt khóc rưng rức.

Cậu Hoan về phòng cũng ức đỏ ngầu cả mắt. Cậu hận con vợ cậu. Chỉ vì nó mà giờ cậu bị bất bình thường, đàn ông đàn ang gì mà hoa thơm cỏ lạ dâng lên tới tận miệng nhưng không có khả năng thưởng thức là sao? Cậu bị bệnh rồi. Chính con vợ cậu là người hại cậu ra nông nỗi này. Chính nó đã bỏ bùa mê thuốc lú cậu, khiến cậu nhìn đứa nào cũng ra hình bóng của nó. Cậu ghét nó! Ghét để trong bụng không được nên cậu phải hét ầm lên:

- Nấm lùn đáng ghét! Cậu hận mày! Căm hận mày!

Vết thương trên cánh của con vẹt đã khỏi, nó bay từ chuồng ra khung cửa sổ của cậu, vui vẻ nhại lại:

- Nấm lùn đáng ghét! Cậu hận mày! Căm hận mày! Nấm lùn đáng ghét! Cậu hận mày! Căm hận mày! Nấm lùn đáng ghét! Cậu hận mày! Căm hận mày!

Thằng Lập hốt hoảng cho xe ra hiệu thuốc đón mợ về nhà gấp. Hân đành bàn giao nốt công việc trong ngày cho Tiên và Hiếu rồi vội vã trở về, nghe thấy con vẹt nói toàn câu không vui tai, cậu thì mặt cau mày có ngồi thu lu ở một góc tường, cô đã linh cảm có chuyện bất thường. Cô xua tay đuổi vẹt bay về chuồng rồi khép các cửa sổ và cửa ra vào, bật đèn chùm tạo cảm giác ấm áp cho căn phòng, sau đó dịu dàng đi tới bên cậu hỏi han:

- Sao cậu lại hận em? Em làm gì sai à?

Chuyện khó nói nên cậu Hoan đâu thể giải thích tường tận, cậu chỉ dỗi hờn đẩy vợ ra xa. Vợ thì vẫn nhẹ nhàng sán gần lại chỗ cậu, xoa đầu cậu vỗ về:

- Em thương mà… em làm sai ở đâu thì cậu phải nói em nghe để em sửa sai chứ!

- Chuyện lỡ xảy ra rồi, mày không sửa sai được đâu, mày chỉ việc đền bù cậu một xíu thôi.

Cậu mặc cả, Hân hiền hiền hỏi:

- Em phải đền bù cậu như nào?

- Đơn giản lắm… cơ mà cậu sợ mày không chịu…

- Có gì cậu cứ nói đi, nếu trong khả năng của em thì em nhất định sẽ không từ chối.

Có câu khẳng định chắc nịch của Hân, cậu Hoan tủm tỉm vòng tay qua nhấc vợ lên rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi gọn ghẽ trong lòng mình. Sau đó, cậu đưa tay sờ sờ vào khuy áo của vợ, rụt rè mở lời:

- Cậu muốn coi.

Cậu thẳng thắn quá hại Hân đỏ bừng hai bên má. Cậu thấy vợ không nói gì thì xị mặt hỏi:

- Mày vừa hứa xong mà, không lẽ định nuốt lời?

Hân vẫn thẹn không biết nói gì, cậu đưa ra lý lẽ:

- Cậu là chồng mày, cậu có quyền coi. Chuyện này không có gì quá đáng cả, nó chỉ đơn giản là quyền lợi chính đáng của một thằng chồng.

Hân ngượng chín mặt, nhưng ngượng ngượng vậy thôi chứ một người từng học ngành Y như Hân thừa hiểu đề nghị của chồng là chuyện hết sức bình thường. Cô bẽn lẽn gật đầu. Được vợ cho phép rồi nhưng cậu Hoan vẫn thấy căng thẳng cực độ. Cậu hồi hộp tháo khuy áo, khi ba chiếc khuy đầu tiên bị tháo đi, chiếc áo màu kem ngọt ngào ôm trọn phần thanh xuân bên trong cư nhiên lộ ra, chiếc áo khá mỏng nên chẳng thể che lấp những nét đẹp gợi cảm của vợ. Cậu run đến mức không thể tháo thêm bất cứ một chiếc khuy nào nữa. Cái lần vợ bệnh, dùng khăn bông lau mồ hôi cho vợ cậu cũng không run như này. Lần đó là vì cậu nghiêm túc muốn giúp vợ, còn lần này thì cậu đâu có nghiêm túc như thế. Cậu muốn ngắm nhìn vợ cậu, ngắm nhìn đúng nghĩa chứ không phải chỉ là qua những lớp áo.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa tay lên gạt hai sợi dây nhỏ nhắn của chiếc áo màu kem đang hờ hững trên vai vợ xuống dưới. Vẻ đẹp trần trụi phô bày ngay trước mắt đã khiến cậu thực sự choáng váng. Cậu biết cậu không phải người đầu tiên vợ mình gần gũi, nhưng nhìn thấy sự e thẹn ngại ngùng của vợ, cậu lại có cảm giác vợ mong manh, trong trắng và vô cùng tinh khiết. Chắc cậu bị điên rồi, trong đêm tân hôn cậu từng nhìn thấy một vết cắn rất rõ trên người vợ cơ mà, trong trắng cái của nợ. Cậu cố gắng vin vào lý do đó để bớt bị hút mắt vào nơi đầy đặn kia, nhưng vô ích. Cho dù cậu có cố mặc định là vợ cậu xấu thì chỉ cần ngắm vợ một lát, trong đầu cậu lại hiện lên từ đẹp đẽ. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận chuyện đó đâu, cũng không thích khen vợ đẹp, cậu chỉ đưa tay ra đỡ lấy phần thanh xuân của vợ rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn viên ngọc phớt hồng. Cậu tự hỏi vì sao lại có một nơi mà khi chạm vào cảm giác còn mềm mại, mịn màng hơn cả nhung lụa? Nhưng cậu không biết câu trả lời, cậu chỉ biết trái tim mình đang điêu đứng. Môi cậu mấp máy gọi:

- Hân…

- Dạ.

- Sao mày lại tên là Hân hả? Mê cậu quá nên mới đặt thế à? Để ghép với tên cậu thành Hân Hoan ý?

Tên là ba mẹ đặt chứ Hân đâu có biết gì đâu, nhưng vì thích trêu chồng nên cô tủm tỉm nói:

- Cậu phán cứ như đi guốc trong bụng em á.

- Cậu mà nị.

Cậu vênh mặt tự kiêu rồi chúi mũi vào khe rãnh ngọt ngào kia hít một hơi thật sâu. Người vợ cậu bất chợt run rẩy, hại cậu đã run nay lại càng run tợn. Cuống quá chả biết nói gì với vợ nên cậu trách móc xàm xí:

- Sao mày run dữ vậy? Chả có chí khí gì sất.

- Thế cậu… không run… chút xíu nào ạ?

Hân ngập ngừng thắc mắc, cậu tỉnh bơ chối:

- Không. Run cái qué gì? Từ thuở bé tới giờ cậu chả biết chữ run viết “dư thế lào” sất.

Cậu nói thì rất sĩ, nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh của vợ, cậu lại có cảm giác vợ như một viên kim cương tinh khiết, còn mình thì giống cục than đá đen sì đang bôi bẩn viên kim cương kia. Suy nghĩ đó khiến tay cậu trở nên rụt rè hơn. Sự ngập ngừng của cậu khiến Hân cũng bối rối theo, tưởng cậu vẫn còn bị ám ảnh vụ đêm tân hôn giống mình, cô rớt nước mắt. Cậu Hoan thấy Hân khóc, tưởng mình làm vợ khó chịu nên vội vã kéo hai chiếc dây áo lên vai Hân rồi cài ba chiếc khuy áo sơ mi lại.

- Ngoan! Cậu sai rồi! Cậu không dám coi nữa!

Cậu Hoan dỗ dành, Hân vòng tay qua cổ cậu, ôm cậu khóc nức nở. Cô ước cái chuyện đồi bại kia chưa từng xảy ra. Cô ước cô chỉ là riêng của cậu thôi, chỉ riêng cậu mới được ngắm nhìn cô, chạm vào cô. Mỗi lần Sương gọi điện hỏi thăm, Hân đều tỏ vẻ cứng rắn như đã cho chuyện đó vào quá khứ từ lâu, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nó là một vết nhơ và nó đã hằn sâu vào tim Hân, đợi những lúc trái tim Hân yếu mềm, nó lại hiện lên giày vò cô, khiến cho cô có cảm giác thống khổ, uất ức và căm phẫn.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv