Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 102



Huyền và Uyên đi vào bệnh viện cùng cô Oanh. Biết chuyện chẳng lành nên bà Liên sợ hãi chạy xuống bếp bỏ vài vị thuốc gây sảy thai vào những thang thuốc chưa dùng có phần giấy gói giống hệt với giấy gói ở hiệu thuốc của Hân rồi cẩn thận gói lại đẹp đẽ. Sau đó, bà mới đủng đỉnh tới bệnh viện. Được Uyên gọi điện thông báo nên cậu Hoan đã tới trước bà. Chị Oanh đang ở trong phòng cấp cứu. Bà Liên đứng đợi bên ngoài hành lang cùng cậu và hai đứa giúp việc. Vài tiếng sau, bác sĩ đi ra thông báo đứa nhỏ đã mất rồi, người mẹ tuy bị suy nhược nhưng hiện tại đã ổn, cần tẩm bổ một thời gian để hồi phục sức khoẻ. Chị Oanh sau đó được đưa về phòng hồi sức. Chị khóc như mưa. Sắc mặt cậu Hoan bi thương vô cùng. Cậu hỏi bác sĩ nguyên nhân dẫn tới việc sảy thai thì ông ta nói khả năng cao là do người mẹ đã uống thuốc lạ hoặc ăn những đồ ăn không tốt trong thời gian dài nên cơ thể tiều tuỵ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới thai nhi. Bà Liên nhân cơ hội tố cáo với cậu thuốc mợ Hân cắt cho chị Oanh có vấn đề. Con Uyên thương chị nên nức nở trách móc:

- Con đã bảo cô đừng uống thuốc nữa mà cô đâu chịu nghe? Tội nghiệp em bé… còn chưa kịp chào đời!

- Cô biết đâu đấy, cứ nghĩ mợ Hân giỏi… mợ kê thuốc tốt… con cũng biết mà… cô từng gọi cho mợ Hân hỏi xem có nên uống thuốc nữa không… chính mợ khuyên cô không cần lo. Mợ nói cô gầy là do dưỡng chất vào con cô hết rồi chứ không có gì đáng ngại cả… thế nên cô mới tin mợ… cứ thế uống thuốc... ai ngờ…

Chị Oanh thều thào nói. Con Uyên ấm ức hỏi:

- Hay là mợ muốn hại cô? Trông mặt mợ hiền hậu mà sao mợ ác quá chừng?

Con Huyền chau mày nghi ngờ, nó không tin mợ Hân là người như vậy. Cậu Hoan cũng không tin, cậu quát:

- Im đi! Vợ cậu không bao giờ làm thế!

Bà Liên còn quát to hơn cậu:

- Cậu đừng bị vẻ mặt ngây thơ thánh thiện của nó lừa! Nó với con mẹ nó giống hệt nhau, miệng thì toàn nói lời mật ngọt nhưng trong bụng thì ác như quỷ!

- Con mụ Liên già đáng ghét! Mày không có tư cách nói vợ cậu như thế! Cẩn thận không cậu vả chết mày!

Vừa mất con nên cậu Hoan bị mất bình tĩnh, cậu ăn nói với bà Liên rất xấc xược. Cậu còn khẳng định:

- Vợ cậu đã chấp nhận đứa nhỏ rồi, nó không có lý do để hại bé! Tụi bay bớt đổ thừa đi!

- Cậu giống hệt ông Tài, bị gái làm cho mê muội. Thế này đi, chỗ thuốc mợ Hân cắt cho Oanh vẫn còn, giờ tôi và cậu sẽ đi về nhà, tôi sẽ mời thầy thuốc đến xem chỗ thuốc đó, nếu không có vấn đề gì thì tôi xin lỗi, còn nếu có vấn đề thì cậu phải trả lại công bằng cho cháu gái tôi.

- Được.

Cậu Hoan đồng ý. Bà Liên và cậu cùng về nhà. Không lâu sau thầy thuốc bà mời cũng tới. Trong thâm tâm bà Liên biết rõ chị Oanh sảy thai là do cố chấp uống thuốc để có con trai. Nhưng vì bà đã chuẩn bị cẩn thận nên việc thầy thuốc đưa ra kết luận có vị thuốc gây sảy thai trong những gói thuốc chưa dùng là chuyện trong dự liệu. Cậu Hoan sốc nặng. Bà Liên đắc chí vỗ vai cậu an ủi:

- Thôi. Biết sớm còn hơn biết muộn. Vẫn hơn thầy cậu mãi vẫn không biết bà Hoa giả tạo, hại cậu và bà Tuyết chịu thiệt suốt bao nhiêu năm.

Nghe Oanh kể, bà Liên biết mỗi khi nhớ về quá khứ bị bà Hoa hành hạ, cậu Hoan vẫn còn đau lòng. Vừa rồi, là bà cố ý khơi lại vết thương cũ trong lòng cậu. Câu nói của bà như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim cậu. Cậu chán nản về biệt phủ. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của vợ, cậu hoang mang vô cùng. Cậu thực sự ngu muội giống thầy Tài ư? Cậu thực sự cũng yêu vợ mù quáng như thầy yêu bu Hoa ư? Chẳng phải khi xưa, mỗi lần bị bu Hoa bạc đãi cậu đã hứa với lòng mình rằng bất kể con đàn bà nào làm hại con của cậu, cậu cũng sẽ không thương tiếc đá nó ra khỏi cuộc đời mình hay sao? Cậu là thằng nền ông mà cậu không giữ được lời nói của mình. Cậu là thằng nền ông mà khi biết vợ hại con riêng của mình, cậu không dám chất vấn nó. Cậu chỉ bảo:

- Con của cậu và Oanh… không còn nữa rồi.

Mắt cậu đỏ quạch. Nhưng cậu không dám hỏi han hay chỉ trích gì vợ cả. Cậu sợ trong lúc nóng giận, cậu sẽ ăn nói không khéo khiến vợ tự ái, và rồi vợ sẽ ghét cậu, sẽ bỏ cậu. Không có đủ dũng khí đòi lại công bằng cho con, cậu thấy mình sao hèn hạ quá! Lòng cậu lạnh như băng, nhưng được vợ ôm, cậu lại thấy ấm áp. Lẽ ra cậu phải đẩy cái người đàn bà độc ác này ra, nhưng cậu không làm được. Cậu tham luyến mùi thơm và sự ngọt ngào của nó. Cậu thấy có lỗi với đứa nhỏ. Cậu lẩm bẩm bảo:

- Cậu… tệ… thực sự…

Hân thở dài xoa lưng cho chồng. Hai vợ chồng vừa đi chợ về thì cậu nhận được điện thoại của Uyên. Cậu mở loa ngoài nên Hân cũng biết sơ qua tình hình. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra nên trong lúc chồng vào viện, Hân đã sao chép đoạn video trong USB vào máy tính để ngay trong thư mục “Chị Oanh” ở ngoài màn hình. Trong thư mục đó có chứa cả hoá đơn mua thuốc của chị Oanh, vì Hân miễn phí tiền thuốc nên đó là hoá đơn không đồng, nhưng vẫn có đầy đủ tên các vị thuốc. Ngoài ra, cô còn bổ sung thêm một bản word giải thích rõ ràng công dụng và hình ảnh của từng vị thuốc. Dòng cuối cùng của bản word, Hân chú thích thêm là cô chỉ khám bệnh và bốc thuốc cho chị Oanh duy nhất một lần, trong trường hợp chị nói dối rằng Hân bốc thuốc cho chị nhiều hơn một lần thì chồng chỉ cần hỏi chị lần bốc thuốc đó là vào khoảng thời gian nào rồi kiểm tra lại camera sẽ biết thực hư.

Hân cẩn thận như vậy là để đề phòng nếu chồng trách móc mình thì cô sẽ bảo chồng mở máy tính ra, tự xem, tự hiểu, tránh tranh luận nhiều làm sứt mẻ tình cảm dày công vun vén của hai vợ chồng bấy lâu. Hạnh phúc của Hân, tất nhiên Hân phải nắm giữ. Tuy nhiên, cậu chẳng oán trách gì cả khiến Hân tự thấy mình hơi hâm, có lẽ cô đã lo hơi xa rồi. Có lẽ chẳng ai đổ tội cho Hân như cô vẫn luôn ngờ vực. Chắc tại mang bầu nên cô bị nhạy cảm thái quá, hay suy nghĩ linh tinh. Hân tự cười chính mình! Thấy gương mặt chồng ủ rũ, mệt mỏi, Hân bắt mạch cho cậu rồi lấy thuốc cho cậu uống, sau đó cô dìu cậu lên giường nằm. Cô cũng nằm ngay bên cạnh cậu, nhẹ giọng an ủi:

- Em biết chồng buồn… nhưng chồng đừng bi quan quá… sau này em sẽ đẻ con cho chồng nhé!

Cậu ấm ức nhìn vợ. Hoá ra vợ hại con riêng của cậu vì vợ ghen tị với Oanh, vợ chỉ muốn một mình vợ đẻ con cho cậu mà thôi. Vậy mà vợ còn nói chấp nhận đứa trẻ. Vợ giả tạo ghê. Vừa giả tạo vừa ác. Y như bu Hoa. Còn cậu thì ngu muội, mê gái không khác nào bản sao của thầy Tài cả. Chẳng biết trút giận lên ai, cậu mất kiểm soát xé rách cả chiếc áo lụa mỏng của vợ. Cậu nhá lên cổ vợ, lên bả vai vợ và cả phần da dẻ mịn màng ngay dưới xương quai xanh. Chỉ một loáng sau người vợ đã đầy những vết đỏ, rồi những vết đó dần chuyển sang màu thâm tím. Cậu xót quá. Cậu nghèn nghẹn hỏi:

- Sao vợ không đẩy cậu ra?

Vợ vuốt ve gò má cậu, dịu dàng đáp:

- Vì em biết chồng sẽ không làm em đau.

- Thế này mà còn không đau à?

Hân trìu mến gật đầu, da dẻ Hân nhạy cảm nên chồng hôn lâu ở một chỗ xíu thôi cũng sẽ tạo vết yêu rồi chứ đừng nói là nhá. Quả thực cô không thấy đau lắm, nhưng cậu vẫn hôn nhẹ lên những vết thâm kia như để đền bù rồi ghé môi Hân, trao cho vợ một nụ hôn thật sâu. Cậu hôn vợ theo cái bản năng của một thằng chồng, khi hôn cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng khi môi mình rời khỏi môi vợ, cậu lại bắt đầu thấy dằn vặt. Tại sao cậu có thể hôn người đàn bà đã hại con mình say đắm đến thế? Cậu mất lí trí luôn rồi ư? Cậu buồn bã chảy nước mắt, giờ phút này đây, sao mà cậu thấy khổ tâm quá!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv