Ở trong một xóm trọ dành cho sinh viên có một căn phòng nhỏ ở trong cùng của dãy nhà trọ phòng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi , Trà đang ngồi chốt giá với khách hàng
“Em Thu Trang 18 triệu bao phòng”
Khách chốt luôn
“Ô kê thế qua đêm thì giá thế nào”
“Vẫn như cũ 30 triệu”
“Chốt gửi địa chỉ số phòng qua cho anh”
“Ô kê anh
2 phút sau tiền khách đã chuyển về tài khoản của Trà, cô chốt với khách xong cô gọi điện cho bảo kê của mình
“Em nghe chị”
“Vào chở con Trang đi khách , tới lấy số phòng rồi gửi qua đây”
“Vâng chị”
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Trà bị bắt đưa đi và bị đánh một trận thừa sống thiếu chết thì bây giờ Trà đã trở lại với một cuộc sống hoàn toàn khác… nhớ lại ngày đó cô được một người dân đi soi ếch cứu và đưa tới bệnh viện , trải qua bao nhiêu lần đau đớn thì cô đã khoẻ lại , tuy nhiên khi cảnh sát tới tìm cô thì cô đã bỏ trốn khỏi bệnh viện vì cô sợ mọi chuyện lộ ra ông chủ tịch sẽ ra tay với cô một lần nữa.
– Sau khi bình phục Trà mang số tiền của ông chủ tịch cho mua đất và xây một khu nhà trọ khép kín cho sinh viên ở, vì khu nhà trọ của cô gần trường đại học nên rất nhiều sinh viên thuê và cô chỉ cho nữ sinh thuê cả khu trọ là sinh viên nữ không có một nam sinh viên nào cả và Trà cũng ở một phòng giống như những phòng cho thuê khác nhưng cô có tiền nên cô sắm đầy đủ tiện nghi hơn mà thôi.
Không chỉ là bà chủ xóm trọ mà Trà còn thành lập một đường dây gái gọi sinh viên cô tự lập một trang wed đen trên mạng để tìm khách cao cấp , nguồn gái chính là những cô bé sinh viên ăn chơi nhưng lười làm , Trà đánh vào tâm lí của các em sinh viên nghèo nhưng lại thích có nhiều tiền ăn chơi nên cô đã dụ dỗ được rất nhiều bạn sinh viên ngay trong khu trọ của mình mỗi lần đi khách Trà sẽ trả cho bạn sinh viên 3 tới 5 triệu tuỳ vào số tiền mà Trà kiếm được từ khách hàng, mới 21 tuổi nhưng Trà đã trở thành tú bà của đường dây gái gọi sinh viên lớn mới hoạt động được nửa năm nhưng Trà đã kiếm được một khoản tiền lớn từ nghề cung cấp gái của mình chưa kể tiền nhà trọ mỗi tháng của cô nữa
Cuộc sống của Trà đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày cô được tái sinh sau lần cô bị chết hụt và bị đánh đập tới mức thân tàn ma dại đó,ngày đó cô thích Lâm Phong thật lòng anh chính là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động thế nhưng cô và anh quá khác nhau nên không thể ở bên nhau được ông chủ tịch nói đúng cô chỉ là con cóc ghẻ làm sao cô có thể mơ cao như thế được
Hai tháng trước cô nghe tin Lâm Phong đã kết hôn với Quỳnh mặc dù tim cô rất đau nhưng cô không thể làm gì khác được cô đau lòng lắm nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận từ bỏ Lâm Phong từ lúc đó cô đã khắc ghi trong lòng là ngoài bản thân ra cô sẽ không bao giờ tin tưởng và hy vọng về ai nữa, cô tập trung kiếm tiền và sống một cuộc sống cô độc một mình trong căn nhà trọ.
Em sinh viên Thu Trang đi khách về mặt méo xệch ra Trà thấy vậy liền hỏi
-Sao thế?
Thu Trang hậm hực nói
-Lần sau ông ta gọi em không đi nữa đâu chị ạ.
-Tại sao lại không đi?
-Chị nhìn đi ông ta cắn khắp người em ông ta cắn như chó thế ai mà chịu nổi chứ, vết cắn trong người còn che được chứ vết cắn ở cổ thế này che kiểu gì chứ, rồi mai đi học hội bạn lại trêu trọc em ý.
-Thôi chịu khó chị cho thêm tiền.. đây 5 triệu đếm lại đi.
-vâng em xin, có khách nào ngon chị gọi em nhé?
-Tối có khách nhưng để con Hồng đi rồi, mai có khách rồi chị bảo.
-Vâng… em đang tính nghỉ học để đi khách chị ạ, đi học chả được cái tích sự gì , đi khách mỗi tháng 30 củ là ấm vào thân chị ạ.
Trà liền khuyên Thu Trang
-Em phải đi học để sau này có một tương lai dộng mở hơn tiến xa hơn em ạ, đừng quá lún sâu vào công việc này quá không tốt đâu .
Chị là tú bà em tưởng chị phải lôi kéo em chứ sao chị lại khuyên em đừng lún sâu là sao chứ?
-Vì chị cũng không xác định làm công việc này lâu dài .. một thời gian nữa chị sẽ dừng lại .
-Tại sao vậy chị?
-Vì không có công việc phạm pháp nào mà tồn tại được mãi cả… em hiểu ý của chị chứ?
-Vâng em hiểu…nhưng em nghĩ chị làm nghề chăn dắt gái thì chị phải có ô dù lớn đằng sau chứ..?
-Chị không có ô dù cũng không quen biết ai cả… ở nơi này chị chỉ có một mình thôi … chị mồ côi em ạ.
Thu Trang tròn xoe mắt ngạc nhiên
-Chị mồ côi mà chị lại xây được khu nhà trọ và là tú bà một đường dây gái gọi như vậy thì chị cũng không phải dạng vừa rồi, thế chị tính một thời gian nữa chị sẽ dừng lại à?
-Ừ… tham thì thâm đấy nên mình phải biết dừng lại đúng lúc em ạ.
-Vâng chị.
-Về nghỉ đi chiều còn đi học nữa.
-Vâng chị.
….
Lâm Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì trợ lí Nam đi vào
-Anh …
-Ờ cậu đi đâu về thế?
-Em có một tin vui anh có muốn nghe không ạ?
-Chuyện gì thế nói đi
-Em đã tìm thấy Trà rồi anh ạ..
-Trà… cô ấy đang ở đâu?
-Anh cứ bình tĩnh… rồi em sẽ nói
-Cậu nói đi cô ấy đang ở đâu?
-Trà đang ở trong khu trọ gần cổng trường đại học sư phạm…
-Đi cậu đưa tôi tới đó.. mau lên.
Nam đưa Lâm Phong tới khu trọ tìm Trà vừa nhìn thấy Trà Lâm Phong đã chạy tới ôm chầm lấy cô và bật khóc
-Trà .. cuối cùng anh cũng gặp được em rồi em có biết là hơn một năm qua anh đi tìm em khắp nơi không hả?
Trà thoáng chút bối dối khi gặp lại Lâm Phong nhưng sau đó cô nói giọng rứt khoát
-Bỏ tôi ra..
-Trà .. tại sao em bỏ đi không nói lời nào với anh vậy hả?
-Vì tôi ghét anh … tôi không muốn làm giúp việc cho anh nữa , bây giờ anh cũng đã lấy vợ rồi nên anh hãy giữ tự trọng kẻo vợ anh nó lại đánh tôi thì lại mất vui đấy.
-Chuyện anh và Quỳnh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi chứ anh không hề yêu cô ta người anh yêu là em… Trà em về nhà với anh nhé.
-Anh bị điên à, anh bây giờ đã là người có vợ rồi anh còn dây dưa với tôi làm gì nữa,anh vẫn muốn tôi về làm giúp việc cho anh sao, anh vẫn bị ảo tưởng như ngày xưa à tôi nói cho anh biết bây giờ tôi không thiếu tiền cái khu trọ này là của tôi đó,,, tôi không thiếu tiền mà phải đi làm người ở cho anh.. anh mau biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
-Trà à.. chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi .
Trà hất tay Lâm Phong ra và nói
-Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.. biến đi..
-Anh không đi hôm nay mà em không nói chuyện rõ ràng với anh thì anh không đi đâu.
Trà tức quá cô liền gọi bảo kê của mình vào và nói
-Anh nghe cho rõ đây tôi đã có chồng rồi anh ấy tên Tuấn chồng của tôi, anh không biến đi thì đừng có trách tôi .
Lâm Phong nhìn người đàn hung dữ đầu trọc lốc mà Trà gọi là chồng anh cảm thấy không ổn
-Trà… em nói dối anh đúng không anh không tin em lại lấy một người chồng như anh ta đâu.
-Chồng tôi hung dữ vậy thôi nhưng chồng tôi yêu thương tôi chứ không như cái loại sở khanh như anh mau biến đi.
Tuấn trọc bảo kê của Trà lúc này mới trừng mắt nhìn Lâm Phong
-Biến ngay… ai cho phép mày lải nhải trước mặt vợ tao thế hả?
Lâm Phong tuyệt vọng đi về thấy anh đi ra xe trợ lí Nam liền hỏi
-Thế nào rồi anh có gặp được Trà không?
-Có gặp nhưng cô ấy lạ lắm không giống Trà ngày xưa mà tôi biết nữa rồi.
-Em vừa hỏi cô bán trà đá ngồi kia cô ấy nói Trà chính là chủ của khu trọ này đó anh…mới hơn một năm mà Trà thay đổi quá nhanh như thế thì hơi lạ thật anh ạ.
-Chuyện cô ấy có chồng thì sao, cái người đàn ông đầu trọc xăm trổ đầy người đó.
-Trà chưa có chồng đâu anh ta là Tuấn Trọc bảo kê của Trà cũng là bảo vệ của khu trọ của Trà anh ạ, mà sao anh lại hỏi em thế?
-Trà nói cô ấy lẤy chồng rồi, nhưng tôi không tin đâu chắc chắn cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó , nhưng đó là chuyện gì chứ?
-Cho em thời gian hai ngày thôi em sẽ tìm hiểu giúp anh chuyện đó.
-Ừm cậu tìm hiểu giúp tôi đi… tôi nghi ngờ hơn 1 năm trước cô ấy bỏ đi là vì có lí do nào đó.. chứ tôi nghĩ cô ấy không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy đâu.
-Theo anh nghĩ lí do Trà mất tích là gì?
-Cậu hãy bắt đầu tìm hiểu từ ông nội tôi đi.
-Anh nghi ngờ ông nội đã nhúng tay vào chuyện này ư ?
-Đúng thế.. cậu tìm hiểu giúp tôi đi.
-Vâng em hiểu rồi ạ.
….
Lâm Phong trở về nhà thì anh thấy ông nội ngồi chờ anh ở phòng khách
-Cháu về rồi à?
-Vâng ông tới lâu chưa ạ!
-Ông cũng mới tới… rốt cuộc những bức ảnh về cái Quỳnh đó là sao hả?
-Thì là chuyện cháu dâu của ông nội đi khách sạn với trai lạ thôi mà , có gì lạ đâu ông ạ.
-Tại sao nó lại làm vậy chứ?
-Thì lúc trước cháu đã nói với ông rồi Quỳnh lăng nhăng đi thoã lắm nhưng ông cứ một mực bắt cháu lấy Quỳnh giờ thì ông đã tin lời cháu nói rồi đúng không?
-Thế cháu biết Quỳnh cắm sừng cháu như thế mà cháu để yên như vậy sao hả?
-Cháu cũng quen rồi ông nội ạ, cháu thấy không có gì lạ cả.. trước cháu nói với ông nhưng ông không nghe thì thôi chứ cháu cũng mặc kệ không quan tâm đâu ạ.
-Thế bây giờ cháu tính như thế nào?
-Ly hôn thôi ạ, không lẽ ông nội muốn có một người cháu dâu lăng nhăng như Quỳnh sao, cẩn thận người ta cười vào mặt ông nội đó.
Ông chủ tịch tức lắm nhưng ông không làm gì được vì chính ông là người quyết định cuộc hôn nhân của Lâm Phong và Quỳnh mà, ngay từ đầu Lâm Phong đã không không đồng ý lấy Quỳnh nhưng do ông cứ ép nên Lâm Phong đã miễn cưỡng lấy Quỳnh theo ý của ông nên bây giờ mọi chuyện với thành ra như vậy cháu dâu thì theo người khác còn cháu trai thì dửng dưng không quan tâm… một cuộc hôn nhân chỉ mang danh nghĩa trên giấy tờ chứ không tồn tại thật sự.