Đối với ý tứ khinh thường trong câu nói của đối phương, Hoàng Anh cũng không thèm để vào mắt, thản nhiên mà trả lời: "Phan tổng, có lẽ anh không hiểu đích xác ý nghĩa của mọi chuyện cho lắm. Con đường thành công mà tự bản thân gây dựng nên, nó có ý nghĩa hơn nhiều là con đường trải sẵn hoa hồng mà bản thân sẵn bước mà đi hơn. Đâu phải là con đường nào cũng là lối mòn mãi, có phải không?"
Nói trắng ra là, con đường tôi tự mình mở lối còn hay hơn là kẻ chỉ biết men theo con đường đã được vạch sẵn mà sẵn đi như cậu.
Gia Bảo nghe vậy, bàn tay khẽ siết chặt lại, nở nụ cười gượng gạo: "Nguyễn tổng, anh thật biết đùa!"
Hoàng Anh giữ cho mình thái độ lãnh đạm, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ Phan tổng hiểu ý của tôi. Thế nên mong trong thời gian tới quý công ty không càn phải cho người sang bên tôi đâu. Tránh cố gắng trong vô ích!"
"Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp anh sau!"
Nói xong lời tạm biệt Hoàng Anh cũng rời khỏi đi đến xe mình luôn. Lúc lái xe qua chỗ hai người kia còn cố tình nhấn chân ga tăng tốc lên.
Gia Bảo và Hà My đứng đó thì được dịp tức phát điên.
"Thằng chó chết, nó có ý gì chứ, ý bảo anh là tận hưởng sự nghiệp vốn có của Phan thị chắc?"
Hà My ở bên cạnh vội vàng xoa dịu bạn trai: "Tính toán với anh ta làm gì. Một kẻ con hoang không có địa vị, không được ai công nhận nên ghen ăn tức ở mà thôi!"
Gia Bảo nhìn bóng xe ô tô vừa rời đi, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ: "Đợi đấy mà coi, xem anh ta còn giữ được thái độ kiêu căng như này thêm bao lâu nữa."
...
Công an quận.
Hoàng Anh và Sơn cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của sở sảnh sát, Sơn cầm trên tay đơn kiện, nhìn thằng bạn đang có thái độ hết sức thản nhiên mà không khỏi bái phục: "Trong một đêm mà hoàn thành xong đơn kiện, tốt nghiệp Harvard có khác. Cậu giỏi thế này thì luật sư làm sao có cửa để kiếm ăn chứ!"
Hoàng Anh khó chịu liếc xéo Sơn: "Cậu bớt nói nhảm đi."
Là một cảnh sát tại sao lại thích vừa thích nói linh tinh lại còn nói nhiều thế chứ.
Sơn bị phũ lâu ngày riết thành quen, không quan tâm đến sự ghét bỏ của cậu bạn, vẫn tiếp tục lải nhải: "Này, người kia dù gì cũng là nhân viên của cậu đấy, cũng là hiểu nhầm thôi, cần gì phải làm căng đến thế."
Hoàng Anh nhíu mày nhìn Sơn, chỉ về vết thương trên trán, nói: "Tôi bị thương tích như thế này, một tỉ tiền mặt cũng bay hơi nhờ có cô ta. Làm sao có thể giải quyết sự việc trên cơ sở là sự hiểu lầm."
Một lời xin lỗi làm sao có thể xoa dịp những tổn thất mà anh phải gánh phải chứ. Đâu có thể tha thứ cho cô ta một cách dễ dàng như vậy được.
Sơn: "Ý tôi không phải thế. Ý tôi cậu có thể giải quyết trong hòa bình, cần gì phải đem người ta đi kiện như thế, cũng là nhân viên dưới trướng mình."
Hoàng Anh: "Tôi cũng không có ý định giữ cô ta lại."
Lúc này Sơn như phác giác được cái gì đó, vội hỏi Hoàng Anh: "Cái người mới hay đem rắc rối lúc Bảo Ngọc bảo đó à?"
Anh nhớ lần trước gặp nhau Bảo Ngọc có kể đến việc người mới làm Hoàng Anh khá đau đầu. Thật không ngờ người đó chính là cô gái kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp thật đó. Nhưng có thể làm cho một người luôn bình tĩn lãnh đạm như Hoàng Anh tức điên lên như vậy, cũng phải công nhận năng lực của cô gái kia thực sự.
Hoàng Anh đáp: "Ừ."
Ngừng một chút, Hoàng Anh như nghĩ ra cái gì đó quay sang hỏi Sơn với ánh mắt ngờ vực: "Cậu thích cô ta à?"
Sơn còn đang ở trong tâm trạng lâng lâng vui vẻ, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của chính mình, trợn tròn mắt không hiểu nổi: "What? Con mắt nào của cậu thấy tôi thích cô ta thế."
Hoàng Anh lập tức phản bác: "Vậy sao từ hôm qua cho tới giờ cậu cứ lên tiếng nói giúp cho cô ta thế."
Sơn bất lực day trán: "Cô nhân viên của cậu là bạn thân của Khánh Ngân, cô ấy cũng có nhờ tôi nói giúp. Chẳng lẽ tôi không nói hộ."
Hai người cũng quen biết đã lâu, Khánh Ngân đã mở lời giúp đỡ như vậy, anh mà từ chối cũng không phải. Mà hoàn cảnh của hai người họ cũng không phải là giàu có gì, mồ côi cha mẹ, bị đặt vào hoàn cảnh đó cũng là không mong muốn. Nếu cứ phải tiến đến kiện rụng thì thật là đáng thương cho bọn họ quá.
"Với cả, con người có võ đầy dũng mãnh như cô ta không phải gu của tôi. Tôi thích mấy em yếu đuối, dễ vỡ, dễ chăm sóc hơn."
Sơn là vẫn nhớ rõ lần trước ở khách sạn bị Minh Anh quật cho một vố. Nhớ lại điều đó cảm giác như đang tự xỉ nhục bản thân vậy...
Hoàng Anh nhìn chằm chằm Sơn, bất thình lình nói: "Tôi nghĩ là tôi phán đoán sai rồi. Không phải là thích Hoàng Minh Anh, mà là cậu đang thích thầm cô bạn thân của cô ta mới đúng!"
Sơn: "..."
Câm nín...
Đúng lúc này, Khánh Ngân và Minh Anh từ phía đối diện đi tới.