Lại thứ ba hàng tuần, lại có cuộc họp thường niên của công ty, trước giờ làm việc mọi người tranh thủ chuẩn bị giấy tờ liên quan đến cuộc họp. Một vài chuyên gia tám chuyện trong công ty không nhịn được bàn tán:
"Mai ba mươi tháng tư rồi, cuối cùng cũng có hai ngày nghỉ lễ, háo hức quá đi!"
"Không biết năm nay được thưởng bao nhiêu đây, công ty càng lúc càng khởi sắc, không biết có được tăng so với năm ngoái không nhỉ?"
"Dễ tăng lắm đó, năm ngoái với năm nay công ty chúng ta đã lột xác hơn hẳn rồi. Chắc hẳn sếp sẽ tăng thôi!"
"Đồng ý với ý kiến này đó!"
Tú vừa tới thấy mọi người bàn tán, liền tiến tới góp chuyện: "Này mọi người, cũng qua một tuần rồi, mọi người cảm thấy Minh Anh thế nào, tôi thì thấy biểu hiện của cô ấy hơi khác xa với lời đồn."
Đương nhiên là Minh Anh chưa đến nên anh ta mới nói như vậy.
Như Ý vẻ mặt đầy suy tư, nói: "Qua một tuần làm việc, em thấy Minh Anh cũng đâu phải là người chảnh chọe khó gần gì đâu, ngược lại thì rất nghe lời, em chưa thấy cô ấy oán thán cái gì cả."
Một người khác cũng đồng ý với quan điểm này: "Cái này cũng đáng công nhận. Lúc đầu còn định tỏ rõ thái độ với cô ấy, nhưng cô ấy hành xử như vậy, lương tâm tôi không nỡ làm thế."
"Chắc có thể lúc ở Phan Thị, trong công việc phạm phải sai lầm lớn nên bị cho vào danh sách đen, chắc không liên quan gì đến nhân phẩm đâu."
Tú gật đầu, cảm thấy sự suy đoán này rất hợp tình hợp lý: "Có thể lắm, một tập đoàn lớn nếu phạm sai lầm thì hậu quả rất khôn lường. Mà còn có thể do mối quan hệ giữa sếp với nhân viên nữa. Nhớ ngày đầu tiên đi làm không? Vừa khiến cho cả trưởng phòng và giám đốc đều không vui."
Mọi người cùng nghĩ lại tới hôm đó. Cũng đến bội phục với khả năng này của Minh Anh, có thể làm hai người đứng đầu công ty bực bội, cũng không có dễ dàng gì.
Lúc này Như Ý bỗng đập "Bốp" vào đùi một cái, lập tức nói: "Nói đến giám đốc làm tôi lại nhớ đến sự việc ngày hôm qua. Tự dưng em lại suy đoán được một việc, không biết mọi người có suy nghĩ giống em không."
Thật ra cô đã thắc mắc từ hôm qua, nhưng không có cơ hội để nói, nhân dịp này bàn tán luôn một thể.
Mọi người nghe Như Ý nói vậy đều tò mò, thúc giục cô.
"Suy đoán cái gì, nói thử xem."
"Đúng vậy, nói xem nào!"
Nhìn thấy ai cũng đang trong tư tưởng hóng hớt chuyện, mà chốn văn phòng là thế, cũng chẳng có gì lạ. Như Ý vào chủ đề chính luôn: "Minh Anh vốn là danh sách đen của Phan Thị, nhưng giám đốc của chúng ta vẫn nhận cô ấy vài làm việc, trong khi các công ty khác họ sẽ tìm cách không nhận. Sếp bảo nhận về vì năng lực làm việc, đấy vó phải lý do chính không? Với cả cô gái trông có vẻ thần bí hôm qua vừa thân thiết với Minh Anh, vừa thân thiết với sếp, ắt hẳn giữa họ có mối quan hệ gì đó."
Tú nghe vậy mơ hồ hỏi lại: "Ý em là Minh Anh đi cửa sau?"
Một người khác cảm thấy lời cô nói có chút không hợp lý, liền phản bác: "Nhưng không phải Minh Anh nói với chúng ta cô ấy với cô gái kia không thân cho lắm mà!"
Một người nữa thì lại đồng ý với phán đoán này: "Hôm qua anh cũng có suy nghĩ đó nhưng không chắc chắn lắm."
Cũng chẳng phải riêng người này, gần như toàn bộ nhân viên thuộc văn phòng này đều có chung suy nghĩ như thế. Nhưng cũng chỉ là suy đoán riêng của bọn họ. Nay một người lại nói ra, lại càng thêm khẳng định chắc chắn thêm.
Như Ý: "Sắp xếp lại mà xem, trưa qua Minh Anh còn vốn bảo cô ấy có chuyện không đi ăn cùng chúng ta, nhưng sau đó lại bảo không bận việc nữa. Khéo là cô ấy với cô gái kia cùng sếp định đi ăn với nhau cũng nên."
"Với cả đã đi cửa sau, người trong cuộc thường muốn che dấu sự việc, cô ấy nói không quen để đề phòng lộ bí mật. Giám đốc có tỏ thái độ thế thôi, nhưng chắc hẳn vẫn đang nâng đỡ cô ấy rồi!"
"Dù là đi cửa sau, nhưng có một điều mà chúng ta không thể chối cãi là Minh Anh không nhờ mối quan hệ mà tỏ thái độ hung hãn."
"Đúng vậy."
Điều này thật sự là chính xác, bọn họ vốn dĩ còn sợ Minh Anh chèo đầu cưỡi cổ bọn họ vì năng lực hơn hẳn. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại trái ngược hoàn toàn, ai cũng đã nhìn nhận, ai cũng đã thấy, ai cũng rõ mà. Không thể phủ nhận được.
Kiều Vy vẫn ở đó chứng kiến cuộc trò chuyện này, thấy thái độ mọi người quay ngoắt như này, thật không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa.
"Cũng chỉ là làm việc với nhau có một tuần, thời gian rất ngắn, thế mà mọi người cũng đã kết luận như vậy rồi, nhỡ đâu thời gian đầu cô ta chỉ diễn như thế thì làm sao?"
Lời nói với suy luận khác hẳn mọi người, làm ai cũng bất ngờ cả. Như Ý nghe vậy cảm thấy thật khó hiểu với thái độ này của Kiều Vy, nhíu mày: "Này Kiều Vy, sao cô cứ thích nghĩ xấu cho người khác thế hả. Lần trước chả hiểu cô nghe tin Minh Anh là người khó gần chảnh chọe ở đâu. Làm bọn tôi cũng tin theo mà nghĩ sai về một người, bọn tôi còn chưa nói gì thì thôi, giờ cô lại bắt đầu lên tiếng phán xét người khác."
Kiều Vy đã quen với cảm giác được người ta tung hứng lên tận mây cao, giờ đây lại bị một kẻ mà cô ghét nhất trong công ty này trước khi Minh Anh tới nói thế, làm sao chịu được. Một kẻ là đối thủ không đội trời chung, kẻ đó lại đang đối chọi với cô vì một kẻ khác cô cũng cực ghét. Cái tổ hợp này cô ta không thể chấp nhận được:
"Tôi nói xấu về người khác? Tôi cũng chỉ nghe tin đồn rồi mới kể cho mọi người nghe, thế mà cũng sai à. Mới chỉ có một tuần thôi, điều cô ta thể hiện chắc gì đã đúng với con người cô ta. Lại còn đi cửa sau nữa. Mọi người cũng chỉ vù cái cửa sau của cô ta mà đổi thái độ thôi."
Câu nói này phút chốc làm cho mọi người đều chột dạ. Như Ý cũng bị chọc cho giận rồi, đứng lên, cùng Kiều Vy đối mặt: "Cô ăn nói cho cẩn thận!"
Nhìn bộ dạng tức giận kia, Kiều Vy càng lúc càng hả hê, kiêu ngạo mà nói: "Tôi không phải đang nói đúng sự thật hay sao!"
Đám người này cũng chỉ biết thuận nước đẩy thuyền, gió chiều nào theo chiều nấy, không có lập trường rõ ràng, một loạt kẻ ba phải, thay đổi thế này cũng chỉ vì e dè mối quan hệ của Minh Anh với giám đốc thôi.
Như Ý nhìn chằm chằm vào Kiều Vy, bỗng dưng cô bật cười lớn, cảm thán: "Tôi thật không hiểu lý do vì sao cô cứ nghĩ một cách tiêu cực cho người khác như vậy, nhưng hôm nay tôi dường như có được câu trả lời rồi. Cô sợ Minh Anh là một người tài giỏi, khi tới công ty sẽ cướp mất vị trí hiện tại của cô đang có, cho nên cô mới không tiếc công nhằm vào cô ấy phải không?"
Cái lý lẽ này nghe rất hợp lý. Làm mọi người lại phải suy nghĩ sâu xa thêm.
Bị nói trúng tim đen, cả người Kiều Vy khẽ run lên, ánh mắt bùng lên lửa giận: "Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ."
"Ăn nói hàm hồ sao? Từ những hành động của cô như này tôi mới khẳng định như thế thôi!"
"Cô!!!"
Lúc này Minh Anh cũng đã tới công ty, thấy mọi người tụm năm tụm ba liền đi tới chào hỏi: "Mọi người, chào buổi sáng."
Không khí trong phòng vốn đang căng thẳng, ngột ngạt, nhưng giờ đây nhờ câu nói của Minh Anh đã làm phá tan đi. Mọi người cũng như bừng tỉnh lại. Như Ý cũng không muốn đối chất gì với Kiều Vy nữa, khôi phục tâm trạng bình thường trở về chỗ ngồi của mình. Kiều Vy thì bị chọc cho tức điên, hằm hằm hừ hừ đi ra, làm Minh Anh đi vào nhìn thấy không khỏi giật mình.
Mới sáng ra chị ta bị làm sao thế không biết!
Mọi người trong phòng cũng hành xen như chưa có chuyện gì xảy ra, chào hỏi với Minh Anh. Cho đến lúc Minh Anh đến chỗ mình, cô vẫn cảm thấy kỳ quái, hỏi Như Ý bên cạnh: "Chị Kiều Vy bị sao thế chị, trông có vẻ rất tức giận."
Như Ý thản nhiên đáp: "Chị cũng chịu, tự dưng vào văn phòng với gương mặt khó ở như thế, chả hiểu chuyện gì?"
Minh Anh nghe vậy càng thấy kỳ quái, đến mọi người cũng không biết, thế chị ta bị ai chọc giận thế cơ chứ. Vừa sáng sớm bị biểu cảm làm cho hú hồn mà.