Minh Anh mở cửa đi vào nhà, cảm giác cả người thật mệt mỏi, cởi giày vứt sang một bên, túi đồ vứt sang một nẻo, ủ rũ đi vào nhà.
Khánh Ngân đang xem TV, trên tay cầm bịch snack ăn rất ngon miệng, thấy tiếng động ở cửa, biết là Minh Anh đã về, mắt vẫn dán về phía màn hình mở miệng.
"Về rồi à, ngày đầu tiên đi làm có thuận lợi không?"
Minh Anh đi vòng qua bàn uống nước, nhào người về phía sofa: "Hôm nay thật đen đủi."
"Hả? Sao thế?" Khánh Ngân thấy Minh Anh ủ rũ như vậy, gạt phim ảnh đang xem sang một bên, ân cần hỏi.
"Đều do cái tên biến thái kia gây ra, không thì hôm nay tao cũng sẽ không phải mất mặt như vậy, đúng là tức chết mà." Minh Anh chôn đầu trong gối, tức giận đấm về phía sofa.
"Làm sao? Ai có cái gan lớn mà dám trêu bạn của tao... Ý, tao nhớ sáng nay mày đâu có mặc bộ này." vừa nói Khánh Ngân vừa sán lại xem bộ quần áo, đáy lòng tò mò, bộ dạng y như chuẩn bị nghiên cứu một công trình đồ sộ nào đó.
Minh Anh mếu máo quay sang nhìn Khánh Ngân, nước mắt ngắn nước mắt dài kể vụ việc hôm nay...
"Ha ha, không phải thảm bình thường đâu, mà là quá thảm!"
Thấy con bạn không những không an ủi mình mà còn cười nhạo như thế, Minh Anh cảm thấy mình bị tổn thương đến cùng cực: "Thế mà mày vẫn cười tao được, tao đang cảm thấy xấu hổ muốn chết đi này!"
"Ai bảo mày cứ chọc vào kẻ nguy hiểm như thế làm gì? Tao đã bảo mày làm ở đấy ắt hẳn sẽ có chuyện mà mày không nghe cơ. Mới là ngày đầu tiên thôi đấy!"
Khánh Ngân dùng cái biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Không chút thương cảm cho đứa bạn.
Minh Anh thấy không phục, ngay lập tức phản bác: "Nhưng vấn đề tao có động gì tới anh ta chứ. Rõ ràng lỗi của anh ta xong còn vô liêm sỉ bảo cũng là lỗi của tao. Còn lôi tiền ra xỉ nhục tao nữa. Mà không nhờ có anh ta thì tao tới muộn, gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp, bị quê độ một phen à."
"Lại còn bảo tao phải chỉn chu lịch sự, đừng làm xấu mặt công ty. Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ tao cố tình hả trời!"
Nhớ lại cái giọng điệu trong thang máy. Cảm giác uất ức thật sự. Con người có thể sống như thế sao? Anh ta biết sao lại không nhắc thẳng tận mặt cô luôn đi, còn nói bóng nói gió như vậy chứ.
Có phải là đàn ông không?
Khánh Ngân cầm lại bịch snack vừa bỏ sang một bên, vừa ăn tiếp vừa hỏi: "Nghĩ lại xem. Cái móc áo bị bung từ lúc nào!"
Minh Anh đầy hờn dỗi lại chôn mặt trong cái gối ôm trên sô pha, như muốn chôn dấu hết bao nhiêu cái xấu hổ kia đi: "Ai mà biết được. Tao còn không nhận ra là nó bị bung cơ. Ôi trời ơi, bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Mặt mũi của tao. Huhu!"
Khánh Ngân vỗ vỗ vai Minh Anh, an ủi tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc của cô.
"Nhưng mà chỉ do một lỗi đi muộn, mà đồng nghiệp mày có ấn tượng xấu có phải hơi quá rồi không."
"Ai mà biết được, họ cố tình chỉnh tao là thật, ngoài lý do kia tao cũng chẳng biết nguyên do là do đâu cả! Cả một ngày dài có khác gì ** li đâu!" Minh Anh ậm ừ đáp lại.
Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, lần đầu tiên cô bị sai làm đi nhiều việc trong một ngày như vậy. Cảm giác vừa tức vừa không quen!
"Thế mà không biết phản à. Mọi khi mày mạnh bạo lắm mà!"
"Là mày mày có dám phản không. Nhân viên mới được một ngày. Làm vậy được ngày đầu rồi mấy ngày sau làm việc thế nào. Mà bọn họ ngoài chèn ép tao thế kia cũng chưa có hành động nào quá đáng, nếu phản lại chẳng phải là quá ngu rồi à."
Nếu là cô. Đúng là sẽ không phản! Vẫn nên khéo léo một chút!
Không ngờ còn có một ngày như này, con bạn trời không sợ, đất không sợ lại phải làm như này, Khánh Ngân không kìm được cảm thán: "Ôi giời, con bạn tao thế mà cũng có ngày biết nhẫn nhịn như này đấy!"
Minh Anh tức giận đạp cho kẻ đối diện một cái, cảm thấy bực mình quá mà: "Đừng có nói nữa. Đang điên hết cả người, đúng là cả cái công ty này đang cố tình chỉnh tao mà!"
"Nói chung là sắp tới, mày sẽ khá là đen đủi rồi. Làm dưới trướng anh giám đốc kia. Tao cảm thấy lành ít, dữ nhiều. Hay là nghỉ việc đi, chuyển công ty khác."
Minh Anh nghe vậy lập tức ngồi bật dậy, phản bác: "Sao phải nghỉ chứ. Hoàng Minh Anh tao đây làm gì phải là người có chút sóng gió mà đã không vượt qua nổi chứ. Cái tên kia nhất định tao sẽ trả thù!"
Thấy cái thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của con bạn, Khánh Ngân lắc đầu ngao ngán: "Rồi bị người ta chọc cho tức điên tới lúc đấy cũng đừng có kêu tao!"
Minh Anh: "Tốt nhất tao nên tránh xa cái tên ôn thần kia. Tránh càng xa càng tốt, không động chạm mặt, anh ta làm được gì à. Còn thù này vẫn phải trả bằng được. Hừ!!!"
Khánh Ngân: "Trước khi nghĩ muốn trả thù anh ta thì giờ mày nên nghĩ nên làm sao làm dịu mối quan hệ với đồng nghiệp đi kìa. Để ngày đầu mà bị chơi ác như thế hơi rắc rối rồi đấy!"
Minh Anh: "Huhu đen quá mà!"
...
Trong căn phòng tối đen, le lói một chút ánh sáng của đèn ngủ đầu giường.
Hoàng Anh chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn bỗng chốc trở nên dồn dập. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Từng ký ức ùa về rõ nét đến từng chi tiết.
Từng câu nói hỗn loạn trong một quang cảnh trắng xóa, từng câu, từng chữ sắc như lưỡi dao.
"Tất cả là tại cậu ta, cùng xuất hiện ở đó sao lại không thể cứu nó được chứ!"
"Con bé chết thảm như vậy, cũng có một phần công sức của cậu ta!"
"Cũng chỉ là một thằng con hoang mà muốn gia sản nhà này, cậu ta nghĩ cậu ta là ai hả!"
"Làm ơn, làm ơn, tôi cầu xin các người. Hoàng Anh, cứu em với!"
"Bọn mày phải chết, tất cả đều phải chết."
"Nhãi con, tao sẽ không tha cho mày đâu."
"Xin lỗi, do tôi cả. Cậu có giận tôi không?"
Hoàng Anh thấy mình đứng giữa khung cảnh trắng xóa đó, xung quanh vang lên những câu nói đó, không chịu dừng lại, anh muốn những tiếng nói đó lập tức dừng lại, nhưng không biết làm sao để nó ngừng lại cả.
Tiếng nói càng lúc càng vang dội, bao trùm cả không gian. Anh hoảng sợ ngã quỵ xuống, hai tay bịt chặt tai: "Làm ơn! Làm ơn đừng nói nữa! Làm ơn!"
Những tiếng nói đó vẫn không chịu ngừng, như không muốn buông tha cho anh. Hoàng Anh đau khổ hai tay ôm chặt tai, bỗng một bóng hình từ xa đi tới, đến trước mặt anh.
Cô gái khẽ cúi xuống, mỉm cười: "Anh, không sao cả, có em ở đây!"
Câu nói như một liều thuốc thần kỳ, Hoàng Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái, bản thân liền ngơ ngác.
Thật kỳ lạ, xung quanh vẫn những âm thanh chỉ trích đó, nhưng không hiểu sao anh lại không cảm thấy đau khổ như trước nữa. Bàn tay anh có chút máy móc, khẽ giơ tay lên như muốn chạm vào cô gái.
"Nhã Đan..."
Nhưng mà khi anh vừa chạm tới má cô gái, hình ảnh cô liền biến mất, lại là một khung cảnh trắng xóa bao trùm, Hoàng Anh thấy vậy cả người liền hoảng loạn, vung tay lung tung, như muốn tìm kiếm.
"Nhã Đan... Nhã Đan..."
Anh tuyệt vọng kêu gào, nhưng trả lại anh chỉ là khung cảnh trắng xóa chưa từng thay đổi. Cô gái vừa nãy cũng như chưa từng xuất hiện.
Khung cảnh lúc này bất ngờ thay đổi, một mảnh u tối bao trùm, trái ngược hoàn toàn so với quang cảnh ban nãy.
Không gian yên ắng kéo dài không lâu, nhanh chóng xuất hiện tiếng cười nói. Hoàng Anh tò mò tiến tới nơi phát ra âm thanh, càng gần, âm thanh càng rõ...
"Thích làm nào thì làm, sau đó thì giết!"
"Vâng, thưa đại ca!"
"Em gái, yên tâm, bọn anh sẽ chiều cưng!"
"Còn thằng nhãi kia thì làm sao hả đại ca!"
"Giết!"
...
Hoàng Anh cả người chết sững nhìn khung cảnh trước mắt, ngay sau đó liền như phát điên chạy đến.
"Tôi... Tôi phải giết các người. Tất cả... Tất cả đều phải chết!"
Hoàng Anh mơ màng lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Vào một khoảnh khắc, anh bất thình lình mở mắt ra, đôi mắt đã chứa đầy những tia máu đỏ chói mắt.
Hóa ra chỉ là giấc mơ!
Gương mặt anh đầy hoảng loạn y như trong giấc mơ, anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm yên trên giường một lúc, sự hoảng loạn trên gương mặt hoàn mỹ đã giảm đi mấy phần, hơi thở bớt phập phồng như trước.
Hoàng Anh lấy tay khẽ day trán, đáy mắt là sự bi thương hiếm thấy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan, và bản thân anh cũng không muốn ngủ nữa, bởi vì ngủ có thể gặp lại giấc mộng đáng sợ kia.
Anh ủ rũ ngồi dậy, đi tới tủ rượu trong nhà, rót cho bản thân một ly rượu vang, đi ra ban công nhà mình.
Thành phố về đêm nhưng vẫn rực rỡ ánh đèn. Từ trên tầng cao nhìn xuống cảm thấy thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng những thứ đó không lọt vào tầm mắt anh.
Hoàng Anh một hơi cạn sạch ly rượu, rượu vang này rất nhẹ, có một vị ngọt nồng đậm, nhưng không hiểu sao khi đi qua cổ họng anh nó lại chua chát đến thế!
Đáng chết! Tự dưng bản thân anh suy nghĩ linh tinh làm gì để phải chịu hậu quả như này chứ?
Chỉ là vô tình trùng một cái tên. Gương mặt có chút giống. Làm sao có thể là người đó chứ?
Cô ta không thể nào là người đó được.
Người đó giờ đã rất xa, ở rất xa anh rồi!
Người đó vốn dĩ đã ở một thế giới khác rồi, một thế giới yên bình không khốc liệt như thế giới anh đang sống, ở một thế giới mà âm dương cách biệt...
Hoàng Anh siết chặt ly rượu trong tay, cười đầy giễu cợt nhìn cái ly trên tay mình: "Hoàng Minh Anh, đúng thật là buồn cười!"
Giây trước còn cười nhạt nhẽo, giây sau nụ cười liền bị dập tắt không chút tăm hơi, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, miệng lẩm nhẩm rất nhỏ: "Nhã Đan..."