Ngày hôm sau, công ty có cuộc họp đột xuất, nội dung chủ yếu về vụ việc công ty có bản thiết kế khu nghỉ dưỡng giống bên Mircle đến tuyệt đối.
Sự việc này có ảnh hưởng lớn, nên Hoàng Anh đối với sự việc này rất khắt khe, anh cho cơ hội người có liên can ra nhận lỗi, nhưng vụ việc này không ai đứng ra mà nhận cả. Nên chính anh sẽ tiến hành điều tra xem xét. Không thể để hành động bất chính của nhân viên còn tồn tại trong công ty được.
Họp xong, là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Cạnh phòng nghỉ thì có ban công khá rộng ở bên ngoài, ở đó trồng rất nhiều cây xanh, không gian thoáng đáng, rất hợp lí để thư giãn. Minh Anh pha cho mình ly nước ép. Đứng ngoài ban công, vừa uống nước vừa ngắm khung cảnh phố xá tấp nập ở bên dưới.
Quang vô tình đến phòng nghỉ pha chút đồ uống, thấy Minh Anh đang đứng ngoài ban công, anh liền cầm ly cà phê vừa pha xong đi ra.
"Sao lại một mình ở ngoài này thế này, em có tâm trạng gì sao?"
Giọng nói bất thình lình ở phía sau khiến Minh Anh giật mình quay lại, thấy đó là Quang cô liền cười đáp: "Em ra đây cho thông thoáng một chút, bên trong ngột ngạt quá."
Quang nhìn cô, cười hỏi: "Đang suy nghĩ về vấn đề tai nạn công trường sao?"
Minh Anh khẽ siết lấy ly nước ép trong tay, không ngờ anh lại đoán trúng như vậy, cô khẽ thở dài: "Cũng có thể nói là như vậy."
Quang nhận ra dường như trong lòng cô đang đau đáu về vấn đề này, dẫn đến tâm trạng có vẻ không tốt. Anh mở miệng động viên cô: "Vấn đề đó tuy bên chủ đầu tư như chúng ta sẽ có trách nhiệm nhỏ, nhưng không phải là tất cả, một phần cũng là do bên nhà thầu mà thôi. Nên không cần phải lo lắng quá."
Minh Anh ngước mắt ra xa, trầm ngâm một lúc rồi cô khẽ cảm thán: "Công ty mình thời gian gần đây có nhiều vấn đề nhỉ."
"Trước khi em vào làm cũng có nhiều vấn đề mà, không phải riêng thời điểm này."
Lời Quang nói cũng đúng, trước đó cũng nhiều chuyện diễn ra. Bao nhiêu thế lực đứng đằng sau muốn dìm A&A xuống, lúc đó cũng đã có rất nhiều chuyện bủa vây rồi, qua bốn năm công ty đi đến con đường như hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì.
"Tự thành lập một công ty đúng là không dễ dàng gì."
Không hiểu sao hiện tại Minh Anh nhận thấy khi trước bản thân lựa chọn học kiến trúc thay vì học kinh tế là một lựa chọn rất đúng đắn.
Quang nhìn biểu cảm trên gương mặt cô rồi quay sang chỗ khác, anh uống một hớp cà phê, rồi anh chuyển chủ đề: "Sắp tới trường Amsterdam tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Hôm đó em có về thăm trường không?"
Tâm hồn Minh Anh đang dồn toàn bộ vào vụ việc của công ty, nghe anh nói vậy mới hoảng hồn, bật thốt trong vô thức: "Ôi anh nói em mới nhớ ra. Dạo này nhiều chuyện bù đầu nên em quên mất. Lần này em có trở về. Anh thì sao, có về không?"
Quang gật đầu, đáp: "Có, anh dự định về thăm trường, tự nhiên nhớ ra em cũng là đàn em trong trường nên hỏi em."
"Lần này thì có rồi, lâu rồi em cũng không về trường. Trước bạn cũ cũng đã rủ em nhưng có nhiều việc bận quá nên suýt quên mất. May có anh nhắc em."
Quả thật hôm nay Quang mà không nhắc nhở cô thì chắc sự việc này đã được đi vào quên lãng mất rồi.
Quang nhìn cô, chủ động đưa ra đề nghị: "Hôm đấy em và anh cùng về hay là chúng ta đi cùng nhau đi."
Minh Anh thấy đó là một ý tưởng không tồi nên cô liền gật đầu đồng ý: "Vâng, không thành vấn đề ạ."
"Vậy hôm đấy anh đón em nhé." Quang tiếp tục đưa ra lời đề nghị.
Đi cùng nhau thăm trường thì đã đành, lại để anh hộ tống cô thì...
Minh Anh cười nhìn anh: "Vậy thì phiền anh quá rồi."
Quang lắc đầu, dường như thấy vấn đề này không quá to tát, thản nhiên mà nói: "Phiền gì đâu chứ! Chúng ta là đồng nghiệp mà, em đừng khách sáo."
Minh Anh vẫn thấy có phần không được đúng cho lắm, nên khéo léo nói: "Như vậy em thấy phiền anh quá."
"Không có vấn đề gì đâu. Được đưa đón người đẹp là vinh hạnh của anh."
Minh Anh xua tay, bỗng nhiên thấy có phần ngại ngùng: "Anh quá lời rồi! Hôm đấy em vẫn tự đi thì hơn, đến nơi thì chúng ta đi cùng nhau thăm trường cũng được mà."
Thấy cô cứ từ chối mãi như thế, Quang cũng không ép cô nữa, cười đáp lại: "Như vậy cũng được."
Hoàng Anh trong lúc vô tình đi qua phòng nghỉ, ánh mắt vô tình liếc thấy Minh Anh và Quang đứng ở ngoài ban công nói huyện vui vẻ. Ánh mắt anh khẽ liếc qua đó rồi quay đi.
Bọn họ thân nhau lắm sao?
...
Cục cảnh sát hình sự.
Tường Duy nhìn về phía những thông tin về vụ án được dán trên bảng mà nói: "Đã qua lâu vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa có được chút manh mối nào về vụ án giết người liên hoàn này được."
Sơn ở một bên khẽ vuốt cằm, nhìn về phía bảng lớn đó, cảm thán: "Hung thủ hết sức tinh vi, hắn hành động tránh camera, dọn dẹp sạch dấu vết. Muốn tìm quả thực rất khó."
Đây là một hung thủ hành động quá tinh vi. Đã qua mấy tháng rồi mà cảnh sát vẫn chưa tìm thấy chút tung tích nào cả.
Một người khác trong đội phân vân: "Chắn chắn phải để lộ sơ hở, nhưng vấn đề nó ở đâu chứ?"