Kiều Vy nghe vậy lập tức trả lời: "Tôi tuyệt đối không làm ra hành động như vậy. Là ý tưởng của tôi cũng như đứa con tinh thần của tôi vậy, sao tôi có thể đem thông tin của bản thiết kế cho bên khác được."
Bảo Ngọc ở một bên nhìn Gia Hân, hỏi: "Gia Hân, cô thì sao?"
Gia Hân nghe vậy cũng hết sức bình tĩnh đáp với giọng điệu chắc chắn: "Hành động đem thông tin cho công ty khác là không chấp nhận được. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm như vậy. Chuyện này tôi đảm bảo là không có liên can."
Hoàng Anh quay sang nhìn Minh Anh, cô ngẩng đầu vô tình chạm phải ánh mắt anh, chưa đợi anh hay Bảo Ngọc hỏi cô liền mở miệng đáp: "Chuyện này tôi không có liên can. Tôi có thể đảm bảo với mọi người là như vậy."
Ánh mắt Minh Anh rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ sệt.
Hoàng Anh chuyển rời tầm mắt lên màn hình vi tính, đặt bút xuống, anh nói: "Được rồi, ba người ra ngoài đi, sự việc lần này tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ truy cứu trách nhiệm của người có liên can."
Nghe Hoàng Anh nói vậy Minh Anh, Kiều Vy, Gian Hân liền ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn Bảo Ngọc với Hoàng Anh, cô đi đến trước bàn làm việc, hỏi anh: "Anh nhận thấy sự việc này là như thế nào?"
Hoàng Anh dõi mắt nhìn về thông tin công trình bên phía Mircle giống hệt với của bọn họ, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo: "Công ty của chúng ta có nội gián."
Bảo Ngọc nghe vậy có phần bất ngờ: "Anh nghĩ khả năng thứ hai là hợp lý hơn sao?"
"Ừ, khả năng Kiều Vy ăn cắp ý tưởng từ bên kia là không cao. Anh nghĩ là có nội gián là hợp lý hơn."
Bảo Ngọc hỏi tiếp: "Anh có nghi ngờ gì Hoàng Minh Anh không?"
Hoàng Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cô: "Em có nghi ngờ sao?"
Bảo Ngọc thở dài, nói ra suy nghĩ của bản thân: "Dù sao cô ta cũng từ Phan Thị sang, Mircle lại là công ty con của Phan Thị, em chỉ cảm thấy nghi ngờ thôi."
Anh cúi đầu, tiếp tục nhìn về thông tin trên màn hình máy tính: "Chưa điều tra kỹ càng nên không thể nói được điều gì cả."
"Nếu sự việc lần này thực sự do cô ta gây ra thì sao?"
Hoàng Anh nghe vậy khóe miệng bỗng khẽ nâng lên, bình thản nói: "Vậy thì cô ta đã đi một nước đi sai lầm rồi."
...
Một điều kỳ quái vô tình đưa Minh Anh vào diện tình nghi là Mircle là một trong những công ty con của Phan Thị, tự dưng Minh Anh lại trở thành đối tượng bị nghi ngờ.
Khi ba người thuộc đội thiết kế vào văn phòng giám đốc, tổ tám chuyện lại bắt đầu khai mạc buổi lễ buôn chuyện của mình.
Tú ở một bên cảm thán: "Thật là, sự việc này chưa qua đi thì lại có sự việc khác đến. Dạo này nhiều chuyện quá."
Thu Hà khẽ vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "Mọi người có để ý không, từ lúc Minh Anh và Gia Hân vào làm là công ty gặp biết bao nhiêu chuyện."
Tú trả lời cô: "Họ chưa vào thì cũng có chuyện rồi mà."
Thu Hà vẫn chưa chịu thua, tiếp tục tranh luận tiếp: "Nhưng mà nhìn tổng thể khác nhau mà. Thêm cả Mircle là công ty con của Phan Thị, Minh Anh lại là nhân viên cũ của Phan Thị, liệu có phải là trùng hợp quá rồi không?"
Mọi người cùng suy nghĩ, nhận thấy điều này cũng hợp lý.
Một người khác trong văn phòng góp vui: "Này, đừng nói là cô đang nghĩ Minh Anh là nội gián đấy nhé."
Thu Hà: "Có thể lắm ấy chứ."
Như Ý ở một bên nghe không nổi những lời mọi người nói rồi, lập tức phản bác: "Thu Hà, cô đừng ngậm máu phun người như thế, mọi chuyện chưa điều tra ra đừng khẳng định như vậy."
Thấy Như Ý bỗng dưng nhảy dựng lên. Trông như bị mình chọc tức, Thu Hà bình thản mà nói: "Giờ nghĩ lại xem. Mọi chuyện không phải là trùng hợp quá rồi à. Nhìn xem từ lúc vào công ty thì đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Chả nói trước được điều gì cả."
Thu Hà và Kiều Vy vốn là một phe, cả hai người họ đều không thích Như Ý, những dịp như này Thu Hà đâu thể nào có thể để thua kẻ trước mặt được.
Như Ý cười nhạt, liếc xéo kẻ trước mặt: "Nếu mà là nội gián thì cô có thấy nội gián nào mà lộ liễu đến vậy không?"
Thu Hà: "Ai mà biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả."
Thấy tình hình trong văn phòng có vẻ hơi căng thẳng, Tú vội mở miệng khuyên can: "Tôi thấy chưa điều tra rõ ràng đừng nên nói trước điều gì cả, không có căn cứ nào để mình khẳng định, nghĩ oan cho người ta cũng không hay."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Như Ý và Thu Hà không nói tiếp nữa, khẽ liếc nhau, ánh mắt nhìn nhau như muốn tóe lửa.
Đúng lúc này cả ba người cùng ra khỏi văn phòng giám đốc, tiếng bàn tán trong văn phòng lập tức im bặt, khi cả ba trở về chỗ ngồi Tú liền nhao nhao lên hỏi: "Ba người vừa vào sếp bảo gì vậy?"
Kiều Vy thở dài, đáp: "Hỏi về vụ việc Mircle chứ sao nữa."
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tú tiếp tục truy hỏi: "Đương nhiên là anh biết là hỏi về vấn đề này rồi, nhưng mà chi tiết thì hỏi gì?"
Gia Hân ở một bên giải đáp sự tò mò của đàn anh: "Hỏi trong bọn em có ai có hành vi không đúng đắn không? Đương nhiên là không rồi."
Một người khác trong tổ tám chuyện suy tư: "Vụ việc lần này có vẻ rắc rối quá."
Ánh mắt Tú như có như không khẽ liếc về phía Minh Anh, người từ nãy giờ vẫn im lặng: "Chẳng lẽ công ty chúng ta có nội gián?"
Minh Anh thấy Tú cứ nhìn chằm chằm mình bỗng dưng cô thấy không thoải mái, cô cười, giọng điệu bình thản: "Này, anh đừng có nhìn em với ánh mắt như vậy chứ. Chẳng lẽ anh nghĩ em là nội gián à?"
Tú nghe vậy ngay lập tức xua tay, cười cười, vội vàng phủ nhận: "Đâu có đâu có, anh đâu có ý đó."
"Trước khi điều tra thông tin kỹ càng ai mà biết được." Kiều Vy ở một bên bỗng nói.
Nụ cười nơi khóe miệng Minh Anh càng nồng nồng đậm, đáp lại: "Đúng vậy. Không làm trái với lòng nên em rất tự tin khẳng định vụ này không liên quan đến mình, ai làm chắc người đó tự chột dạ mà thôi."
Kiều Vy ngẩng đâu, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Anh. Minh Anh thì không chút dè dặt, bình tĩnh đối diện với ánh mắt đó. Qua vài giây, cô bình thản quay mặt đi.
Không khí trong văn phòng không hiểu sao lại có phần căng thẳng, mọi người đều nhận ra cả, Tú thấy mình nên hóng chuyện đến đây thôi, nói nữa khéo sẽ xảy ra cãi nhau mất: "Ha ha nói vậy thôi làm gì có chuyện công ty ta có nội gián chứ phải không? Chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Minh Anh ngồi xem tài liệu bỗng cười nhạt. Uẩn khúc gì sao? Dù có là uẩn khúc bên phía A&A hay Mircle, một là Kiều Vy là người chịu trách nhiệm toàn bộ, hai là có nội gián, chẳng có uẩn khúc gì ở đây cả. Sự việc rõ rành rành ra.