Thời khắc mong chờ nhất cũng đến, trong cuộc họp, sau khi bàn luận về một vài vấn đề khác, Hoàng Anh đưa ra quyết định về vấn đề thiết kế của khu nghỉ dưỡng:
"Sau khi xem xét và đưa ra kết luận. Phương án thiết kế khu nghĩ dưỡng lần này sẽ lấy ý tưởng của Kiều Vy. Đã có ý tưởng ban đầu, Minh Anh và Gia Hân sẽ phụ trách cùng Kiều Vy để đưa bản kế hoạch khu nghỉ dưỡng đưa vào hoàn thiện."
Nghe được bản thiết kế mình được chọn như vậy, Kiều Vy rất vui mừng, phút chốc cười tươi ngại ngùng.
Cô ta đã bảo rồi mà, bản thiết kế lần này sẽ lấy ý tưởng của cô thôi, Hoàng Minh Anh kia cũng tưởng như nào, chung quy cũng chẳng thể đấu lại cô ta đâu nhé.
Mọi người thi nhau vỗ tay chúc mừng. Minh Anh ngồi một bên có một chút hụt hẫng.
Lúc đầu có chút mong chờ, nhưng cô cũng đoán được kết cục sẽ là như này rồi.
Anh ta chắc chắn sẽ không chọn bản thiết kế của cô. Nếu chọn, cũng có khác gì anh ta khẳng định lời cô nói lúc trước là đúng, là anh ta nhận cô là để lợi dụng.
Họp xong, mọi người trở về chỗ ngồi để tiếp tục công việc của mình. Lúc ra ngoài Minh Anh vô tình chạm phải ánh mắt đầy tự mãn của Kiều Vy nhìn cô.
Trông cô ta có vẻ như đang cố tình, chạm phải ánh mắt cô cũng không có gì là chột dạ cả.
Trong giây lát, Minh Anh cảm thấy đau đầu thật sự, ở Phan Thị cũng không thoát khỏi sự ganh ghét của vài người, đến A & A dũng chẳng khác là bao.
...
Theo lịch trình, sau khi họp xong, Minh Anh sẽ cùng Hoàng đi gặp đối tác công ty Vĩnh Long để bàn chuyện công việc.
Tại đại sảnh, lúc chuẩn bị đi vào thang máy, Hoàng Anh hỏi Minh Anh: "Bản kế hoạch về doanh thu quý vừa rồi đâu?"
Không hiểu sao anh có chút chưa yên tâm với cô trợ lý mới này.
Minh Anh vội mở túi xách ra lấy, miệng cũng vừa nói: "Tôi có đem theo đây..."
Còn đang nói dở, Minh Anh phút chốc ngẩn người im lặng, vội lục tung túi xách để tìm đồ, nhưng mà... Lại không thấy... Bản kế hoạch đâu cả...
Hoàng Anh nhìn biểu cảm này của cô, lông mày phút chốc nhíu lại: "Thái độ của cô như này là sao?"
Minh Anh gãi đầu, cố lục lại túi xách tìm kiếm: "Tôi nhớ là mình đã đúc vào túi rồi, sao lại..."
Lông mày Hoàng Anh nhíu càng sâu hơn, gằn ra từng chữ: "Cô không đem theo bản kế hoạch?"
Minh Anh phát hoảng thật sự, cô cố lục tung túi xách như muốn xem bản kế hoạch kia đang ở ngõ ngách nào trong cái túi của mình vậy: "Rõ ràng là tôi đã đúc nó vào rồi mà, tại sao... Tại sao lại không thấy?"
Cái bản kế hoạch kia, rốt cuộc là mi đã chui đi đâu rồi hả?
Hoàng Anh nhìn sự lúng túng này của cô, ngọn lửa trong lồng ngực như muốn bùng lên, tay anh khẽ xoa bóp thái dương, như muốn kiềm chế sự tức giận: "Hoàng Minh Anh, cô đùa tôi à? Rốt cuộc cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Từ sáng sớm cho đến giờ, đầu óc của cô để đâu thế hả?"
Đầu óc như ở trên mây, không tập trung vào công việc một chút nào cả.
"Thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ trở về lấy liền."
Hoàng Anh hít sâu vài hơi, nghiến răng nghiến lợi để không quát lớn: "Còn dư thời gian nên cô về lấy ngay cho tôi."
...
Minh Anh dùng tốc độ nhanh nhất để từ công ty đối tác trở về A&A, trong tay lại tiện thể có cầm chìa khóa xe ô tô của Hoàng Anh, vậy nên cô được dịp có phương tiện để đi.
Dù gì hôm nay cũng có hẹn bàn bạc công việc với đối tác Vĩnh Long, nếu để dính trường hợp không có tài liệu cần thiết thì cũng không hay cho lắm.
Để có thể đem tài liệu đến đúng giờ hẹn, Minh Anh cũng đã không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa. Để công an tóm được thì không biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền nữa.
Trở về công ty, cô hớt hải chạy về chỗ ngồi tìm tài liệu. Cũng không phải mất quá nhiều thời gian vì nó được xếp ngay ngắn trên bàn rồi. Chỉ là không hiểu tại sao rõ rành cô đã để ở một vị trí dễ nhìn như vậy mà sao vẫn có thể quên cho được.
Minh Anh đúc tài liệu vô túi, cũng đúng lúc Hoàng Anh gọi điện tới.
Cô vội vàng nghe máy, mở lời trước: "Giám đốc, tôi đã về tới công ty lấy tài liệu rồi, tôi sẽ trở lại ngay."
Hoàng Anh ở bên kia thúc giục cô: "Trưởng phòng Ngọc vừa đến đây cũng có đem theo một bản dự phòng rồi. Vậy nên cô đến đây ngay lập tức cho tôi."
"Hả?" Sự việc diễn ra quá nhanh làm Minh Anh chưa kịp tiếp thu. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì trong điện thoại chỉ vang lên từng tiếng "Tút tút'.
Minh Anh nhìn điện thoại, đầu có phút chốc rối ren: "Má nó, sao không nói cho mình biết sớm chứ?"
Minh Anh lầm bầm trong miệng, xong cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi lại ba chân bốn cẳng mà chạy vội ra ngoài.
Nhân viên trong phòng nhìn thấy: "..."
Tú khoanh tay, đứng một bên chẹp miệng: "Công việc trợ lý này có vẻ vui nhỉ?"
Như Ý một bên lắc đầu, ánh mắt đau lòng nhìn về phía ai đó vừa đi: "Vất quá trời."
Một người khác ở một bên nhận xét: "Haizz, trách em ấy lỡ đắc tội với sếp thôi."
"Đen thôi, đỏ quên đi."