Nói xong, Hoàng anh lập tức đứng dậy rời đi, không muốn cùng Minh Anh đối chất một cách vô nghĩa nữa.
Thấy anh đang muốn đi thật, Minh Anh siết chặt nắm tay, mở miệng hỏi: "Sa thải tôi, không phải làm vỡ hết kế hoạch của anh sao?"
Hoàng Anh nghe vậy thoáng chốc bị đứng hình, khó hiểu quay đầu lại: "Cô nói cái gì?"
Sao cô ta lại biết được điều đó chứ?
Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt rất kiên quyết, bình tĩnh nói: "Từ lúc phỏng vấn, anh dù biết tôi thuộc vào danh sách đen của Phan Thị, tại sao anh vẫn nhận tôi vào làm? Trong khi các công ty khác luôn từ chối tôi, bởi vì họ biết
làm vậy là âm thầm đối đầu với Phan Thị. Tôi tin rằng anh biết rõ việc nhận tôi rồi điều đó cũng có nghĩa là như là âm thầm muốn đối đầu với Phan Thị. Nhưng tại sao anh vẫn làm vậy, vì anh muốn thông qua năng lực của tôi để một phần đưa công ty anh càng lúc đi lên, là một trong sự tính toán của anh. Thêm cả việc từ trước tới giờ Phan Thị luôn muốn thu mua A&A, anh thu nhận tôi một phần là do tôi là nhân viên cũ của Phan Thị, đó là bàn đạp để anh đối phó với họ nữa, tôi nói như vậy, chẵng lẽ lại không phải?"
Minh Anh cũng không phải thuộc diện ngu ngốc. Ngay từ đầu cô cũng tưởng rằng Hoàng Anh nhận cô vào là có ý gì đó với cô. Nhưng qua thời gian làm việc sự thật không phải như vậy, qua lời nhân viên cũng như qua cách hành động, anh ta nhận cô vào nhờ trong lòng có ý đồ riêng là khó có thể xảy ra. Vậy thì tại sao anh ta lại nhận cô vào làm như vậy?
Thực sự dạo gần đây có nhiều việc làm cho Minh Anh bù đầu làm cô có quên mất chút chuyện. Thời điểm mà còn yêu Gia Bảo cô cũng nghe loáng thoáng sự việc Phan Thị muốn thu mua A&A, sự việc có vẻ khó nhằn. Đó là một điều khá là lạ lùng. Bởi vì một tập đoàn lớn như Phan Thị, muốn gì là có, mà trong khi A&A là một công ty nhỏ chưa lên sàn không đáng để vào mắt. Vậy mà Phan Thị còn phải chật vật như vậy, A&A cũng bất ngờ nhận cô vào, chắc chắn có ý đồ. Mỗi quan hệ giữa Phan Thị và A&A cũng không phải bình thường Xâu chuối lại mọi chuyện thì khả năng Hoàng Anh nhận cô vào có ý đồ lợi dụng cô là hợp tình hợp lý.
Hoàng Anh quay người lại, nhìn chằm chằm Minh Anh đang có một ánh mắt chắc chắn và kiên quyết như thế, anh bật cười, như phát hiên ra một vấn đề mới mẻ, hết sức hào hứng.
Tốt nghiệp Stanford, làm việc ở Phan Thị khi còn rất trẻ tuổi, đúng là có lý do cả.
"Hoàng Minh Anh, cô đừng tự cho mình là giỏi, cái gì cũng biết, cứ cho là mọi chuyện đang nằm trong lòng bàn tay của cô vậy."
"Tôi nói đúng nên anh đang chột dạ sao?"
"Chột dạ?" Hoàng Anh bật cười, hỏi lại: "Sao tôi phải chột dạ, đừng nghĩ rằng tôi không dám đuổi cô ra khỏi công ty tôi."
"Tôi với anh mỗi người đều có cho mình một ý đồ riêng cả, tất cả cũng đều vì lợi ích của riêng mình. Dù gì anh cũng đang lợi dụng tôi rồi. Vậy thì cứ lợi dụng tiếp đi, tôi sẵn sàng cho việc đó. Vì lợi ích của tôi cũng là lợi ích của anh, lợi ích của chúng ta."
"Cô đang ra điều kiện với tôi?"
Minh Anh lập tức phủ nhận: "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn đàm phán với anh mà thôi!'
"Giờ tôi đã hiểu một phần lý do mà cô bị vào danh sách đen của Phan Thị rồi."
Minh Anh: "..."
...
Sơn và Khánh Ngân cùng đi ra khỏi sở cảnh sát, Sơn đi bên cạnh hỏi cô: "Cô tự về được không? Hay để tôi đưa cô về."
Khánh Ngân mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, bạn tôi chút nữa sẽ quay trở lại ngay, tôi với cô ấy sẽ đi cùng nhau. Cảm ơn thành ý của anh!"
Sơn nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm: "Vậy thì được rồi. Cô đi cùng cô bạn đó tôi nghĩ cô cũng an tâm hơn hẳn. Cô ấy khá giỏi võ nhỉ, không biết đã được học vẽ từ lúc nào vậy?"
Đi cùng cái người giỏi võ kia thì làm gì có cái gì khiến cô ta phải sợ chứ? Một cước là đá bay tất cả ngay.
"Bạn tôi học võ từ lúc năm tuổi rồi. Cũng khá là thành thạo."
Khóe miệng Sơn khẽ giật giật, cảm thán: "Bảo sao lại có kỹ năng tốt như vậy."
Một cú vật ngã anh cũng không có gì là lạ...
Nhớ đến vừa nãy Sơn có nói lời giúp đỡ, Khánh Ngân lại thấy cảm động không thôi, cảm ơn anh: "Vừa nãy, thật cảm ơn anh, vì đã nói giúp bạn tôi!"
Sơn: "Không cần phải khách sáo quá đâu. Tôi thấy tốt nhất nên giải quyết trên hòa bình, vừa có lợi cho bạn tôi, vừa có lợi cho bạn cô. Bạn tôi trong phút nhất thời bị chọc giận như thế thôi, tìm cách hòa giải hợp lý tôi nghĩ cậu ta sẽ đồng ý thôi."
Khánh Ngân: "Cũng mong là vậy, giải quyết trên hòa bình thì tốt quá."
Cùng Sơn trò chuyên một lúc, thấy Minh Anh nói chuyện cùng Hoàng Anh xong đang đứng ở ở ngoài cổng, có chút không nỡ tạm biệt: "Bạn tôi cũng đã đợi ngoài kia rồi, tôi xin phép đi trước."
"Tạm biệt."
Nhìn bóng hình Khánh Ngân cười tươi đi ra cửa, khóe miệng Sơn bất giác nâng lên.
Thấy đứa bạn trông hết sức vui vẻ đi lại, Minh Anh khẽ nhíu mi, tặc lưỡi: "Thân thiết quá nhỉ, tiến triển đến mức nào rồi?"
Khánh Ngân thở dài trả lời: "Vẫn thế thôi, mối quan hệ vẫn rất bình thường. Mà nói đến chuyện của mày đi. Nói chuyện với anh ta như nào rồi?"
Nghĩ đến đây lại làm Minh Anh não nề, cô lắc đầu: "Anh ta vẫn chưa có nói đồng ý hay không. Đợi thôi, chắc phải đợi tùy tâm trạng anh ta mất."
Khánh Ngân vỗ vai an ủi cô: "Chịu cùng mày nói chuyện là có tiến triển trong việc hòa giải rồi!"
Minh Anh: "..." mong là vậy.