_Tâm-Tâm, tỉnh-dậy-đi!-hắn ghé sát tai nó thì thầm từng chữ.
_Ưm....im đi!-nó vung tay.
_Trời-sáng-rồi, dậy-đi-thôi-Tâm-Tâm!-hắn vẫn mặt dày.
_Mệt quá.....im!-nó ngái ngủ.
_Tớ định đi mua ít đồ! Cậu đi không?-hắn vén tóc cho nó.
_Không đi!-nó nói mà mắt vẫn nhắm.
_Vậy cậu cứ ngủ đi!-hắn hôn nhẹ lên trán nó.
Nó tiếp tục ngủ, kể cả lúc ngủ vẫn rất đẹp. Hắn xoa nhẹ má nó, trên làn da mịn màng là một vết sẹo, không sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta nhìn rõ. Vết sẹo này nhắc nhở hắn rằng hắn phải bảo vệ nó, phải luôn bao bọc nó. Nó không trách hắn khi hắn để lại trên mặt nó một vết sẹo, nó còn nói, vết sẹo này rất đẹp, nó muốn giữa nó và hắn có một cái gì đó đáng nhớ. Quả thật, sau này ns đã để lại cho hắn một quá khứ không bao giờ quên.
Hắn kéo lại chiếc chăn che đi cơ thể trắng nõn của nó rồi ra ngoài. Hắn dặn quản gia Hồng không được đánh thức nó, còn phải chuẩn bị đồ ăn hồi sức cho nó. Hắn ra ngoài với một tâm trạng vô cùng thoải mái.
Hắn lên xe và rời đi, khi một chiếc xe đen tuyền vừa đi khỏi thì một chiếc xe màu trắng dừng lại trước căn biệt thự. Hai thiếu nữ bước xuống xe, hai cô gái ấy mang một nét hồn nhiên vô cùng đáng yêu, nhung ai biết rằng trong bụng các nang đang âm mưu cái gì.
_Oa, lớn thật đấy!-một thiếu nữ trầm trồ-Nếu lợi dụng đứa trẻ này để bước chân vào đây thì thật tuyệt vời nha! Cậu sướng thật đấy Tiểu Hi!
_Chẳng phải Tiêu Tử Quân của cậu nhà cũng rộng không kém gì nơi này sao?-Vũ Tiểu Hi cười nửa miệng.
_Anh ấy nhà ở đâu tớ còn không biết nữa là!-Đỗ Cẩm Chi đỏ mặt.
_Không trêu cậu nữa, vào nói cho anh Phong biết thôi!
Vũ Tiểu Hi ấn chuông, một chị giúp việc chạy ra, lễ phép mở cửa rồi chào Vũ Tiểu Hi. Cô tha vênh váo không thèm đáp lại cùng Đỗ Cẩm Chi đi vào nhà. Quản gia Hồng thấy Vũ Tiểu Hi tới thì vội vàng đón tiếp.
_Vũ tiểu thư tới ạ? Đây là....
_Đây là Đỗ Cẩm Chi, bạn tôi!-Vũ Tiểu Hi ra vẻ bà chủ.
_Chào Đỗ tiểu thư ạ?
_Anh Phong đâu?-Vũ Tiểu Hi hất hàm.
_Thiếu gia vừa ra ngoài rồi ạ? Chắc sẽ về muộn ạ!
_Vậy tôi chờ!-nói rồi Vũ Tiểu Hi cùng Đỗ Cẩm Chi ngồi xuống ghế sofa trong phong khách, tự nhiên như ở nhà.
Quản gia Hồng thở dài rồi bà tiếp tục làm bữa sáng cho nó. Hắn đi lấy đồ đã đặt trước, cũng không làm gì lâu lắm, bà nói hắn về lâu ý là muốn Vũ Tiểu Hi đi về, ai ngờ cô ta lại mặt dày ngồi lại. Cũng may là thiếu phu nhân của bà vẫn còn ngủ, nếu mà nó dậy chắc chắn Vũ Tiểu Hi lại gây khó dễ.
_Quản gia Hồng, lát nữa tôi ăn cơm ở đây!-Vũ Tiểu Hi lên tiếng.
_Vũ tiểu thư không được đâu!-bà hơi hoảng.
_Tại sao?
_Ông chủ, bà chủ thường xuyên vắng nhà, tiểu thư đi chơi mấy ngày về ăn cơm, còn thiếu gia.....-bà không dám nói tiếp.
_Vậy tôi ở lại ăn với anh ấy cho vui!-Vũ Tiểu Hi tự tin-với lại tôi muốn báo anh ấy một tin vui!
Thiếu gia à, cậu về nhanh đi mà, không thể đấu lại con mặt dày này đâu.
_Ư......a!-nó ngồi trên giường vươn vai.
Đêm qua hắn thật giống như cầm thú, trên người nó đầy rẫy dấu tích đêm qua. Cổ có, vai có, ngực có, lưng có, bụng có, đùi có, hầu hết trên người trên người đều có. Nhưng nó không thấy ghét hắn, nó không thấy khó chịu khi hắn làm điều đó, cũng đơn giản thôi, nó rung động với hắn rồi, chỉ là nó không nói hắn biết thôi.
Hôm nay có vẻ nóng hơn mọi hôm, nó tắm qua loa rồi lấy chiếc váy cao cổ mặc vào, chiếc váy ngắn trên đầu gối nó, để lộ cặp chân thon thả. Nó xếp chăn gối gọn gàng rồi đi xuống cầu thang. Rõ ràng nó đã ngủ đến tận 10 giờ rồi mà vẫn thấy mệt thế nhỉ, mới xuống được một tầng đã mỏi rời chân, hai tầng nữa mới xuống phòng bếp. Bụng nó sôi sùng sục, phải tự lực cánh sinh thôi.
Bà quản gia đã nấu ăn xong nhưng Vũ Tiểu Hi và Đỗ Cẩm Chi vẫn ngồi đó, bà lấy điện thoại lén nhắn tin.
Nó xuống đến nơi, lưng nó như muốn rời ra, vì ngồi khuất nên nó không thấy Vũ Tiểu Hi và Đỗ Cẩm Chi. Nó tiến đến chỗ bà quản gia.
_Trương Thanh Phong có nói là cậu ta đi đâu không ạ?-nó cắn miếng bánh mì để sẵn.
_Thiếu gia nói là cậu ấy lấy đồ đã đặt sẵn, nhưng cậu chủ đã đi hơn tiếng rồi ạ!
_Kệ cậu ta vậy, để cháu phụ bà!
Nó và quản gia Hồng cùng nấu bữa trưa. Là món canh cá mà hắn thích nhất, mùi thơm bốc lên, ngửi mà thèm. Vừa ngửi thấy mùi này lập tức Vũ Tiểu Hi muốn nôn ọe.
_Nấu cái gì mà mùi kinh vậy?-Vũ Tiểu Hi quát lên.
Nghe tiếng ngoài phòng khách nó thấy là lạ.
_Có khách ạ?-nó hỏi.
_À, là người quen thôi!-không thể để hai người gặp nhau.
_Để cháu cho cô ta một trận, dám chê đồ bà nấu.
Bà định kéo tay nó lại nhưng nó đã chạy ra ngoài. Bà vội vàng gọi hắn, mong hắn về nhà kịp lúc.
Nó ra đến ngoài nhìn thấy Vũ Tiểu Hi và một người khác thì không khỏi nhạc nhiên.
_Cô đến đây làm gì?-nó khoanh tay trước ngực.
_Đây là nhà tôi, tôi đến có vấn đề gì sao?-Vũ Tiểu Hi hất hàm.
_Nhà cô?-nó bật cười-Xàm xí! Nhóc con bày đặt làm trò!
_Cô nói gì? Thế cô nghĩ cô là ai trong cái nhà này?-Vũ Tiểu Hi tức giận.
_Cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của cái nhà này!
Hắn từ bên ngoài đi vào, người giúp việc đằng sau xách theo hai túi đồ. Hắn vừa bước vào cửa Vũ Tiểu Hi lập tức chạy ra ôm chầm lấy hắn. Hắn ngạc nhiên, nhưng nó thì lại đau gấp bội. Nhìn người minh yêu với người con gái khác ôm ấp, chẳc khác nào tạt nó gáo nước lạnh.
Mặt nó từ đau khổ chuyển thành lạnh lẽo, không thể nhìn thấy nó đang nghĩ gì và cảm xúc của nó như thế nào. Hắn đẩy Vũ Tiểu Hi ra rồi chạy đến nắm tay nó.
_Tâm Tâm!
Nó vung tay hắn ra rồi lùi xa cách hắn bài bước. Mắt hắn phủ một tầng bi thương, giọng nói hắn pha chút tức giận:
_Tiểu Hi, em tới đây làm gì?
_Em tới đây để nói cho anh biết một tin vui!
Vũ Tiểu Hi lấy trong túi một cấp ảnh đưa cho hắn. Mặt hắn đen sìn, từng gân xanh nổi lên trên trán hắn, hắn siết chặt bức ảnh như muốn bóp nát chúng. Nó nhìn thấy hắn lập tức cảm thấy bất an, cảm giác sợ mất đi cái gì quan trọng, nó bất giác đưa tay lên bụng, rốt cuộc nó cũng không hiểu tại sao lại muốn bảo vệ nơi đó. Vũ Tiểu Hi đứng cạnh hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn nghiến chặt hai hàm răng rồi ném thẳng đống ảnh vào vặt nó.
Lúc này trái tim nó đau như cắt nhưng trên mặt nó lại không hề biểu cảm tí nào. Nó lạnh lùng cầm từng bức ảnh lên xem. Trong ảnh là một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, mặt người nam bị che đi, chỉ có người nữ hở mặt. Người đó không phải ai khác mà chính là nó. Bức ảnh nào nó cũng quay ra camera cười thật tươi, có cái còn nháy mắt, nhưng cái nào cũng cười giống như đang chụp ảnh kỉ niệm vậy.
Nhìn một lượt những bức ảnh, nó khẽ chếch lên nụ cười nửa miệng, nụ cười khiến người nhìn lạnh sống lưng. Đối với người suốt ngày đánh đấm như hắn thì chỉ ngạc nhiên, còn Vũ Tiểu Hi và Đỗ Cẩm Chi bị nó làm cho đổ mồ hôi hột.
_Trương Thanh Phong, cậu tin sao?
_Anh Phong, em nói đúng chứ? Cô ta là một con điếm, bám lấy anh chỉ vì tiền! Hình ảnh rành rành như vậy chẳng lẽ anh không tin?-Vũ Tiểu Hi thêm dầu vào lửa.
_Tâm Tâm, giải thích?
_Trương Thanh Phong, để tôi nói cho cậu rõ! Tôi trong lòng cậu rốt cuộc là cái gì? Là thiếu phu nhân trong lời cậu nói hay tôi chỉ là công cụ tình dục để cậu thỏa mãn? Tôi nói cậu không hề tin, tại sao cô ta chỉ nói một câu lập tức cậu tin cô ta? Đối với cậu có lẽ tôi chả là gì cả, cậu nói cậu yêu tôi cũng chỉ để dụ dỗ tôi làm ấm giường cho cậu! Cậu không hề yêu tôi, tôi cũng không yêu cậu! Đã không yêu nhau hà cớ cứ phải giữ nhau bên cạnh để làm khổ nhau! Xin cậu, để tôi đi! Tôi muốn về Hạ gia, tôi không cần học tại cao trung S, tôi xin rút hồ sơ về cao trung thường! Đêm qua là đêm cuối, quên nó đi, đón thiếu phu nhân tin tưởng của cậu về mà ở! Chiếc váy này tôi mặc, về lại nhà thay ra tôi sẽ đem trả cho cậu! Tôi không cần đòi lại số quần áo cậu đã đốt của tôi, cậu đã trả đủ cho tôi rồi! Chúng ta từ giờ không quen không biết, trinh tiết của tôi ngày hôm đó coi như là tình một đêm đi! Vết sẹo này-nó đưa tay lên má-Tôi sẽ giữ, để nó nhắc nhở tôi người gây ra vết sẹo này là người như thế nào!-giọng nó đều đều, không nhanh cũng không chậm.
Nó lạnh lùng lướt qua hắn, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nó.
_Cậu tưởng cậu muốn đi là được sao?
_Trương Thanh Phong, yêu cầu cậu buông tay!-nó lạnh nhạt nói.
_Không buông!-hắn nắm chặt hơn.
_Cậu đang làm tôi đau!-nó cùng hắn đôi co.
Hắn vẫn một mực kéo chặt tay nó. Hắn không yêu nó như lời hắn thường nói tại sao hắn phải níu kéo nó lại. Nó nợ gì hắn mà hết lần này đến lần khác hắn làm nó đau đớn chứ? Hay người cứ thế đưa đẩy.
_Tôi nói là buông ra, cậu không nghe sao?
Hắn nới lỏng tay, vì nó giằng quá mạnh nên theo quán tính nó ngã ra phía sau. Nó lùi lại bài bước để giữ thăng bằng nhưng lại bị vướng vào cửa nên ngã hẳn ra sau. Nửa người dưới của nó đập mạnh xuống nền đất cứng. Bụng nó truyền đến cơn đau dữ dội, đau buốt đến tận não. Nó cố kìm cơn đau để khuôn mặt không biểu cảm.
Nó lấy hết sức đứng dậy rồi chạy ra ngoài cổng, mặc dù bụng dưới đang truyền đến cơn đau rát. Nó vừa chạy ra cổng thì có một chiếc xe thắng lại sát chân nó, bác tài được phen hú hồn. Nó nhận ra người ngồi ghế sau là ai và người đó cũng nhận ra nó. Cánh cửa xe mở ra, nó lên xe và chiếc xe lướt qua nhà hắn. Nhìn thấy nó lên xe bàn tay hắn siết chặt lại. Hắn vốn không định tin những gì trên tấm ảnh đó, nhưng thấy nó cứ thế mà đi lên một chiếc xe khiến hắn đã hoàn toàn tin tưởng.
_Anh Phong.......
_Anh hi vọng lần sau không có sự cho phép của anh em không được vào nhà!-mặt hắn giờ còn lạnh hơn cả tảng băng.
_Em với anh quen nhau gần 10 năm, em đã sớm coi Trương gia là nhà rồi! Sao anh lại đối xử với em như vậy?-Vũ Tiểu Hi bức xúc.
_Câm miệng!-hắn quát lên.
Bị tiếng quát của hắn làm giật mình, Đỗ Cẩm Chi vội kéo cô ta về. Ra đến cổng Vũ Tiểu Hi hỏi:
_Tại sao lại kéo tớ về!
_Bước đầu thành công rồi! Về thôi, cẩn thận anh ta nổi giận!
Khi căn phòng khách đã không còn ai nữa hắn ngước lên trời, hi vọng nước mắt chảy ngược vào trong. Hai chiếc túi hắn mua tặng nó vẫn còn nguyên, nó còn chưa kịp xem bên trong có gì. Hắn bực bội xách chúng lên phòng, hồi sáng căn phòng hoàn toàn vừa bãi, bây giờ đã hoàn toàn gọn gàng. Trên giường đã từng có 1 thiếu nữ ngủ rất say, rất yên bình. Bây giờ nơi đó trống trơn, hơi ấm của cô ấy trên giường đã bị loãng đi. Hắn nằm lên giường, tham lam ngửi lấy mùi hương của nó còn vương vấn. Người hắn run lên từng hồi, chiếc gối hắn kê đầu đã ướt một mảng, trong căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc hối hận của nam nhân.