Nó mơ màng tỉnh dậy, vậy mà đã tối rồi sao, mấy ngày vừa rồi học hành vất vả giờ nó mới có giấc ngủ ngon như vậy. Hoàng hôn đã tắt lịm, bầu trời đen kịt được soi sáng bởi ánh trăng dịu dàng. Khoé môi nó nhấc lên nụ cười, đã bao lâu rồi nó không được ngắm trăng rồi nhỉ? Cũng đã 5 năm rồi thì phải, sau khi tỉnh dậy sau gần 1 tuần hôn mê nó đã rất shok sau khi biết được nó không thể theo đuổi đam mê của mình được nữa.
Nó tự nhốt mình trong phòng một thời gian rất dài, sau đó cắm đầu vào học. Nó sẽ không để tương lai của nó bị lu mờ, nó sẽ thành đạt, nó phải giúp Hạ gia vươn lên, nhân tài của Hạ gia sẽ không phải bị chìm vào quên lãng nữa.
Đó là chuyện quá khứ, hiện tại là hiện tại, nó chắc chắn sẽ vào được cao trung S. Nó chợt nhớ tới anh, người vươn tay đỡ nó khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Nó nợ anh rất nhiều, nếu không có anh chắc bây giờ nó không thể ngồi đây ngắm trăng nữa rồi.
"Cạch"-Tiếng mở cửa chặn đứt dòng suy nghĩ của nó. Hắn bước vào, nở một nụ cười dịu dàng.
_Cậu mới dậy sao?
_Ừm!-nó cười lại.
_Vậy cậu đi tắm đi, lát xuống ăn cơm! Hôm nay tớ đặc biệt vào bếp đấy!-hắn vỗ ngực.
_Không biết có ăn được không?-nó buông một câu châm chọc rồi đi vào phòng tắm.
Hắn nhìn nó âu yếm, không biết từ khi nào hắn lại yêu cô gái nhỏ này đến vậy nhỉ? Chỉ cần một nụ cười của nó cũng khiến hắn sung sướng cả ngày. Từ khi nó bước vào cuộc sống của hắn mọi thư trở nên tươi đẹp hơn, cuộc đời đang nở hoa.
Nó tắm xong bước xuống tầng với chiếc đầm trắng tinh khiết. Hắn đã sai người đi mua hết quần áo mới về cho nó, cái nào cũng là hàng hiệu cả. Hắn đã bày sẵn thức ăn và chờ nó xuống.
Xuống đến bàn ăn nó sững người lại, món ăn trên bàn.... Hắn có ý gì đây? Thịt dê hầm, hàu nướng, canh cá om chuối và hàng loạt món ăn có tác dụng kích tình. Hắn nở nụ cười gian tà rồi kéo ghế cho nó. Hôm nay cả nhà ra ngoài hết chỉ có nó và hắn ăn với nhau. Nó nuốt nước bọt cái ực, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Thế thì thà ăn xong rồi chết còn hơn! Bậy, nghĩ bậy, suy nghĩ đó không được, nhưng thực sự nó rất đói.
_Ăn đi, cậu chần chừ gì nữa!-hắn xới cơm cho nó.
_Tôi có thể ăn món khác không?-nó nhìn hắn.
_...-hắn cười dịu dàng nhìn nó rồi buông một từ-Không!
_Tôi có thể tự nấu mà, ăn mấy cái này tôi sợ đầy bụng!-nó nhìn đĩa hàu mà phát sợ.
_Nếu cậu không ăn tớ sẽ "ăn" cậu đó!-hắn đe dọa.
Ăn cái này khác nào tí nữa bị "ăn". Chọn cái nào cũng chết. Sao hắn có thể ác đến mức thế chứ! Thôi thì nếu nó không nhanh chóng có "tiểu bảo bối" thì hắn còn dần nó chết, phải lấp đầy cái bụng này rồi tìm cách trốn sau. Nó đau khổ cầm đũa lên.
Thấy nó cầm đũa hắn cũng bắt đầu ăn. Hắn nhặt một con hàu đã bỏ phần trên ra, chiếc lưỡi ẩm ướt lượn một vòng trên bề mặt con hàu, sau đó hắn mút phần nước sóng sánh trong đó.
"Sụt....... Sụt........ Chụt..... "
Nó nổi da gà khi nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng hắn. Sống lưng nó lạnh toát, hắn giả bộ như không thấy nó, tiếp tục phát ra những âm thanh......kích thích. Khoan đã, âm thanh này có chút quen quen, nghe giống như...như... lúc hắn....đang rúc mặt vào hoa huyệt của nó. Mặt nó nhanh chóng đỏ bừng, chết tiệt, tại sao nó lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Nhận thấy biến chuyển trên khuôn mặt nó, hắn trêu chọc:
_Sao vậy?
_Không có gì! Chỉ là.....
_Chỉ là?!
_Âm thanh đó......
_Âm thanh gì?!
_Âm thanh cậu ăn hàu ý.....
_Nó làm sao?
_Nó giống.....
_Nó giống cái gì?
_Lúc.....
_Lúc nào?
_Cậu tự biết chứ....
_Cậu không nói sao tớ biết được!
Mặt nó đỏ lựng lên, tên này quá đáng, rõ ràng biết còn giả nai.
_Đang ăn cậu nghĩ cái gì đen tối vậy?-hắn chọc nó.
_Hả......Đ....đen tối gì chứ! Có mà cậu đen tối ấy!
Nó gắp vội miếng chuối vào miệng, nhìn đi chỗ khác. Hắn nhìn nó phì cười, chọc nó chính là thú vui biến thái của hắn.
Từ nãy đến giờ nó toàn an chuối, như vậy kế hoạch của hắn không thể thành công được. Hắn tách một con hàu ra rồi đưa gần miệng nó.
_A đi!
Nó há miệng ăn cả con hàu. Mềm, thơm, vừa miệng, hắn biết làm món này từ bao giờ vậy?(Mị cũng thích ăn hàu!). Cứ thế, hết miếng này rồi đến miếng khác, hắn đút cho nó ăn hết cả bàn thức ăn.
Bước đầu kế hoạch thành công mĩ mãn!
Ăn cơm xong xuôi hắn và nó đi lên phòng. Bụng nó no căng, nó ngồi trên giường xoa xoa cái bụng trương lên của mình.
_No không?-hắn hỏi.
_No đến nỗi không thể thở rồi đây!-nó lườm hắn.
Hắn nhảy chồm lên người nó, đè nó nằm ra giường, tư thế vô cùng ám muội. Mặt hắn kề sát mặt nó, hơi thở nam tính phát vào má làm nó rùng mình.
_Muốn hoạt động cho xuôi không?-hắn cười ma mị.
_Cậu.....Không cần!
_Đùa tí! Cậu nghỉ đi, tớ đi tắm!
Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm khiến cho nó hụt hẫng. Trước kho vào hắn không quên nhắc nó.
_Thuốc tiêu hoá tớ để sẵn ở đó, cậu xuống đi!
_Ờ! Biết rồi!
Hắn đi vào không quên nở nụ cười dâm tà. Nó liếc nhìn viên thuốc màu trắng nhỏ nhỏ phía tủ đầu giường, cốc nước đã được rót sẵn. Nó ngoan ngoãn bỏ viên thuốc a vào miệng rồi uống nước. Nó nằm dài lên giường vuốt bụng.
"Thức ăn" hôm nay thật "ngon"!