Tui sửa từ đi học thành đi chơi nha các bồ tại tui nhớ nhầm lịch học của mấy đứa nhỏ, xin lỗi về sự thiếu sót này ạ!
-----------------------------
Chiếc xe băng băng di chuyển giữa dòng người đông đúc qua lại.
7 giờ sáng.
Tớ và Trí quyết định chạy xuống thị trấn chơi, bởi vì nơi này có công viên hướng ra hồ lớn.
Suốt đoạn đường, cậu vẫn không buông tay khỏi eo tớ. Đôi lúc cậu dựa đầu vào lưng, cái ấm áp làm tớ xao xuyến biết bao.
- Vậy là tui với Xíu đang hẹn hò hả?
Nói thẳng ra thì hơi ngại, nhưng đó là mục đích tớ rủ cậu hôm nay.
- Ừa, Trí có bận gì không?
Trí cười cười:
- Nếu có thì sao?
Trí chỉ xạo, rõ cậu có bận cái gì đâu mà ra vẻ vậy đấy. Tớ biết thừa nên trả lời:
- Thì kệ Trí, tớ bắt cóc Trí rồi!
- Ứ ừ, thả tui ra đồ xấu xa!
Tớ bật cười, cậu cũng bật cười theo tớ. Cậu vẫn như vậy, hùa theo mấy trò nhảm nhí nhạt nhẽo của tớ.
7 giờ 36 phút.
- Trí uống gì?
- Trà đào, mua thêm bịch bánh tráng nữa!
- Ô kê luôn!
Tớ chở cậu ghé vào quán trà sữa, tớ mua cho cậu và mua cho bản thân tí nữa ăn với uống.
7 giờ 50 phút.
Bọn tớ đã tới công viện, chọn một ví trí mát mẻ dưới bóng cây và hướng ra phía hồ. Tớ chuẩn bị sẵn tấm vải lớn để trải ra ngồi, bọn tớ bày đồ ăn thức uống ra rồi ngồi vào trong.
Trí chống tay ra phía sau để cho gió mát phả vào mặt, cậu khẽ cười rồi quay qua nhìn tớ:
- Thích thật, tui không nghĩ là sẽ cùng Xíu đi chơi như vầy luôn á!
Tớ cắm ống hút vào ly, vuốt mớ tóc mai vướng víu ra sau tai:
- Ừm, tớ cũng vậy.
Cậu vươn tay khẽ chạm vào má tớ, tay cậu mềm mại và nhẹ nhàng nhưng đối với tớ ánh mắt của cậu tuyệt hơn cả. Trong đó chỉ có tớ mà thôi, cậu dành sự trìu mến đó cho mình tớ chứ không ai khác.
Tớ vô thức nhắm mắt lại cảm nhận, còn cọ cọ vào tay của cậu. Chưa bao giờ tớ lại có cảm giác rung động này với bất kì ai, nhưng nó lại xảy ra khi tớ ở cạnh cậu. Có lẽ tớ đã thích cậu rồi, thích nhiều lắm.
Khi tớ mở mắt ra nhìn thấy Trí đỏ ửng cả mặt, tớ chẳng còn xấu hổ nữa mà chỉ muốn trêu ghẹo cậu thôi. Tớ chạm vào bàn tay trên má mình, cười:
- Trí thích vuốt má tớ thế hả?
- Ừ thích lắm.
Trí cười, nhéo má tớ:
- Thích chết đi được!
Im lặng một lúc, mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng mà không ai nói ra. Bọn tớ cứ thế, ngắm nhìn mọi sự vật xảy ra xung quanh.
Có thể là lũ trẻ nô đùa rượt đuổi nhau, cũng có thể là đàn chim đang uốn mình trên không trung tự do, cũng có thể là cặp đôi đang hôn nhau bên kia ghế đá...
8 giờ 30 phút.
- Nhưng sao Xíu lại hẹn tui đi chơi, tui biết Xíu không phải tự nhiên mà muốn như vậy đâu.
Đúng rồi, tớ vì tiếc nuối với có lỗi với cậu. Từ ngay mai có lẽ tớ sẽ không thể cùng cậu trên một tuyến đường đến trường nữa, cũng không thể ngồi sau xe của cậu hay nghe cậu gọi mỗi buổi sáng buổi trưa. Thật sự buồn lắm, tớ càng sợ cậu buồn hơn.
- Chắc Trí biết nhà tớ không khá giả, thậm chí là nghèo đến nỗi nợ nần chồng chất. Hiện tại tớ cần tiền và cần một công việc để phụ giúp gia đình...
Trí chộp lấy bả vai tớ bằng hai tay kéo mặt tớ sát lại gần cậu, trông cậu lo lắng lắm:
- X... Xíu đừng nói với tui là Xíu nghỉ học nhá?
- Không có tệ tới mức đó đâu, tớ sẽ vừa học vừa làm.
Trí thở phào, cậu buông tớ ra rồi nói:
- Vậy thì có vấn đề gì đâu chứ, tui sẽ ủng hộ Xíu hết mình.
Cảm giác có gì đó mất mát không nói lên lời, tớ nhìn cậu chăm chăm:
- Từ ngày mai, Trí không cần qua đón tớ nữa đâu. Tớ sẽ chuyển đến chỗ làm ở luôn.
Trí không trả lời cũng không nhìn tớ, tớ không thể nhìn ra được cậu đang suy nghĩ hay có cảm nhận như thế nào, tớ chỉ nghe cậu thì thào:
- Tiếc thật đấy...
Người như cậu, sẽ thích tớ ở điểm nào?
Đó luôn là câu hỏi khiến tớ ngày đêm suy nghĩ. Như lúc trước, cậu nói rằng cậu vì chuyện gì đó mà đối xử với tớ là lừa dối. Nhưng cậu nói rằng sẽ thật lòng, thật lòng của cậu có thích tớ không?
Tớ đoán rằng là có, hoặc cũng là tớ ảo tưởng kì vọng quá nhiều. Tớ luôn lờ đi những gì cậu tỏ ra, tớ coi đó là điều bình thường mà bạn bè đối xử với nhau để lấp liếm sự nhút nhát của bản thân. Không dám đối diện, cũng không dám đón nhận nó.
Nếu như là người khác, có lẽ thấy tớ nhàm chán lắm. Họ có thể thích tớ, nhưng được một thời gian họ sẽ từ bỏ. Còn Trí, cậu vẫn ở cạnh tớ. Có thể nói tớ rung động một phần vì điều này, cậu đối với tớ khác với cách của họ.
- X... Xíu?
- Trí ơi...
Tớ muốn được ôm, không được ôm thì tự ôm. Tớ nhào lên ôm lấy cậu, tớ cọ mặt vào bả vai của cậu. Hóa ra ôm người khác là như này, thật sự rất thích. Người Trí thơm mùi xả vải, cũng thơm mùi cỏ cây nữa, tớ chẳng biết nên diễn tả như nào nhưng nó thực sự rất thơm đối với tớ. Tớ có thể hít hà nó cả ngày mà không chán.
Chẳng cảm thấy xa lạ gì cả, chỉ đơn giản là thoải mái mà thôi. Hóa ra ôm người khác không khó như tớ tưởng, nó dễ dàng như vậy.
Tớ thấy Trí lúng túng hồi lâu, cho tới khi cậu nghe tiếng tớ gọi mới bình tĩnh lại. Tay cậu giơ lên trong không trung giờ thì yên ổn nằm trên lưng của tớ, cậu vuốt ve thật nhẹ nhàng làm tớ thấy nhồn nhột.
- Trí ơi...
- Ơi.
- Cậu có ghét tớ không?
- Tớ có ghét Xíu bao giờ đâu.
Tớ thôi ôm ấp, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bởi đôi mắt thì không biết nói dối bao giờ, tớ muốn tận hưởng toàn bộ sự chân thành từ đôi mắt ấy.
- Vậy... Trí có thích tớ không?
Đó là gì? Là tớ sao. Đôi mắt đó chính là hình ảnh của tớ, tớ hiện diện và quan trọng với cậu như vậy sao? Tớ vui lắm, tớ thực sự vui lắm.
Một lần mở lòng bị cậu lừa dối, tớ cứ ngu ngốc mở lòng thêm một lần nữa. Tớ có ngu không, hay là sự lựa chọn đúng đắn?
Nếu nó tệ hại, thì tớ đã ngu lựa chọn cái tớ cho là đúng.
Đánh cược với mọi thứ, tớ sẽ thử chấp nhận mối quan hệ nguy hiểm này thêm một lần nữa.
- Hay là tớ với Trí, tụi mình thử... thử thích nhau có được không?
Tớ sợ rằng cậu chưa nghe rõ, tim tớ đập nhanh quá làm giọng run theo:
- Ý tớ là... Trí ơi, mình thích nhau nha?
Trí lại cười, cậu cười làm tớ muốn ngưng tim vì quá hồi hộp
- Không.
Cậu không thích tớ? Vậy là do tớ ảo tưởng quá đà sao?
Mất mặt quá, mất mặt chết đi được. Tớ ước bây giờ có cái hố mà chui xuống hay chạy đi thật xa trốn tránh sự việc vừa xảy ra này.
Lần đầu thổ lộ lại bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy, tớ muốn khóc mất. Cậu đối xử tốt với tớ như vậy, tỏ ra như thực sự thích tớ như vậy làm gì? Cậu muốn trêu đùa tớ lần nữa sao, mấy lời cậu nói tất cả đều là dối trá để lừa tớ nhảy vô bẫy của cậu? Tớ sơ suất quá rồi, dễ dàng bị lừa!
- Tui cảm thấy không chỉ là thích, mà là yêu.
Cậu ngả đầu vào vai tớ, hai tay trườn xuống hông tớ. Cái tư thế xấu hổ như vậy, may là xung quanh ít người chứ không bị đáng giá mất.
Cậu nói là yêu, nhưng yêu là thứ gì? Nó có giống như thích không hay là một loại tình cảm cao siêu hơn? Tớ không biết, đối với tớ chỉ là thứ tình cảm thoáng qua của tuổi học trò mà thôi. Có lẽ sau này người cậu sống tới già không phải là tớ, hay người mà tớ chọn cho phần đời còn lại không phải là cậu tớ cũng mãn nguyện. Hương vị tình đầu ngọt ngào và tươi mới như vậy, nó sẽ mãi mãi nằm trong tim tớ.
Nhưng cậu nói là yêu, là tình yêu của người trưởng thành. Có lẽ so với tớ, người dành nhiều tình cảm hơn là cậu.
Cậu để tớ ngồi xuống còn cậu thì ngả lên đùi của tớ, cậu bắt đầu kể về câu chuyện của cậu.
- Tui là đứa con riêng của ba, vậy nên thứ tình cảm thiêng liêng cao cả vốn dĩ tui nên được nhận ba đều dành cho con ruột của ba. Xíu nghĩ, tui sẽ thấy như nào?
Tớ nhìn cậu, đôi mắt cậu đều là sự buồn khổ. Tớ có một gia đình đầy đủ, họ dành tất cả tình yêu trong đời mình cho chị em chúng tớ. Để cho tớ cảm nhận, thì với tư cách người nghe tớ trả lời cậu:
- Nếu là tớ sẽ ghét ba và người con ruột đó.
Trí khẽ cười, cậu nhắm tịt mắt lại:
- Đúng, tui ghét ba và anh. Tui ghét mọi thứ của họ, tui muốn hủy hoại những gì mà họ yêu thích.
- Thực ra người mà Xíu gặp năm xưa hồi còn bé là anh của tui chứ không phải tui, anh ấy tên Lê Minh Trọng.