- Anh Lâm, con trai càng đẹp càng tồi hả anh?
Chiều đó tớ hẹn anh Lâm anh Hoàng với Dung ra quán bánh tráng nướng gần trường, tuy tụi tớ không có đủ tuổi uống bia nhưng nay tớ muốn thử cho biết.
Bia có ngon gì đâu, đắng muốn chết luôn ấy! Chẳng hiểu sao người ta cứ thích uống cái loại này nữa. Nghe đâu cứ buồn buồn uống bia vào giải tỏa tâm trạng, dù mình ghét bia mà không ngừng uống vào luôn đú đởn theo người ta.
Đầu óc choáng choáng, còn hơi mơ màng nữa. Cái cảm xúc từ đâu ấy, tớ gắp miếng khô bò bỏ vào miệng nói luyên thuyên.
Anh Lâm tửu lượng cũng yếu xìu, ảnh ngà ngà say trả lời:
- Đâu có, anh mày không có tồi?
Tớ ngước đầu nhìn ảnh cười ngờ nghệch:
- Anh có đẹp đâu.
Bình thường có kề dao vào cổ tớ tớ cũng không dám nói câu này đâu vì nó là loại chê bai ngoại hình làm mất lòng người khác í, vậy là bia rượu có sức mạnh hơn vũ khí luôn. Lúc nói tớ chẳng nghĩ nhiều tới hậu quả hay cảm xúc của anh, cứ thế thốt lên thôi.
Anh Lâm đẩy vai tớ một cái:
- Anh mày hơi bị đẹp đấy, không thì sao gái nó đổ anh rầm rầm được!
Chủ yếu người ta thích tính cách của anh thôi, anh hào sảng mà vui tính nữa. Còn tớ thích Trí vì gì chứ?
Vì cậu đẹp trai, cậu là hình tượng người yêu trong mơ của bao thiếu nữ. Trí là dạng người mà tớ chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn thầm ngưỡng mộ, là người mà cử chỉ nhỏ nhất dành cho tớ tớ cũng thấy vui vui.
Nhưng đó chỉ là tấm lòng giữa idol và fan mà thôi, vậy mà tớ lại thích cậu theo một cách khác.
Tớ muốn độc chiếm cậu, muốn cậu thật lòng với tớ và chỉ có tớ mà thôi. Đó là thích hay là ích kỉ?
Cậu đem lại cho tớ cảm giác ấm áp bao bọc, một loại quan tâm từ người khác phái mà tớ chưa bao giờ được trái nghiệm qua. Cậu quan tâm tớ, lo lắng cho tớ, làm cho tớ vui, ở gần cậu tớ an tâm lắm. Thế giới nó cứ bình yên thế nào ý, hệt như khi ở cùng gia đình.
- Anh Lâm, làm thế nào để hết thích một người tồi vậy?
Anh Lâm lắc lắc đầu:
- Anh không có biết, anh chưa thấy thích ai cả. Đối với anh... hức... anh muốn thử cảm giác mới mẻ.
Nói đôi ba câu, anh ngả nghiêng rồi ngã ầm vào lồng ngực anh Hoàng.
- Để... lấp đầy khoảng trống cô đơn thôi.
Anh Hoàng cười dịu dàng, vỗ vỗ lên vai cậu bạn say sỉn này.
- Vậy anh Hoàng, anh không thấy cô đơn hả?
Đối diện với câu hỏi của tớ, anh Hoàng hiền lành trả lời:
- Không, anh có người trong lòng rồi nên không cô đơn.
Cái ánh mắt trìu mến đó của anh, nó chỉ dành cho một người mà thôi. Cái người tửu lượng yếu xìu mà bày đặt uống đua, giờ thì nằm gọn trong vòng tay của anh. Tớ nhìn thấy, mà có lẽ ai cũng thấy thôi. Chỉ có cái người đó mới ngu ngơ chẳng chịu hiểu.
- Anh không khó chịu hả, khi anh Lâm hẹn hò với nhiều người như vậy?
Anh Hoàng ngạc nhiên nhìn tớ, ảnh hơi bất ngờ thì phải. Sau đó cúi đầu siết chặt lấy anh Lâm:
- Có chứ em, cái thằng này lăng nhăng như vậy anh cố hết sức để ngăn chặn đấy chứ. Anh sẽ cố gắng, cho đến khi nó hiểu tâm ý của anh thì thôi.
- Anh tỏ tình mẹ đi cho nó nhanh, chờ đợi làm gì.
Anh Hoàng cười hiền:
- Bị từ chối thì nhục lắm, hơn nữa thứ tình yêu của anh nó khó chấp nhận hơn tình yêu nam nữ nhiều. Anh muốn... dần dần để nó thấy thích anh thì anh mới tỏ tình.
Đúng là con người ta cũng mù khi đối diện tình yêu, chỉ có người ngoài mới sáng suốt nhất. Anh Lâm, vốn dĩ đã có tình cảm với anh Hoàng rồi.
Anh Hoàng nhìn đồng hồ rồi hối thúc:
- Cũng trễ rồi anh em mình về thôi. À, bạn em đâu cái em tên Dung ấy?
Tớ lắc lắc lon bia rồi húp một ngụm:
- Cậu ấy về trước rồi ạ.
Tớ có thể về được, nhưng mà tớ sỉn ngoắc cần câu rồi. Anh Hoàng càng không yên tâm, anh không thể phân thân ra mà đưa cả hai về được. Còn đang suy nghĩ nát óc anh Hoàng may mắn gặp được cứu tinh:
- Để em đưa cậu ấy về cho, anh đưa anh Lâm về trước đi.
Anh Hoàng cười hiền, vác Lâm trên vai:
- Em trai đá bóng hồi xưa đây mà, lâu lắm mới gặp lại đấy.
Chẳng biết sao chỉ nghe giọng thôi, tớ đã nhận ra người đó là Trí. Trí ám lấy tớ nhiều quá rồi, khiến tớ có cảm giác thân thuộc như vậy.
- Dạ, em có việc phải lên Sài Gòn một thời gian.
Anh Hoàng gật gù, khổ sở nói:
- Hầy, nhờ em đấy. Anh đưa thằng này về nhà trước, anh đi nha!
- Dạ anh, anh đi cẩn thận.
Tiếng xe máy nổ bánh rồi dần dần nhỏ đi, chắc hai anh đã về rồi.
Trí ngồi xuống bên cạnh tớ, nhìn thấy cậu là tớ lại giận dù đang nằm gục ra bàn tớ cũng quay đầu qua chỗ khác.
- Ừm, để tui chở Xíu về.
- Không cần, tớ... tự về được.
Ai mượn cậu chứ, là ai gọi cậu ra chọc tức tớ? Tớ còn tỉnh lắm đấy, tớ đạp xe chạy vòng vòng cái huyện Tân Phú này con được!
Tớ nhấc lon bia định đưa vào miệng thì bị Trí giật lại:
- Đừng uống nữa...
Tớ khó chịu vươn tay lấy lại bia, Trí tay dài hơn tớ nên cậu giơ cao ơi là cao tớ với không tới.
- Trả đây.
Trí nặng lời, mắng tớ:
- Sao Xíu lỳ quá vậy, tui bảo đừng uống nữa đi về cơ mà!
- Cậu quan tâm tớ làm gì hả?! Tớ không cần cậu, tớ lo cho bản thân được!
Tớ ghét cậu lắm, bực đến nỗi hét vào mặt cậu. Nước mắt cứ đó trào ra dù tớ chẳng muốn nó rơi lúc này, sụt sùi khẽ lau đi rồi bực bội đập đũa xuống bàn.
- Đừng làm như vậy, tớ sẽ khó mà quên cậu mất. Tớ còn tưởng cậu thương tớ rồi ảo vọng, nên xin cậu mặc tớ đi...
Tớ không có mạnh mẽ, tớ là người dễ khóc khi xúc động cũng là người dễ động lòng. Trí muốn hành hạ tớ tới khi nào chứ, tớ sắp điên lên mất rồi.
- Về đi, Xíu ơi tui xin lỗi mà. Xíu đánh tui đi cho hả giận, nha!
Cậu chạm vào má tớ lau đi nước mắt, dịu dàng:
- Xíu đừng khóc nữa, tui đau lòng.
Ấm áp như vậy, cậu lừa tớ đến cuối cùng cơ à? Tớ không tin nổi cậu nữa rồi. Đôi tay đó không còn nhẹ nhàng như lần đầu, nó như dao cứa vào tim tớ:
- Mục đích của cậu là gì? Cậu cược với ai, hay là cậu thích trêu đùa tớ thôi?
Tớ hất tay cậu ra, nắm cổ áo cậu thật chặt:
- Cậu nói đi, nói tớ nghe cậu rốt cuộc vì cái gì mà khiến tớ...
- Xíu...
- Khiến tớ... khiến tớ vì thích cậu mà đau lòng hả?
Cậu ôm tớ, ôm thật chặt, tớ cảm nhận được đôi vai cậu run lên bần bật. Cậu... hình như cũng khóc giống tớ thì phải?
- Lúc đầu tui thực sự vì... vì...
Cậu nấc nghẹn, nắm chặt áo tớ:
- Nhưng Xíu ơi làm sao giờ, hình như tui càng ngày... càng ngày thích Xíu mất rồi.