Tụi mình được nghỉ thêm một ngày nữa để nhà trường họp toàn bộ giáo viên về vấn đề chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Danh sách phòng thi và số báo danh đã được dán từ sớm, vậy mà cho tới ngày thi khối người phải đến bảng thông tin cổng trường xem lại cho chắc chắn.
Tớ thi phòng đầu tiên, Trí thi phòng gần cuối.
Từ sau khi đi chơi vọng Giáng Sinh với cậu cậu không thèm liên lạc hay hỏi han gì tớ dù bọn tớ gần nhau lắm.
Hệt như lúc này, tớ thấy cậu đi đằng trước vừa gọi cậu cậu vờ như không nghe không thấy đi mất tiêu.
Tớ vừa khó hiểu vừa quê, liền không gọi cậu nữa.
Gì đây? Lấy được nụ hôn đầu của tớ rồi cậu liền bay biến luôn. Coi như không quen tớ cơ à?
Đứng giữa sân trường tấp nập người, tớ chỉ có một mình thôi. Buồn buồn cô đơn kiểu gì í, tớ vội vã đến phòng thi của mình thì may ra ở đó còn có mấy người bạn quen biết.
Phòng thi có hơn hai mươi người, tớ thì quen vài người thôi. Còn tất cả bọn họ, đều nhận ra tớ.
- Là con nhỏ trong cờ líp đánh nhau đúng không?
Đây là câu hỏi cất lên trong số vô vàn cuộc trò chuyện mà tớ nghe được. Tớ vờ như không biết gì hết vào trong phòng thi ngồi đại vào một ghế nào đó.
Nhiều ánh mắt nhìn như vậy da gà tớ nổi lên hết trơn rồi, cảm giác mọi cử động đều bị bọn nó nhìn hết í.
- Hêy!
Có ai đó gọi tớ rồi chạy tới thật gần, vỗ lên vai tớ một cái:
- Vẫn chung phòng hả?!
Cậu là Ân, Trần Phương Ân. Là người đầu tiên tớ có thân quen trong phòng thi. Thật ra năm nào cũng có vài người này thôi, lâu lâu đổi một tí. Ân với tớ cùng phòng từ đầu năm lớp 6 lận.
Ân ngồi đối diện tớ, cậu quay xuống bàn cười tươi như ánh mặt trời vậy:
- Học bài chưa mày, tí tao nhìn mày mày phải chỉ tao đấy!
Tớ chống cằm, chán nản nói:
- Hên xui, chắc gì tao làm được bài.
Cái nhéo vui từ cậu tặng cho tớ làm tớ đau la oai oái:
- Con nhỏ này, lâu không gặp đã biết đánh nhau rồi hả?
- Ủa mày xem rồi hả?
Ân nói:
- Chuyện của trường mình thì cả trường xem hết rồi, mặt của mày hiện rõ mồn một.
Tiếng trống báo hiệu giờ thi đã điểm, bọn tớ ôm cặp sách rời khỏi phòng để giáo viên vào phân bàn theo số báo danh.
- Biết làm sao được, chuyện bất đắc dĩ thôi mừ.
Tớ nói tiếp với cậu chuyện lúc nãy, cậu cười khì khì ném cặp vào góc tường:
- Ê, tao nhờ mày cái này được không?
Tớ lắc đầu, cậu liền cưỡng ép tớ gật đầu:
- Cái này mày làm được mà!
Tớ thắc mắc, hỏi lại:
- Làm cái gì?
Ân lôi ra tập giấp nhắc xinh xinh, nhét vào tay của tớ. Tớ còn tưởng cậu tính để tớ thuồn đáp án thi cho cậu, định trả lại thì cậu nói:
- Mày xin cho tao chữ kí của Trí đi!
Hả?
Quoắc đờ phắc?
Lấy chứ kí của thằng cha vô tình đấy làm gì?
Ân ngại ngùng, bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng:
- Tao ngưỡng mộ Trí như ai đồ í, nên mày xin chứ kí cho tao. Mày là người yêu nó mà.
Tớ cầm tập giấy nhẹ mà cứ có cảm giác nặng nề trong lòng ấy, Trí hình như hết thích tớ rồi sao tớ dám tiếp cận cậu chứ.
Lời đề nghị của người bạn này, tớ khó xử lắm. Dù gì cũng là lần đầu cậu nhờ tớ như vậy, từ chối thì cậu lại nghĩ tớ giữ bồ quá đà. Mất bạn như chơi.
Tớ miễn cưỡng mỉm cười đồng ý, dù vừa sợ vừa lo bản thân không biết làm được không.
Sáng nay tớ thi Toán và Anh, vừa thi xong một cái tớ hòa mình vào đoàn người ùa ra về. Tớ đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm Trí. Trong tay cầm chắc tập giấy nhắc cố không để mất.
Thấy rồi, tớ thấy cậu đang lấy xe!
Tớ chạy vội đến chỗ của cậu.
Cậu đang nói chuyện với ai mà cười tươi lắm, cậu còn xoa đầu người ta nữa chứ. Trông thấy tớ đến gần, cậu tạm biệt người kia rồi đạp xe chạy biến.
- Tr...í...
Tớ thở hổn hển, định gọi cậu đứng lại nhưng tớ hết hơi rồi.
Cậu trốn tránh tớ...
Vì gì?
Cậu thực sự chán tớ rồi à?
Mặc kệ, kệ hết, tớ chỉ muốn xin dùm chữ kí thôi.
Trí về trước tớ lâu lắm rồi, tớ đạp xe đến nhà cậu. Cổng trước đóng kín, có bấm chuông hay đập cửa cũng không có ai ra mở hết.
- Trí! Trí! Mở cửa cho tớ!
Vẫn tĩnh lặng như vậy, tớ thực sự điên lắm rồi. Tớ kéo mạnh cánh cửa rầm rầm, để toàn bộ giận dữ của mình trút lên đó.
Ở phía bên phải nhà của Trí, chỗ khuất sau lùm cây có một bờ tường thấp hơn mấy chỗ khác. Vậy mà nó vẫn cao ngang cổ của tớ, trên đó gắn gậy sắt nhọn hoắc đề phòng trộm nữa.
Tớ ném cặp mình vào trước, nhét giấy vào túi áo khoác rồi xắn ống tay áo. Chân đạp vào cục đá tớ vừa lăn tới, nhảy lên bệ tường. Sắt nhọn gỉ sét chỉa thẳng chờ chực đâm vào người, tớ rén gần chết. Cần thận từng chút một, di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển nhất có thể. Tớ thành công leo qua bờ tường bên kia một cách hoàn hảo.
Sẽ là hoàn hảo nếu như không có bước cuối.
Tớ trượt chân, té cái ầm. Địa hình bên ngoài với bên trong khác lắm. Tường bên ngoài thì thấp, nhưng bên trong này cao quá trời quá đất. Phải cao bằng hai tớ chồng lên nhau ấy.
Tớ té cái bộp, chỗ đó còn có mấy cành cây khô nhọn nhọn nữa. Chỗ nào trên cánh tay là da là thịt bị cứa liền một đường.
Máu chảy quá trời, tớ hoảng quá mà không biết cầm máu như nào cho dừng lại cả. Tớ bóp chặt chỗ bị rách, chắc đây là cách duy nhất tớ nghĩ ra được.
- Xíu làm gì ở đây?
Tớ ngước mặt, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Tớ bật khóc.
Tớ vì cậu vô tâm vô tình mà ra nông nỗi này, vậy mà cậu không quan tâm lấy tớ một tí.
Cậu để mặc tớ bù xù như con dở dưới đất, để tớ giống kẻ trộm bị chủ bắt gặp vậy. Tớ xấu hổ lắm, nhất là để bộ dạng của bản thân như vầy trước mặt của cậu.
- Tớ... chỉ là...
Cứ nghèn nghẹn ở cổ họng không thốt ra hết lời được, tớ bất lực lắm. Tớ ho vài cái, để cho bản thân tĩnh lại một chút mà tớ hay làm. Tớ rút tập giấy ra đưa cho cậu, nói:
- B... bạn của tớ muốn nhờ tớ lấy chữ kí của cậu. Nhưng vì cậu cứ tránh mặt nên tớ phải dùng cách này để gặp cậu, tớ... xin lỗi.
Tớ thấy Trí nửa ngồi nửa quỳ trước mặt của tớ, mặt cậu vẫn là bộ dạng nai vàng ngơ ngác nhìn tớ:
- Tui tưởng bà vì... nhớ tui chứ... Không phải à?
- Cậu bị điên à? Tại sao tớ phải nhớ cậu chứ?
Tớ cay nghiệt như vậy đấy, tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Câu nói của cậu nằm ngoài sự suy tính của tớ, nó trùng hợp làm tớ ghét cậu nhiều hơn nữa.
Trí vươn tay muốn chạm vào vết thương của tớ, tớ nhanh hơn vội đẩy tay cậu ra:
- Tôi phải nhớ cậu vì cậu hôn tôi ư? Hay là tôi phải tương tư cậu dù cậu đang chán tôi rất nhiều? Cậu nghĩ bản thân có nhiều khả năng như vậy, thao túng tâm lý của tôi hả Trí?
Cậu lầm to rồi, có lẽ tớ sẽ thích cậu nhưng không nhiều lắm đâu. Lý trí của tớ tính táo hơn cảm xúc, tớ vẫn đề phòng việc cậu trêu đùa tình cảm, vậy nên hành động này của cậu tớ đều khắc cốt ghi tâm suy nghĩ về mối quan hệ này.
Nhiều điểm trừ nha.
Tớ mặc kệ Trí có đồng ý kí giấy hay không, chắc cơn tức giận làm tớ quên mất chuyện này sao á. Tớ đứng dậy đi thẳng ra cổng, muốn bỏ về.
Trí ở đằng sau, liên tục gọi. Cậu đi nhanh hơn tớ, cậu nắm lấy tay của tớ kéo lại. Rất nhanh cả người tớ được Trí ôm trọn, nhưng lòng tớ lại chẳng cảm thấy ấm áp tí nào.
- Tui xin lỗi mà, tui tưởng... tui tưởng là làm như vậy có thể khiến bà thích tui hơn.
Tớ không đáp lại cậu, tay buông thõng không vùng vẫy cũng không náo loạn.
- Xíu ơi, là tại tui ngu hết. Tui không nghĩ tới bà buồn, tui xin lỗi rất nhiều luôn! Đừng giận tui mà!
Trí nhẹ nhàng hôn lên môi của tớ, cái vị nó đem lại còn không ngọt ngào như lần đầu nữa. Có lẽ là do lòng của tớ đắng lại, tớ thất vọng vì trò đặt cược tình cảm của cậu làm tớ đau lòng đến nhường nào.
Trí buông tớ ra, tớ gương đôi mắt đỏ ngầu đầy sự ghét bỏ nhìn cậu, chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ tớ sẽ khóc mất.
Chắc cậu hiểu rồi, cậu không giữ lấy tớ nữa. Tớ mở toang cổng, rời khỏi nhà của cậu.
Thật nhanh.
- ------------‐-------------------------------
Kỉ niệm yêu nhau hẳn 1 day của tụi nhỏ:)))