- Đứa nhỏ này, học thói xấu của ai không biết nữa?
Tôi có phải, là người xấu không?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận vô vàn lời bình phẩm về bản thân. Chẳng có gì tốt đẹp đâu, vì chẳng có cái nào khen cả.
Sinh ra trong gia đình khá giả, tôi tự biết nhà tôi có địa vị và tiền bạc, tôi chẳng phải lo lắng gì về vấn đề đó cả.
Thiếu tiền?
Mẹ tôi sẽ chuyển khoản cho tôi, rồi mặc kệ muốn làm gì thì làm. Thiếu thì chuyển thêm, cần sẽ chuyển thêm, vui cũng chuyển thêm, mà buồn cũng chuyển thêm...
Tôi và gia đình, số ngày gặp nhau trong năm nằm gọn trên lòng bàn tay. Và cả số lần nói chuyện, cũng chỉ dừng lại vài ba câu trách móc.
Họ sinh tôi ra, rồi dùng tiền để nuôi tôi lớn thay vì tình thương nên có của bậc cha mẹ.
Đôi khi, tôi thấy đồng tiền thật vô nghĩa.
Bởi khi có quá nhiều, tôi lại khao khát một thứ cao cả hơn. Tình yêu thương, quan tâm và săn sóc. Bởi vì đối với người thiếu tiền nó dư dả, thì với tôi nó lại thiếu thốn.
Tôi miệt mài tìm kiếm, cầu mong ông trời thương và ban cho tôi hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. Ngày này qua tháng nọ, trải qua bao nhiêu thứ khác nhau, nhưng tôi chẳng thể thỏa mãn.
Rốt cuộc, thứ gọi là tình yêu thương... tồn tại sao?
Hoặc là, nó không tồn tại cho tôi.
- Mày không nhận ra à? Bọn con trai theo đuổi mày, vì mày quá phóng khoáng. Mày có thể chi tiền cho chúng nó mà không suy nghĩ, là ai cũng sẽ khao khát được mày để ý thôi!
- Còn mày? Mày có như thế không?
Toàn bộ đều là sự giả dối chịu chi phối của đồng tiền, cưỡng ép nguệch ngoạc vô nghĩa lên cuộc đời tôi. Tại sao, nó lại khó đến thế?
- Không phải gia đình, không phải người yêu, ngay cả bạn bè cũng không được sao?
Mặt nạ, diễn xuất, từ tận đáy lòng có ai thật lòng không?
Tôi như muốn nghẹt thở khi cố gắng phân biệt thật và giả, rồi cuối cùng nhận ra, tôi rốt cuộc mong đợi thứ gì?
- Mẹ nó! Khốn nạn!
Tôi rối loạn trong chính cuộc đời mình, hoang mang và tức giận. Nhưng tôi tức giận vì gì? Vì bất lực cùng cực.
Không phải nó, không phải là nó... Đó không phải điều tôi muốn!
Mong đợi gì chứ? Tôi mong đợi gì trong thế giới giả dối này? Thứ có thể tin tưởng duy nhất là bản thân, tôi còn cảm thấy nó mơ hồ.
Nhìn bọn nó, những kẻ sống trong tình yêu thương, được người khác thành thật đối xử. Tôi thấy cực kì ghen tị...
Không phải, chúng nó nào có bằng tôi, tôi sao phải ghen tị chứ? Chỉ vì... chỉ vì tôi nằm trên cao hơn, cuộc sống phải khác. Tôi chẳng ghen tị tí nào đâu, chắc chắn là không.
Thật ngứa ngáy làm sao, thật bất công làm sao... Tôi không chịu được, ruột gan sục sôi và ngứa mắt với tất cả.
- Đừng có làm phiền mẹ, mẹ rất bận có biết không?
Tút... tút...
- Tao đã nói mày thôi gây sự cơ mà! Mày coi bố của mày không tồn tại hay gì, lo cho ăn cho học mà không biết ơn đấng sinh thành. Ra ngoài cho tao, không là tao đập mày chết!
Rầm!
Cút đi... Cút đi...Cút đi...
- Tao hối hận khi đẻ mày ra!
- Phiền phức!
Tôi chết mất... tôi chết mất...
- Con sốt rồi, bố mẹ ơi...
- Cô chủ lại ốm à? Là tự nhúng nước lạnh để phát sốt ư? Để ông bà chủ để ý đấy, đáng thương thật!
Đáng thương thật...
- Châu nè, tui thích cái này lắm mà không có tiền, Châu cho tui xin ít nạp game được không? Trả bằng nụ hôn nhé!
- Ah! Haha... con nhỏ đó, nói ngọt một xíu là tự khè tiền ra, đúng là dễ dãi không chịu được!
Lại nữa...
- Em thích anh, có thể làm bạn trai em không? Em hứa cho anh thứ anh muốn, anh chỉ cần yêu em thôi.
- Tôi không có hứng thú với người con gái nghĩ rằng, dùng tiền có thể mua được tất cả.
Ơ...
Nhưng tiền, mua được mà...
Những thứ tôi muốn, những khó khăn đều có thể giải quyết bởi đồng tiền. Tôi chẳng hiểu nổi, họ chê cái gì.
Người tôi thích thì không thích tôi, và không có ai thích tôi.
Tôi buồn quá, làm sao đây? Tôi thực sự rất đau lòng, thực sự tôi xấu xa như vậy ư?
Tôi chỉ là, không nhịn được khi thứ tôi muốn mà không thể có được. Bởi tôi thiếu thốn, tôi đã rất đáng thương rồi, sao chẳng ai hiểu cho tôi chứ?
Người khác dư dả tình thương, trao cho tôi một chút không được sao? Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi?
- Nếu em không có được, thì hãy giành lấy.
- Em biết không, những kẻ chống lại em đều là người xấu, họ chẳng hiểu gì về em hết. Châu của anh, là người quyết đoán và mạnh mẽ nhất trên đời này.
- Châu đáng thương của anh, sao em lại khổ như vậy? Người em thích để ý cô gái khác ư? Con nhỏ kia đúng là đáng ghét, lại bày trò câu dẫn chứ gì? Em đáng lẽ, phải dạy cho nó một bài học! Ừ, anh sẽ ủng hộ em mà, tin anh.
- Em đánh nó rồi ư? Anh ôm em nhé? Chắc em mệt mỏi lắm, Diệu Châu đáng thương của anh. Chẳng ai được phép làm hại em, vì em rất mạnh mẽ. Phải rồi, ừ, em đâu có làm gì sai.
Tút... tút...tút...
- Anh, sao lại không nghe máy?
Lạch cạch...
- Anh ơi, sao anh không nghe máy của em? Em sai rồi ư? Hành động của em rốt cuộc là đúng hay là sai? Em bị đình chỉ rồi. Tình thương đáng ghét xuất hiện trước mặt em, mẹ con chúng nó ôm nhau khóc và bảo vệ nhau. Tim em khó chịu quá, em chỉ muốn được anh an ủi thôi. Em có sai không anh? Sao em thấy em tệ hại như vậy, em tồi tệ đến mức kinh tởm như vậy...
Tôi ôm mặt khóc, khi điều tôi trông cậy duy nhất bây giờ lại biến mất không dấu vết.
- Anh ơi, nghe máy đi anh.
- ----------------
Tôi là Trần Nguyễn Diệu Châu, gửi lời xin lỗi đến cậu.