Kim Tín
- Tổng giám đốc, người phụ trách chuỗi của hàng bên Louis Diamond muốn gặp ngài
- Minh Quân, cậu ấy chịu gặp tôi sao
- Chuyện này tôi không rõ
Nghe người trợ lý báo cáo anh nở rõ nụ cười, vậy là anh không phải dùng thủ đoạn nữa, anh không muốn gây thêm mâu thuẫn với nhà họ Hoàng thêm dù một chút
- Được rồi hẹn họ 10h trưa mai ăn trưa, báo địa điểm cho tôi
10h trưa hôm sau, tại một nhà hàng, Minh Tường đã tới, vốn nghĩ là gặp Minh Quân nhưng không ngờ người phụ trách lại là nữ không những vậy, còn là người quen cũ
- Linh là cậu phải không
- Cậu có phải là Minh Tường, đúng là cậu rồi, không ngờ cậu lạ là tổng giám đốc Kim Tín
- Không có gì, Minh Quân đâu rồi
- À cậu chưa biết à Minh Quân không làm ở đây nữa rồi, em ấy qua Pháp giờ đang làm giám đốc bán hàng đây
- Cái gì em ấy đâu học đại học đâu
- Cậu không biết đây chứ em ấy học hết đại học Cambridge từ năm 15 rồi
- Thật không thể tin nổi
- Cậu biết đấy nhà họ Hoàng vốn dĩ đào tạo người thừa kế nên cho đi học đại học sớm, nhưng yên tâm người hợp tác không làm cho cậu thất vọng đâu, cô ấy kia rồi
Nghe Linh nói vậy Minh Tường quay lại ngẩng đầu lên. Tim hắn như ngừng đập, hình bóng ấy, dáng người ấy khuân mặt ấy như đã khắc sâu trong tâm trí hắn, là Mai Anh. Cô ấy đã trở về
- Chị Linh xin lỗi em không quen đường ở đây em bị lạc
- Không sao người quen cả
Lúc này Mai Anh mới nhìn về phía Minh Tường. Gương mặt này quen thuộc quá với cô rồi. Nhưng hiện tại vị trí, thân phận hai người đã khác rồi. Mai Anh giờ tay ra chào
- Chào anh Vũ tổng, tôi là Hoàng Ngọc Mai Anh, người phụ trách chuỗi cửa hàng, xin lỗi tôi đến muộn, tôi không quen đường ở đây
Như vô thức hắn giơ tay cầm lấy tay cô, cô vẫn như trước không thay đổi. Nhưng quan hệ hai người đã không còn như trước cách ứng sử cũng thay đổi toàn bộ rồi
- Xin chào
- Vũ tổng hôm nay coi như gặp mặt sau này mong hợp tác vui vẻ
- Hợp tác vui vẻ
- Hôm nay gặp mặt không nói chuyện công việc đúng không Vũ tổng
- Đúng đúng, mọi người cùng ăn cơm
- Chờ một chút còn một người chưa tới
Còn người nào nữa ư hắn gặp cô đã đủ kinh hỉ rồi. Phía xa lại một người bước tới,
- Anh Minh Hoàng, anh đến muộn rồi
- Anh Anh, trước mặt người ngoài còn ra thể thống gì nữa
Mai Anh thấy Minh Hoàng liền chạy tới ôm chầm lấy anh, Minh Hoàng để kệ cô chỉ sủng nịnh trách móc. Tình cảm anh em nhà họ Hoàng sâu sắc nhưng dưới tầm mắt Minh Tường lại là chuyện khác. Hai người này lại thân thiết như vậy, mà trước mặt người ngoài, không ngờ hiện tại anh lại chỉ là người ngoài, thật là bi ai, cái tên Anh Anh thân thiết như vậy hắn còn chưa một lần gọi mà lại được một tên đàn ông khác
- Vũ tổng chào anh tôi tên Minh Hoàng
- Chào anh Minh Hoàng, không biết anh là
- Tôi là chủ Louis Daimond
- Thì ra là anh ngưỡng mộ từ lâu
- Không dám, Vũ tổng Anh Anh nhà tôi không biết việc mong anh giúp
- Đâu dám cô Mai Anh rất có năng lực
- Lần này nhờ anh giúp đỡ Anh Anh nhiều, bảo em ấy ở nhà không được cứ muốn đi làm, lần này phiền Vũ tổng nhiều
Bàn giao Mai Anh xong mới bắt đầu bữa cơm trưa, ăn trưa mà bạn Linh nào đó cảm giác hơi bị nguy hiểm, không khí như đông đặc. Trời ơi thật ngưỡng mộ Mai Anh nhà ta vẫn nhiệt tình ăn mà
Mai Anh đâm đầu vào ăn chẳng để ý xung quanh, Minh Hoàng cũng không ăn mấy chỉ gắp đồ ăn vào bát của cô, anh biết cô bé này mà lâu lắm rồi không được ăn đồ chính gốc Việt Nam
Minh Tường nhìn người ta chỉ muốn chọc mù mắt mình hay giết chết người khoa chân múa ta trước mắt