Tử Lâm chậm rãi tiến về phía trước, bởi vì khi nãy bóng đen đột ngột xuất hiện cả hai người đều không biết nó xuất hiện từ đau nên lúc này cậu ta cần phải cẩn thận đi về phía trước.
Từng bước, từng bước tiến lại hai thi thể đang ngồi dựa lưng vào tường.
Cậu ở phía sau cũng chậm rãi đi theo, hai mắt chăm chú quan sát xung quanh, chỉ cần bóng đen vừa xuất hiện là cậu có thể nhìn thấy nó mà đề phòng.
Mỗi lần gần thêm một chút hai người liền cẩn thận hơn, bước chân cũng chậm rãi hơn, sau khi cách thi thể còn vài bước chân thì bóng đen lại xuất hiện, nó nhanh chóng lao đến chỗ Tử Lâm, lần này bọn họ đã có cảnh giác nên Tử Lâm đã nhanh chóng lách người né tránh, nhưng bóng đen giống như một con thú hoang mà tiếp tục duỗi tay nhào đến, nhưng kỳ lạ là cậu đứng phía sau lại không bị tấn công.
Mỗi lần Tử Lâm né được đòn tấn công của nó thì nó liền rụt tay nhanh chóng xoay người tiếp tục tấn công cậu ta, giống như trong mắt nó chỉ nhìn thấy duy nhất một mình cậu ta mà thôi.
Trong lúc Tử Lâm câu giờ để cậu nhìn thấy rõ ràng hình dáng của bóng đen thì cậu thoáng giật mình khi nhìn ra khuôn mặt của nó, sau khi xác định thân phận của bóng đen cậu liền gọi Tử Lâm trở lại.
"Tử Lâm."
Nghe tiếng cậu gọi Tử Lâm liến nhanh chóng tránh khỏi bóng đen sau đó lùi về sau rời xa hai thi thể đang dựa vào tường.
Cũng giống như khi nảy, không biết bóng đen đã tính khoảng cách như thế nào, chỉ cần bọn họ không đứng gần hai thi thể ia thì nó sẽ lập tức ngừng tấn công rồi nhanh chóng biến mất.
"Như thế nào." Sau khi quay lại bên cạnh cậu, Tử Lâm liền hỏi.
Cậu nhìn thi thể đứa bé trong lòng thi thể người phủ nữ rồi thở dài một hơi rồi nói "Nó là đứa bé đó."
Tử Lâm nhìn theo ánh mắt của cậu sau khi biết cậu ám chỉ thi thể đứa bé trước mắt liền kinh ngạc nói "Sao có thể."
"Khong sai, chính là đứa bé đó, tuy linh hồn đã lớn nhưng khuôn mặt thì vẫn như vậy." Cậu gật đầu khẳng định.
"Làm sao có thể, chẳng lẽ ác linh đã thả cậu bé, nó không cắn nuốt linh hồn của cậu bé sao." Tử Lâm kinh ngạc nói, nếu thật sự bóng đen kia là đứa bé đó, vậy mục đích của nó ở đây là gì.
"Không đúng." Suy nghĩ một lúc cuối cùng Tử Lâm lại nghĩ đến một khả năng khác "Chẳng lẽ nó chính là ác quỷ của huyệt động này."
Nghe Tử Lâm nói cậu cũng kinh ngạc mà xoay đầu nhìn cậu ta "Làm sao có thể."
Cậu không quá tin vào khả năng này, nếu như đứa nhỏ này thực sự là ác linh thì làm sao bọn họ có thể vẫn bình yên vô sự khi đi xuống căn phòng dới lòng đất này, nơi chôn dấu thi thể của chính ác linh đó.
"Tân... Em có nghĩ đến những gì huyệt động này tạo ra thật sự quá kỳ lạ không, đây giống như là suy nghĩ của một đứ nhỏ nghe sao nghĩ như vậy đó." Tử Lâm nói, chuyện này tuy rất vô lý nhưng nếu theo hướng này mà suy diễn thì nó thật sự rất khả thi.
Cậu nghe xong liền suy ngẫm lại những gì mà bọn họ vừa trải qua, cảm thấy Tử Lâm nói không hẳn là hoàn toàn không có lý.
Giống như quái vật bên trong ký túc xá, nó sẽ không thấy người trốn bên trong tủ hoặc ở dưới gầm giường, hay là quái vật bên trong trường học nó sẽ không đụng vào những người ngồi vào trên bàn học và cũng giống như quái vật ở bên ngoài đường đi, nó sẽ không thể đụng vào những người đã đi vào một khu vực khác.
Đây thực sự là suy nghĩ của một đứa nhỏ chưa hiểu gì ca, chỉ đơn giản là khuôn khép khi nghe người khác nói ra mà thôi.
"Cậu nói đúng."
Tử Lâm nhìn hai thi thể phía trước liền khẽ hỏi "Cậu định lấy thứ gì từ thi thể của người phụ nữ kia."
"Nhật ký, tôi đã thấy nó trong khi ngất xỉu." Lúc này đây cậu cũng chẳng giấu diếm Tử Lâm làm gì, bởi vì cậu tin chắc cậu ta sẽ tin tưởng những gì cậu nói.
Đúng như những gì cậu nghĩ, sau khi Tử Lâm nghe vậy cũng không thắc mắc hay hỏi thêm gì cả, cậu ta suy tư rồi gật đầu nói "Có thể đó là manh mối cuối cùng để chúng ta vượt ải."
Cậu cũng nghỉ như thế, có khi đây mới thực sự là manh mối để rời khỏi nơi này, nhưng vấn đề là bọn họ không thể lại gần thi thể kia, chỉ cần vừa đến gần thì đứa nhỏ kia sẽ tấn công bọn họ, dù sao nó cũng là một ác linh thực lực chắc chắn sẽ không thấp, nếu như bị nó đánh trúng có khi mất cả mạng sống chứ chẳng chơi.
Trong lúc cả hai đang suy nghĩ tìm cách đối phó với nó thì lúc này trong đầu cậu vang lên một giọng nói nho nhỏ "Mẹ ơi."
Nghe thấy vậy cậu không khỏi có một suy nghĩ táo bạo, dù sao nghề nghiệp của cậu cũng là giao tiếp với linh hồn sau đó thực hiện nguyện vọng của bọn họ mà, vậy thì cho dù đứa nhỏ này có là ác linh đi nữa thì cậu vẫn có thể giao tiếp với nó mà.
Suy nghĩ cẩn thận cuối cùng cậu cũng quyết tâm mà tiến về phía trước, nhưng không để cậu đi thêm bước nào Tử Lâm ở bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó đầy bất mãn.
Cậu buồn cười đưa đầu mình đến gần sau đó hôn nhẹ vào má cậu ta "Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì."
Có lẽ được cậu dỗ dành nên lần này Tử Lâm cũng không cố chấp ngăn cản, nhưng cậu ta cũng không để cậu đi một mình mà theo sau cậu.
Cũng giống như hai lần trước, sau khi cậu cách thi thể chỉ còn vài bước thì bóng đen nhanh chóng xuất hiện rồi lao đến cậu, nhưng lần này cậu không hề lùi lại hay né tránh mà mở miện gọi.
"Bảo bảo..."
Nghe thấy tiếng gọi bóng đen bỗng nhiên khựng lại, nó ngơ ngác dừng lại giữa chừng mà nhìn chằm chằm cậu, lúc này cơ thể nó được bao bọc bởi một làn khòi đen, tuy cậu có thể nhìn khuôn mặt nó nhưng cũng không phải rất rõ ràng.
"Bảo bảo." Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa, nhưng thật không ngờ lần này lại có một âm thanh đáp lại.
"Mẹ."
Nghe thấy tiếng đáp lại cuối cùng cậu cũng đã chắc chắn suy đoán của mình, đứa bé này chưa từng nhìn thấy mẹ mình, hoặc bất cứ người nào khác, có lẽ đôi mắt của nó đã mù rồi, trong giấc mơ cậu có nhìn thấy hai dòng lệ máu chảy ra từ trong hốc mắt, đều đó chứng tỏ đôi mắt của đứa nhỏ này đã từng bị thương.
Lúc này đây không biết là do cảm xúc vẫn còn động lại khi cậu nhập vào xác của người phụ nữ kia hay do cảm xúc của cậu dưng trào mà cậu lại cảm thấy rất yêu thương đứa nhỏ trước mắt này.
Cậu nhìn nó không nhúc nhích mà từng bước đi lại gần, rồi nói "Bảo bảo ngoan, mẹ đây..."
"Mẹ." Bóng đen lung lây một chút sau đó tiếp tục gọi.
Cậu ngăn Tử Lâm lại đừng tiếp tục đi theo mình, sau đó hít một hơi thật sau mà đi lại đến gần thi thể của người phụ nữ cùng đứa nhỏ mà ngồi xuống bên cạnh.
"Đến đây nào." Cậu thả nhẹ hơi thở rồi vẫy tay về phía bóng đen, dù bên cạnh cậu là thi thể cũng không khiến cậu biến sắc mặt hay sợ hãi một chút nào, hình ảnh trước đây mà cậu thấy khiến cậu có một suy nghĩ cực kỳ không bình thường.
'Đứa nhỏ này cần tình thương'.
Cũng vì suy nghĩ này mà cậu cảm thấy dù là ác linh, thì đứa nhỏ này cũng chỉ là một đứa bẻ chỉ vài tuổi mà thôi, có lẽ nó đã tạo ra những con quái vật ở bên ngoài, nhưng thực chức nó vẫn bị giam cầm ở nơi tâm tối này, ngày qua ngày mong muốn duy nhất chính là người mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vì vậy nếu có người đi đến gần thi thể người phụ nữ, nó sẽ tưởng người nó muốn mang mẹ nó đi vì vậy nó bất chấp mà lao vào tấn công như một con thú dữ giống như lúc nãy.
Bóng đen nhìn cậu, bởi vì xung quanh nó được bao bọc bởi làn khói đen nên không thể thấy cảm xúc của nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang do dự.
"Bảo bảo, lại đây nào..." Cậu dùng giọng địu cực kỳ dịu dàng tiếp tục gọi.
Bóng đen cuối cùng cũng không do dự nữa mà nhanh chóng đi đến, nó đứng trước mặt cậu một lúc sau đó từ từ ngồi vào lòng cậu.
Tử Lâm nhìn làn khói bao bọc xung quanh nó mà lo lắng, không biết thứ này có làm tổn thương đến cậu hay không, nhưng lo lắng này của cậu ta hoàn toàn dư thừa, sau khi bóng đen ngồi vào lòng cậu, làn khói đen bao xung quanh nó nhanh chóng biến mất, hình dáng của đứa nhỏ dần dần hiện rõ hơn trước mắt hai người.