Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 16: CHỈ CẦN TRÁI TIM RUNG ĐỘNG LÀ ĐỦ



Thêm một điều nữa Ngân Hà không thể ngờ tới, vừa bước vào khách sạn cô đã thấy một bóng hình quen thuộc, Giang Nam đang đi vòng quanh quan sát, chụp ảnh các góc hội trường. Thấy cô cùng Minh Hải đi từ ngoài vào anh rất ngỡ ngàng, mắt nhìn chăm chăm, cơ thể dường như đóng băng trong giây lát.

“Ngân Hà, may quá Văn Mạnh và Giang Nam vừa đến, hai người đã giúp tớ đi kiểm tra kỹ các phòng và dịch vụ. Tớ nghĩ tớ và Mạnh có thể chốt địa điểm này”

Giang Nam cách đó một đoạn đã bước lại gần. Không ai có thể hiểu tâm trạng Ngân Hà lúc này. Giây phút nhìn thấy cậu ấy cơ thể cô cũng như đã đóng băng, rồi dần dần một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm. Chắc cũng đã hai tuần rồi cô không gặp cậu ấy, mà sao cô thấy dường như cậu ấy gầy hơn, nhưng vẻ đẹp rực rỡ vẫn không ánh mặt trời nào sánh kịp. Cô ngây người trong giây lát, mắt nhìn chăm chăm không chớp, dường như muốn nhìn cậu ấy thật lâu, bởi không biết đến bao giờ sau đó cô mới có thể gặp lại.

“Ngân Hà, lâu không gặp”.

Giang Nam cất tiếng khiến Ngân Hà bừng tỉnh, mặt cô thoáng ửng hồng.

“Lâu ngày không gặp”

“Chào anh!”. Giang Nam lướt qua cô, chìa tay về hướng bên cạnh cô đang đứng khiến Ngân Hà giật mình. Minh Hải cũng đưa tay ra bắt lấy tay Giang Nam.

Giờ Ngân Hà mới ý thức được mình đang đứng bên Minh Hải, vừa nãy cô còn sánh đôi với anh ta bước vào từ cửa khách sạn, không biết cậu ấy có hiểu nhầm không? Không phải tối hôm đó cậu ấy cũng đã chứng kiến anh ta tỏ tình với cô? Ngân Hà đỏ bừng mặt.

“Tớ và anh Hải vừa khảo sát khu vực ngoài trời. Tớ thấy rất ổn Anh Đào ạ, tí tớ gửi ảnh cho cậu”. Cô quay sang Anh Đào, như thể cô ấy là nhân chứng cho những điều cô vừa nói.

“Tuyệt quá, vậy chút nữa cậu gửi cho tớ. Hội trường, các phòng bên trong này và dịch vụ tớ rất ưng ý”. Anh Đào không để ý nhiều, hồ hởi nói, rồi quay sang phía Minh Hải. “Cá nhân em rất hài lòng, em muốn tham khảo thêm ý kiến chú rể.”

Cùng lúc đó Văn Mạnh từ một hướng khác bước lại. Anh Đào chạy đến kéo tay cậu ấy. Hạnh phúc rạng rỡ không thể che dấu trên khuôn mặt của hai người.

“Ông xã, anh thấy sao?”

“Tùy em thôi! Em thấy ưng là anh vui rồi!”

Nhìn hai người họ âu yếm khiến những người xung quanh cảm thấy thừa thãi, chắc ai đó cũng cảm thấy ao ước và ghen tị.

“Hôm nay hai em vừa là khách hàng, vừa coi như bạn bè của anh. Anh muốn mời các em dùng bữa tại nhà hàng trong resort, tiện thể khảo nghiệm trình độ nấu nướng của đầu bếp tiệc cưới”.

Buổi trưa Minh Hải mời bốn người ở lại dùng bữa trong nhà hàng của khách sạn. Ba người trong bọn họ đều đã quen xã giao kiểu đó, chỉ có Ngân Hà cảm thấy thật không thoải mái. Dù gì cô cũng là đang dùng bữa với hai người đàn ông, một người thì cô rất thích còn một người lại rất thích cô. Giang Nam vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn rất lịch sự và chừng mực, chỉ có điều Ngân Hà thấy cậu ấy ít nói hơn bình thường. Còn Minh Hải thì được dịp chăm sóc cô hết lòng, anh ta hết lấy nước cho cô, gắp những món ăn ngon nhất để vào bát cô, giục cô ăn uống nhiệt tình, lại còn xót xa nói cô hơi gầy. Sự chăm sóc ấy khiến cho cặp đôi đích thực đang đi đặt tiệc cưới ngồi phía trước mặt cũng phải thỉnh thoảng nhìn nhau tủm tỉm. Về phần Ngân Hà, cô có kháng cự đôi chút, nhưng tất cả những hành động của Minh Hải đều không vượt quá giới hạn, nên cô cũng đành chấp nhận. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn sang phía Giang Nam, khuôn mặt cậu ấy không có biểu hiện gì rõ rệt. Có lẽ với cậu ấy cô cũng giống như bao cô gái khác, không có gì quan trọng. Ngân Hà thầm thở dài trong lòng.

“Mạnh, anh lái xe đưa em về, hôm nay lúc lên đây em suýt nữa gặp tai nạn, giờ này em rất sợ!”

Sau khi chào Minh Hải ra về, Anh Đào phụng phịu cầm tay Văn Mạnh.



“Bà xã, em có sao không?”. Văn Mạnh lo lắng nhìn khắp người cô ấy.

“Không sao, nhưng hôm nay em không còn tự tin lái xe. Anh đưa em về, để Ngân Hà về cùng với Giang Nam”

Anh Đào nhìn Ngân Hà đang rất ngại ngùng.

“Ngân Hà, cậu về cùng Giang Nam nhé, lúc về 2 đứa tớ muốn ghé qua tiệm ảnh cưới một lát”

Ngân Hà không biết từ chối ra sao, vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của hai cậu ấy. Không phải cô chưa từng ngồi chung xe Giang Nam, nhưng sau hôm đó, cô cảm thấy bản thân không thể tự nhiên trước mặt cậu ấy, cứ như là một lần tỏ tình bị từ chối vậy. Thật tâm cô rất muốn đi cùng cậu ấy, cũng rất sợ đi cùng cậu ấy. Cô muốn ở bên cậu ấy, nhưng lại sợ bản thân lún sâu hơn vào mớ tình cảm không có hồi kết, rồi lại thầm thấy tủi thân, rồi lại thầm trách móc.

“Hai cậu bận thì cứ đi đi, để tớ đưa Ngân Hà về”. Giang Nam lịch sự bước xuống mở cửa xe, Ngân Hà ngoan ngoãn lên ngồi bên cạnh ghế lái.

Hai chiếc xe màu đỏ nổ máy, tiến ra khỏi đồi thông.

“Bà xã, em làm vậy có ổn không?”

“Em không nghĩ ra cách nào khác. Hai người đó đã chơi trò đuổi bắt mười năm nay rồi, nếu không tạo bối cảnh em nghĩ sẽ không có đột phá”

“Lỡ như chuyện chẳng thành thì sao?”

“Thì cũng tốt, em nghĩ đã đến lúc họ phải suy nghĩ nghiêm túc, hoặc là tiến tới hoặc là chấm dứt tuyệt đối. Đời người đâu có dài, còn bao nhiêu điều thú vị ngoài kia, nếu cứ mãi đắm chìm thì bản thân sẽ bỏ lỡ, rồi một lúc nào đó sẽ ân hận”

“Em hôm nay triết lý quá!”. Văn Mạnh gãi đầu, người đang trong hạnh phúc như cậu ấy có lẽ chưa thể cảm nhận hết những điều sâu sắc ấy.

“Minh Hải cũng nằm trong kế hoạch của em sao? Em thật lợi hại”. Văn Mạnh quay sang nhìn Anh Đào với ánh mắt ngưỡng mộ khiến cô ấy đang trầm tư cũng phải cười phá lên.

“Ông xã, anh đánh giá em cao quá. Minh Hải chỉ là sự cố thôi, nhưng cũng tốt, có thêm chất xúc tác em nghĩ Giang Nam sẽ không bình tĩnh được, cậu ấy sẽ buộc phải lựa chọn”

“Sao em dám chắc Ngân Hà thích Giang Nam?”. Văn Mạnh khuôn mặt chứa đầy băn khoăn.

“Em là bạn thân của cậu ấy mười năm rồi, làm sao em không biết.”

Văn Mạnh im lặng trong chốc lát.



“Anh mong Giang Nam có thể dũng cảm lấy một lần. Cậu ấy trông tự tin là thế, nhưng thực ra lại rất do dự”.

Trong chiếc xe Range Rover màu đỏ lại là một bầu không khí im lặng tuyệt đối. Giang Nam chăm chú lái xe còn Ngân Hà thì chỉ nhìn ra phía ngoài cửa. Hai bên đồi thông vun vút lướt qua, một chốc đã nhìn thấy con đường lớn dẫn vào thành phố. Thú thực Ngân Hà rất muốn quay lại nhìn Giang Nam, nhưng không dám. Thú thực cô cũng rất muốn giải thích mối quan hệ của mình với Minh Hải cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không hỏi, và làm vậy cô thấy mình dường như đang níu kéo cậu ấy, như đang níu kéo một thứ không thuộc về mình, một thứ chưa từng tồn tại. Vì ăn cơm trưa xong bốn người họ cùng đi làm hợp đồng, lên thực đơn, chọn trang phục và ti tỉ những việc người ta thường làm trước ngày cưới nên khi Giang Nam đưa Ngân Hà về đến cổng chung cư thì cũng không còn sớm. Xe đậu lại, Ngân Hà im lặng một chút, cô đang nghĩ nên nói điều gì với cậu ấy trước khi xuống xe, vì có lẽ sẽ rất lâu nữa, không chừng là không bao giờ cô còn gặp lại cậu ấy.

“Giang Nam, tớ phải về rồi, bảo trọng!”. Suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng những lời thốt ra chỉ là như vậy.

Ngân Hà nán lại chờ lời chào của Giang Nam nhưng cậu ấy vẫn im lặng, cô cười buồn định xoay người mở cửa. Đột nhiên một bàn tay chụp lấy tay của cô, rất dứt khoát, đoạn lại hơi ngập ngừng. Tim Ngân Hà thắt lại.

“Hãy khoan đi, ngồi với tớ một chút!”

Tiếng tim trong lồng ngực gõ liên hồi thình thịch, rất rõ, mặt Ngân Hà đỏ bừng, cô để yên tay mình trong tay cậu ấy. Đây là lần đầu tiên, dù đang rất bối rối nhưng cô cảm nhận rõ, đôi bàn tay của cậu ấy thật mềm mại và ấm nóng. Hơi mồ hôi ẩm ướt như đang truyền từ tay cậu ấy sang tay cô, truyền đi khắp cơ thể khiến tất cả như mềm nhũn, như rụng rời. Bàn tay cậu ấy nắm lấy tay cô rất lâu. Không biết dây thần kinh trên bàn tay có nối liền với các dây thần kinh nơi trái tim không mà sao cô như cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu ấy, vừa vội vàng hoảng hốt lại vừa âu sầu lo lắng. Cậu ấy không mảy may nhìn cô, mà chỉ nhìn vô định vào một khoảng không nào đó, các mạch máu trên hai thái dương nổi dần lên, hình như có một cái gì đó rất căng thẳng.

Một lúc cậu ấy nới lỏng dần, rồi buông buông tay cô ra, cậu ấy quay sang nhìn cô.

“Xin lỗi cậu!”

“Không sao!”. Ngân Hà cười buồn, trong lòng đột nhiên hụt hẫng. “Định nói gì với tớ sao?”

“Không có gì, chỉ muốn ngồi với cậu một chút!”. Cậu ấy lắc đầu, trong đáy mắt dường như có một nỗi buồn vô tận. Ngân Hà thở dài, nhìn ra ngoài phía cửa kính, hình như cô lại sắp khóc rồi, hình như có cái gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng và nơi trái tim. Có vẻ sau những phút mất kiểm soát cậu ấy đã tìm lại được lý trí. Cô cứ tưởng cậu ấy sẽ nói với cô một điều gì đó khác!

“Cậu đã quyết định rồi sao?”. Cậu ấy lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Chuyện gì?”. Ngân Hà ngạc nhiên, rồi chợt hiểu.

“À, chuyện đó hả? Tớ không quyết định gì cả. Tớ không có tình cảm với anh ấy”

“Thật sao?”. Giang Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi sự quan tâm, sự ngờ vực.

“Tớ không phù hợp với anh ấy”. Ngân Hà thở dài, tránh ánh mắt của cậu ấy.

“Vậy… người như thế nào nào thì phù hợp với cậu?”. Cậu ấy vẫn nhìn cô, lần này ánh nhìn dường như sâu hơn.

“Không gì cả, chỉ cần trái tim tớ rung động là đủ”.

Ngân Hà cười buồn, trong lòng là cảm giác đau đớn. Liệu có bao giờ cậu ấy biết, người khiến trái tim cô rung động chính là cậu ấy? Cô không hiểu tất cả những hành động ngày hôm nay của cậu ấy là sao, nhưng cô có thể hiểu cô không có vị trí trong lòng cậu ấy. Nếu không phải thế thì hẳn cậu ấy đã không buông tay cô, nếu không phải thế thì hẳn cậu ấy đã nhân lúc xúc động nhất nói với cô những điều trái tim cô luôn khao khát. Vẫn là lỗi tại cô, đã quá ảo tưởng, đã quá mong đợi những điều không thể đến!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv