Nhà tôi nằm ở cuối đường, cách bệnh viện một khoảng khá xa nên đến gần nữa tiếng đồng hồ sau xe cứu thương mới chạy đến trước nhà tôi.
Các nhân viên y tế nhanh chóng cầm băng ca chạy vào bên trong nhà, giúp tôi sơ cứu cầm máu rồi đặt lên băng ca khiêng lên xe.
Tôi lúc đó cũng đã bất tỉnh, nhưng từ lúc xe cứu thương bắt đầu lăn bánh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cái cảm giác xốc nẩy khó chịu mỗi khi chạy trúng ổ gà ổ voi trên đường.
Phải đến bây giờ, mẹ tôi mới lộ ra một vẻ mặt đầy sự lo lắng cùng bất an nhưng có phải là đã trễ quá rồi hay không?
Đợi đến khi tôi bất tỉnh rồi mới lo lắng, bất an thì có tác dụng gì cơ chứ?
Có thể giúp tôi tỉnh lại ngay hay sao?
Hay là nó thể khiến cho những vết roi vẫn còn rướm máu trên người tôi biến mất và lành lặn như thuở ban đầu.
Ba tôi ở phía bên cạnh mặc dù vẫn còn khá hoảng sợ nhưng vẫn ôm lấy mẹ tôi mà an ủi.
"Thằng Nguyên chắc sẽ không có chuyện gì đâu, bà đừng lo lắng."
"Nhưng, nhưng lỡ như nó-..."
Không đợi bà nói dứt câu, ba tôi liền cắt ngang: "Đừng có nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo đó, nó sẽ không sao đâu mà!"
* *
*
Khi xe cứu thương chạy đến được bệnh viện, mọi nhân viên y tế đều trong có vẻ khá gấp cúp mà mang tôi tiến vào bên trong phòng cấp cứu.
Ba cùng mẹ tôi thì lo lắng ngồi đợi ở ngoài, trong lòng không ngừng mong cho bản thân tôi sẽ thật bình an vô sự.
Nhưng đó chắc chắn là điều không thể, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân mình đang càng ngày càng trở nên yếu dần, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Những người có mặt ở trong phòng cấp cứu lúc này vẫn đang tìm mọi cách để cứu sống tôi, hơn ai hết, họ chính là người không muốn tôi chết nhất.
Đùa à, chẳng có bất kỳ vị bác sĩ y tá nào lại muốn chính bệnh nhân của mình chết trong phòng cấp cứu cả.
Nhưng cho dù họ có làm cách nào đi chăng nữa thì tim của tôi vẫn ngừng đập, não bộ của tôi cũng dần dần ngừng hoạt động.
Hết cách, họ chỉ còn biết thở dài mà tắt đèn cấp cứu đi, lấy một tấm vải trắng phủ lên khắp người tôi rồi đẩy tôi đến nhà xác của bệnh viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, ba mẹ tôi liền đến trước mặt bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, con của chúng tôi sao rồi bác sĩ?"
Người bác sĩ lắc đầu nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vì bị mất máu quá nhiều hơn nữa trong quá trình đến bệnh viện tim cũng đã có dấu hiệu suy yếu dần. Xin gia đình hãy nén bi thương."
Mẹ tôi như không tin vào tai mình, đưa tay lên ôm mặt khóc: "Không, không thể nào! Con trai tôi hức... hức..."
Ba tôi thì lại lạnh mẽ hơn chút, ông cố kiềm nén cảm xúc để cho bản thân không rơi bất kỳ một giọt nước mắt yếu đuối nào trong thời khắc này, ôm mẹ tôi vào lòng an ủi.
"Đừng khóc nữa, mất cũng đã mất rồi, cho dù có khóc thì thằng Nguyên cũng chẳng thể nào sống lại được nữa."
Mẹ tôi dường như không hề nghe được những lời nói ấy của ông, bà vẫn cứ cúi gầm mặt xuống mà khóc.
Bác sĩ đứng bên cạnh mặc dù cũng không tiện chen ngang nhưng xác bệnh nhân vẫn cần gia đình đến kí tên làm thủ tục nhận lại.
Ba tôi buông bà ra, quay qua nói một vài câu gì đấy nhưng tôi không nghe rõ được với người bác sĩ kia rồi cùng theo chân ông ta đi làm thủ tục nhận xác.
* *
*
Ngày hôm sau, gia đình tôi bắt đầu lục đục chuẩn bị tang lễ. Bà con họ hàng xa gần đều tụ họp lại về đây để phụ giúp ba mẹ tôi chuẩn bị.
Gia đình tôi không mời quá nhiều người đến, chỉ mời những người có mối quan hệ thân thiết cùng với một số người bạn chơi chung với tôi từ tấm bé.
Suốt cả một quá trình, không khí buổi lễ rất là âm u, bầu trời ngày hôm đó cũng không hề có nắng mà thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt kéo dài dai dẳng không dứt cứ như rằng ông trời đang khóc thương cho số phận bạc bẽo này của tôi vậy.
Khổ nhất vẫn là ba mẹ tôi, chỉ có riêng tôi là đứa con trai duy nhất nhưng tôi lại không thể nào làm tròn trách nhiệm của một người con báo hiếu cho ba mẹ mình, ngược lại còn phải để hai ông bà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Hỏi tôi có hận ba hay không?
Tôi tất nhiên là hận, tôi rất hận ông vì đã giết chết tôi nhưng suy cho cùng ông vẫn là ba của tôi, có hận thì tôi cũng không thể nào làm gì ông được.
Hỏi tôi có hận mẹ hay không?
Tôi tất nhiên là hận, tôi rất hận bà vì đã không chịu đứng ra ngăn cản ông ngừng đánh tôi, không chịu lên tiếng khuyên nhủ ông mà chỉ đứng ở một bên đứng nhìn.
Hỏi tôi có hận cuộc sống này hay không?
Tôi tất nhiên là có, tôi hận cuộc sống này vì đã không thể tiến bộ, làm thoáng hơn suy nghĩ của mọi người trên thế giới này về những người đồng tính như chúng tôi.
Nếu như, nếu như cuộc sống có thể tiến bộ hơn, suy nghĩ của mọi người có thể trở nên thoáng hơn vì tôi cũng đã không có kết cục như ngày hôm nay rồi...