Con bé ngồi trên bờ cát, cát trắng biển xanh, ngọt ngào trữ tình quá đi!
Đôi mắt mơ mộng hướng về phía xa, thường thì cô sẽ ước bên cạnh mình là một soái ca sơ mi trắng đấy, nhưng chẳng bao giờ người ta lại ước khi đã có. Mà Mộc Du của chúng ta lại là người không tham lam, nàng ngồi ngoan ngoãn.
- Vào ăn thịt nướng!
- Thôi... Ngài vào ăn đi. Em đang ngắm cảnh mà!
- Ngon lắm đấy, vào đi.
Giọng điệu thì là mời gọi, nhưng ngữ khí hùng hồn đáng ghét vô cùng. Ờ, bây giờ thì nàng trợ lý lại vô cùng tham lam, nàng mong sẽ có một bạch mã hoàng tử giải cứu nàng khỏi tên tổng tài lạm quyền này. Mà tự dưng tốt với nàng thế, bình thường nàng ốm vật ra cũng đâu có đút được cho một muỗng cháo, bây giờ khỏe mạnh đường hoàng lại bắt ăn. Hay là thù riêng, muốn nàng ăn để tăng cân vù vù không lấy được chồng?
Bỗng nghe bước chân nhè nhẹ, nàng biết ngay mà, sẽ có người giải cứu nàng... Số son thế chứ lị!
Chàng soái ca sơ mi đen kia nhẹ nhàng vỗ vai nàng:
- Vào ăn BBQ với tụi anh. Ngon lắm đấy, thơm hết sảy! Em mà không vào là phí cả đời!
Đấy, dụ dỗ phải ngọt ngào thế chứ!
Nàng trợ lý lon ton đi theo chàng phó tổng, bỏ lại tổng giám đốc.
Trong tim con bé, có cái gì đấy, hơi... nuối tiếc.
Cậu chủ cũ ngồi xuống cát mềm, thở dài, rồi viết lên cát.
- Cả đời... Có lẽ cô cũng không hiểu được ta.
Ừ, có lẽ trong tim đứa con gái vô tâm đó, hai tiếng “cậu chủ” chẳng là cái cóc khô gì cả.
...
Mùi thịt nướng thơm ngậy, phảng phất trên bãi biển. Ánh đèn xập xình rực rỡ, tiếng bàn tán, tiếng nói chuyện và cả những tiếng nhai nhóp nhép.
- Ực!
- Đây này... nhìn xem, hai mặt bóng loáng vàng ươm! Muốn ăn không?
- Dạ!!! Aaaa...
- Khiếp, mồm to như...
- Như gì?
- Như... thôi kệ, bây giờ cứ cái gì to là anh ví với mồm em, Ok?
- Thiên!!!
Trai gái đuổi nhau, đứa con gái lật đật lon ton chạy theo, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng thịt. Nhưng mà, chân thằng con trai ấy, dài thướt tha hơn hoa hậu hoàn vũ, đuổi mãi không tới.
Đằng xa vẫn có một người không ăn gì cả. Hắn chống cằm.
Hắn nhịn ăn từng này bữa, là vì ai?
Ờ, vì ai đó, ngày hôm sau hắn tụt huyết áp ngất trong phòng.
Người ta thấy hắn mãi không ra, vội xông vào phá cửa, đã thấy một nam nhân nằm trên nền đất, sắc mặt tái nhợt.
Ai nấy đều rất lo cho hắn.
Mọi kế hoạch đều được hủy hết.
Người ta chỉ mong Minh Thái tử tỉnh lại.Nhưng mà đấy là nhân viên nam thôi.
Nhân viên nữ muốn hắn ngủ mãi, tại vì cái mặt hắn khi ngủ ấy, nó đáng yêu, dễ thương lắm, khác hẳn Minh Thiệu Vũ chảnh chó thường ngày. Mặt đứa nào cũng hô hố cười thầm, chỉ có một đứa con gái, mặt nó méo xệch, méo như khỉ gặm phải mắm tôm.
Ờ, và khi thấy con khỉ kia gặm mắm tôm tới phát khóc, một con khỉ đực lông đen khác khẽ ôm con khỉ cái vào lòng, mặt nhăn như ăn phải ớt hiểm.
Bình thường khỉ đực lông đen chỉ mong con khỉ lông trắng kia chết quách đi, nhưng bây giờ nhìn khỉ cái thế kia, khỉ đực rất xót lòng. Mặt khác khỉ đực đen cũng rất buồn, cậu chẳng hiểu tại sao khỉ cái lại lụy cái tên lông trắng kia như thế.
Là do tên lông trắng... hắn quá quý hiếm? Nhưng nếu nói như vậy thì cậu cảm thấy bản thân mình cũng rất quý hiếm, có thể coi như là soái ca trong các khỉ cái...
Nhưng biết làm thế nào... Con khỉ cái ngu ngốc kia, trong lòng em nó... không có lông đen, chỉ có tên soái ca vô dụng kia...
Mà rõ ràng cậu thấy là, mặc áo đen ngầu lòi hơn nhiều.
...
Lần đầu tiên con bé được nhìn thấy cậu ngủ sau hai tháng mười ngày hai mươi mốt giờ.
Bây giờ là chín giờ tối.
Con bé ngồi độc thoại một mình, nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có mặt trong căn phòng này, nó ghét cậu cơ mà, ghét đến mức nó rời xa công việc gắn bó lâu năm vì vài lời xỉa xói cay độc. Nó ngồi một mình, quay lưng vào với cậu, thấy chưa, đến nhìn mặt nó còn chả muốn nhìn, chỉ đơn giản nó muốn cậu nghe lời mình nói.
- Cậu khỏe không cậu?
Nó chẳng hiểu nó bỏ cái danh xưng “ngài” đầy tôn quý từ lúc nào.
- Em biết cậu khỏe mà. Có vẻ nghỉ việc là một quyết định đúng đắn.
Du dừng lại một chút, mắt nheo nheo ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, rồi mỉm cười, nó nói tiếp:
- Em cũng khỏe mà. Xa cậu em khỏe như trâu như bò. Cậu thấy đấy, không chỉ có em làm hao mòn cậu đâu...
Nó ngước mặt lên trời, hai tay buông thõng:
- Nói thật, em thèm chơi game với cậu.
- Em muốn nấu mì cho cậu, để chứng kiến cậu đổ đi.
- Em muốn dọn dẹp phòng cho cậu, để nhìn thấy cậu làm cái phòng thành ổ lợn.
- Em vẫn muốn làm những việc ấy cho cậu, đến hết đời cơ. Em không lấy chồng nữa cũng được. Nhưng mà miệng lưỡi cậu như thế, sau này không lấy được vợ đâu!
- Cậu này, sao sáng quá!! Tự dưng em lại nhớ đến cái bức tranh của cậu trong phòng ý, đến bây giờ có tổng cộng 1950 cái mụn rồi đấy, vì ngày nào em cũng ức chế cậu hết á!
Bỗng nhiên cô thấy, bàn tay mình, nó ấm ấm.
Quay đầu lại, người ta vẫn nằm đúng tư thế đó, nhưng bàn tay đã nắm lấy tay mình từ bao giờ.
Cái giọng khô đặc nghe không ra hơi:
- Cô muốn nói gì thì nói tiếp đi.
- Cậu...
Người ta ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu:
- Cô thấy ta có gầy không?
- Có, em nói từ mấy hôm trước rồi còn gì!
- Ta sụt năm cân.
- Trời ạ... ăn uống kiểu gì, không khéo sau này gầy thành con cò hương đấy.
- Ta gầy lắm, nên cô về đi.
Cô nghe người ta nói, đơ mất hai chục giây, thấy sắc mặt người ta trắng bệch, nhịn ăn...
Là vì muốn cô về nhà?
Cô ngồi yên vị trên ghế, lưng vẫn quay vào cậu, mặt hồng hồng:
- Cậu... Thuê người khác đi!
Bỗng dưng cậu chủ cũ, giật mạnh người cô vào lòng, cái ghế đập mạnh vào người cậu cũng chẳng quan tâm, đôi tay ôm chặt eo cô, cậu gục đầu vào cái ghế gỗ:
- Người khác, cũng phải tên Hạ Ninh Mộc Du, mê trai đẹp, năm nay hai mươi ba tuổi, trợ lý của Trần Hạo Thiên, phó tổng giám đốc bộ phận kinh doanh JB Company. Cô ta phải tốt nghiệp học viện dành cho người hầu, năm mười tám từng làm nổ bếp và bị mắc lừa trai đẹp tóc vàng mang tên Will - sensei, chỉ biết nấu mì, mì và mì, thành thạo chơi game nhưng suy nghĩ vô cùng đen tối. Đấy, tìm cho ta đi.