- Hự hự! Cố lên nào! Du à, mày phải cố lên!!!
Đố các bạn biết, Du Du đang làm gì đấy?
Đúng rồi đấy! Cô bé đang làm một công việc vô cùng cao cả, đó là... đi vệ sinh! Xin lỗi nói từ hơi mất lịch sự chút, chính xác là bạn Du đang RẶN Ị?!
Nghe tiếng xả nước ùng ục, cô chạy ra ngoài. Tay vẫn ôm bụng. Khổ thân.
- Lan... Lan ơi!
Du thều thào. Lan từ đâu chạy ra, trên thân mình cũng là bộ váy y hệt Du.
- Sao thế chị?
- Chị đau bụng quá! Từ hôm qua đến giờ...
- Chắc bị táo bón rồi. - Lan thở dài - Ăn nhiều mì cho lắm vào...
- Thôi mày đi trước đi! Nhà anh Thiệu Vũ... hự... đau quá, tao đi đây, mày làm theo những việc tao nói nhé! Lão quản gia là người của tao...
Nghe tiếng sập cửa toilet, Mộc Lan vội phóng ra cửa. Cô đeo chiếc khẩu trang che kín mặt. Ừ, vì Ronaldo, vì bóng đá, cô sẽ làm được!
Lại nói đến Mộc Du. Vâng, cô nàng vẫn đang nỗ lực trong hành trình xả chất thải của mình, trên tay vẫn là chiếc điện thoại. Du rủa xả dạ dày, nếu không vì nó thì bây giờ cô đang lang thang ngoài đường bắt Pokémon Go rồi. Đáng ghét đáng ghét, cô cố vận nội công, đau quá, làm sao bây giờ, hự hự...
Mười giờ đêm.
- A lô, Lan à, em chuẩn bị phóng đi, chị sắp đến nơi rồi!
- Vâng, em may xong đồ cho anh Vũ rồi, chị nhanh lên nhé!
Cúp máy xong, Du cắn răng, nuốt mấy viên thuốc vào bụng. Khổ, từ sáng đến giờ, đau xót ruột gan, không hiểu con bé có làm nên trò trống gì không, nghe giọng ngọt lử ngọt lừ. Mong là nó khéo tay chút chút, không thì ông già cũng nương tay chút chút, em xin lỗi chị Kiều Ân ạ, cũng khổ cơ, tại chị hot quá mà!
Mặc bộ váy thủy thủ, mặt đeo rọ mõm y hệt con em gái, cô phóng xe. Đêm tĩnh mịch, gió mát dịu.
Ném balo vào trong cánh cổng lớn, cô nén đau thương, chui vào lỗ chó chui gần hàng rào. Huhu, đau, quá đau, tại sao cánh cổng nhà anh lại cao thế kia, vừa cao vừa nhọn chứ, ninja còn không chui được, huống chi em, con gái liễu yếu đào tơ vì anh mà bỏ qua gian khó nhọc nhằn, vì anh mà năn nỉ bố mẹ đứt cả lưỡi...
Chui vào vườn, cắp balo lên vai. Cái ông lão này, chưa gì đã đòi hàng, lại còn là album chưa phát hành, ngốc quá đi mà!
Gặp con em đang mơ màng trong vườn. Du rón rén chạy lại.
- Lan, ok rồi đấy. Mau lên. Chữ kí của mày đây.
Lan quay sang, mắt rau ráu, tưởng như muốn cắn xé quả bóng. Quay sang Du:
- Giả câm cả ngày, mệt!
Du mỉm cười đẩy Lan ra cái lỗ chó chui.
Hihi, nói làm người hầu của chàng nhưng cô đâu biết làm gì đâu, đành cử Lan đến thay, đeo rọ mõm giả vờ mất giọng, hai chị em cũng giống nhau, đến tối thì đổi lại vị trí.
- Ổn cả chị à. Em nấu ăn ông quản gia ấy cũng ưng, em quét dọn cũng ưng, em cắm hoa cũng ưng, xong tối về may áo một chút cho anh chủ.
- Thôi mày về đi! Cảm ơn nhá.
- Bye.
Nhìn bé Lan lóc cóc chui lỗ, Du vội đeo khẩu trang, hí ha hí hửng chạy cửa sau. Ngước mặt lên, ôi má ơi, nhà to thật đó, nhà cô giàu nhất khu phố, cẩn thận lại bé bằng một phần mười nhà anh ấy chứ!
Cẩn thận vào nhà bằng cửa sau. Du lấm la lấm lét, tại bạn cô bảo nhà anh lắm chó, chó lại sủa rất to, cô còn chuẩn bị bả đánh đây này. Vào được rồi, thở phào nhẹ nhõm, cô đi tìm phòng, Lan bảo là phòng cuối tầng ba hành lang bên trái thì phải... huhu, nhưng mà tối quá, khó tìm...
Thấy ánh đèn đằng xa, cô lần tường bước đi.
Càng gần. Ánh đèn chói mắt.
- A...
- Cô...
Đó là một giọng nam trầm. Bước lại.
Du thảng thốt.
- Thiệu Vũ!
- A, cô gái câm!
Du trầm trồ, khuôn mặt góc cạnh. Ôi mẹ ơi, đôi mắt thật đẹp, đôi mắt thật sâu, hàng lông mi cong dài...
- Về phòng đi chứ? Mà tôi tưởng... cô bị mất giọng...
- A... em mới đỡ anh ạ...
Du mấp máy môi, làm ra vẻ khó khăn lắm, cố gắng gằn khiến giọng hơi khàn khàn. Người con trai trước mặt, mỉm cười thật bí ẩn.
Du toát mồ hôi lần đường, mãi ba mươi phút sau mới lần được về phòng. Phòng ốc khá ổn, chiếc giường nhỏ nhưng mà êm lắm, cô xem qua bộ trang phục, thấy ổn ổn thì mới lăn ra giường.
Đó là một giấc mơ thật đẹp!