Một tháng dần trôi, ở cái nhà này cô hầu nhỏ cũng đã tìm thấy niềm vui, khi mỗi bữa sáng cô lại được cho một đống ớt vào mì, để ngắm cậu chủ khạc ra lửa. Nhưng cái điểm ức chế duy nhất là cậu lại trả đũa bằng cách chà giày bẩn vào bồn tắm của cô, làm ngày nào cô cũng phải lau chùi. Ghét thế cơ chứ lị!
Cuộc sống của cô, nó khá là yên bình, cậu chủ người hầu cứ trả thù qua lại, cậu thì thả bàn chải vào bồn cầu phòng cô khiến nó tắc nghẽn này, cô thì lại pha một chút nước tiểu con chó vào nước tắm của cậu khiến cậu ngứa ngáy suốt ngày. Cậu lại càng cay, đi ăn cắp ảnh ộp pa của cô, cô cũng không vừa, hack nick game của cậu. Hai đại nhân ngồi xếp chiếu thương lượng với nhau suốt hai ngày hai đêm mới hợp ước trả lại cho nhau, Du còn được phát đủ lương nữa, tại vì ảnh ộp pa chỉ cần in là xong, còn tài khoản game, có cả vi la rì sọt tên lửa tàu vũ trụ, ôi chà, chơi lại cũng mất lâu lâu đấy!
Cậu lại càng thêm ghét cô, không thèm quan tâm nữa, cô nấu gì cũng không ăn, lại còn không thèm ngủ ở phòng sạch sẽ cô đã dọn mà nằng nặc ngủ ở sofa. Những tưởng hầu gái sẽ năn nỉ chủ nhân, ai ngờ thong thả đi ăn pizza, sáng học tối chơi, chẳng thèm để tâm làm cậu tức hộc máu, cố gắng lì mặt thêm một thời gian nhưng không cố được nên đành vụng trộm vào phòng ngủ. Ôi mẹ ơi, có ai nhục mặt hơn cậu không, vào phòng của mình mà cũng phải lén lút vụng trộm, nam nhi đời thủa nào...
Cuộc sống nó cũng yên ổn lắm, hằng ngày hầu gái chăm chỉ đi mua ớt bỏ vào bát cậu chủ sống qua ngày, thiếu gia chăm chỉ đá bóng dưới đất bùn bẩn để chà bồn tắm cô hầu nhỏ.
Dạo này cậu nghỉ học triền miên, sáng thì ngủ khò khò lăn lộn trên giường, hằng đêm sáng đèn ngồi chơi thu lu bên máy tính, thì cô bắt đầu thấy có chút tội lỗi. Có phải tại ăn đồ ăn của cô bổ dưỡng quá nên não có vấn đề rồi không? Cậu không đi học sao chẳng ai ngăn cấm? Lạ à nha!
Cho đến một ngày, cô tán phét với Thiên Thiên ở hành lang, cậu bỗng dưng buột miệng:
- Hôm trước tôi thấy anh xã của cậu vào một nhà hàng, sang trọng lắm, với một cô gái nhung lụa đầy mình.
Du nghe nói từ “anh xã”, bực bội kinh lắm, nhưng cô vẫn để ý vế sau hơn:
- Một cô gái?
- Nhìn kiêu sa xinh đẹp, nhưng cả người cứ như giá treo trang sức ấy.
- Thế à? Mà thôi kệ cậu chủ, mình đâu có liên quan.
Nói vậy thôi chứ cả buổi cô cứ nghĩ miên man.
Cậu chủ có bồ rồi sao? Chắc chắn phải là một game thủ trứ danh. Và đương nhiên về khoản nấu ăn sẽ kém cô, vì ít nhất cô chưa bao giờ phải cho cậu chủ vào nhà hàng.
Về đến nhà mà cô vẫn ngơ ngẩn suy nghĩ. Chị phải là cao siêu đến cấp độ nào mà cua được cậu chủ nhỉ?
- Con về rồi à? Lên phòng đi, cậu chủ muốn gặp con.
Vừa bước vào cổng đã gặp lão quản gia sùi sụt tèm lem nước mắt nước mũi. Những triệu chứng gần đây, vẻ mặt chán đời...Trời ơi, hay là cậu gặp bệnh nan y nhưng ngu ngốc giấu đi, mãi xong mới cho chị người yêu biết? Cảm động, mặt cô đỏ bừng tưởng sắp khóc, cậu không tốt nhưng dù gì cũng đáng thương mà! Mà chẳng hiểu cậu bị bệnh gì nhỉ?
À, ra rồi! Ngộ độc ớt!
Một chút suy nghĩ linh tinh vớ vẩn chạy qua đầu, cô thay bộ đồ nữ hầu rồi lên tầng ba, tưởng tượng cậu chủ đang nằm một góc giường, hơi thở gấp gáp, giọng nói thều thào, mặt tái xanh tái xám.
Mở cửa nhẹ nhàng, tim cô đập thình thịch, đôi mắt gần như ướt đẫm lệ.
Vừa vào phòng, chưa kịp ớ á gì, cô đã quỳ xuống, nhắm tịt mắt, một mực hét:
- Ới cậu chủ ơi... cậu đừng đi... là em sai, đem cho cậu đồ không bổ dưỡng... chính em gián tiếp gây ra chuyện này... ới cậu chủ ơi... cậu đi bình an... đừng ám em... hằng năm em sẽ gửi sang cho cậu tiền... đô nhé, à cả xe nữa... em xin lỗi cậu mà!
Mặt mũi tùm lum nước, cô mở mắt ra, thấy trước mặt là hai bàn chân đi bít tất đen xì.
- Cậu... cậu à...
Ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh tuấn của cậu chủ...
- Trời ơi cậu không phải gượng dậy đâu, em sẽ chăm sóc cậu từng kẽ chân răng đến phút cuối cùng...
- Cô rủa ta chết?
Giọng nói thâm trầm đáng sợ, chẳng lẽ cô lộn sao?
Không hay rồi...
...
- Nói! Dám rủa ta chết?
- Bệ hạ khai ân...
- Ai là bệ hạ? Ta là Ngọc Hoàng, ta là đấng tối cao, hiểu chưa?
- Ngọc Hoàng khai ân, đừng tức giận mà tổn hại long thể...
Màn đối đáp như phim chưởng vừa rồi diễn ra ở thế kỉ hai mươi mốt, Ngọc Hoàng cầm cuốn sổ tử, nô tì bé nhỏ ra sức van lơn.
- Long thể cái mồm cô ý! Đồ xui xẻo! Thôi ta cũng sắp đi rồi, ta sẽ chỉ trừ mười phần trăm.
Gạch xoẹt một cái, tiểu nô tì lại gần, nhỏ nhẹ hỏi:
- Năm phần trăm nha?
- Thì năm.
- Thế rốt cuộc gọi em lên đây có chuyện gì?
- Ta sắp đi.
Sét nổ ngang tai.
- Cậu đi đâu?
- Ta sang Mĩ.
Những tưởng hầu gái sẽ đau lòng diễm lệ khóc nức nở, ai dè cười tươi như đười ươi ngậm chuối.
- Sao lại cười?
- Xời, em xin lỗi nha, từ bé đến giờ chưa đi nước ngoài bao giờ, lòng bồi hồi sung sướng quá.
- Ai nói cô được đi?
Sét nổ ngang tai.
- Tại sao???
- Ta đi sang đó để học, chứ không phải để khảo sát ớt. Cô đi làm chi, phiền chết!
Hầu gái năn nỉ suốt một ngày một đêm không tác dụng, sáng hôm sau đành mặt nặng mày nhẹ đi tiễn cậu.
- Ta muốn thấy một Mộc Du, không còn vô dụng.
Đó là câu nói cuối cùng cậu nói trước khi qua cửa xuất hành.
Máy bay đi xa thật xa...
Được rồi, cô nhất định sẽ hết vô dụng cho cậu coi!
Go. Bye.