Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 7



- Về đi, không ai tiếp đâu – Sơn và Quân cáu gắt lên làm Trung giật mình, có vẻ cậu là người chẳng biết gì

- Cậu ra đây với tôi!! – Nguyên chui thằng vào trong nhà kéo Sơn dậy rồi lôi đi mặc kệ SƠn vùng vẫy

Còn lại 3 người

- Có thể về!! – Quân nhìn Nhi rồi trùm chăn tiếp làm Trung thấy hơi ngượng với Nhi, ai đời lại đuổi khách như thế

Nhi giơ tay tỏ ý không sao rồi lại chui vào phòng lật chăn của Quân

- Em bị….- Quân lúc đầu nhắm mắt gào chưa hết câu thì mở mắt ra thấy ánh mắt Nhi như xoáy sâu vào mắt anh liền nín bặt

- Chẳng có thằng nào điên mà dám đuổi tôi về đâu!! Cậu giỏi lắm!! Đi ra đây - Nhi xách cổ Quân rồi lôi đi y chang Sơn chỉ khác ở chỗ là anh chàng này đang run như cầy sấy

“viu” một cơn gió lạnh thoảng qua phòng, Trung là người thừa à …Giờ thì cậu cảm thấy bực rồi nha, tự nhiên Nhi và Nguyên đến là lôi Sơn với Quân đi luôn rồi chẳng thèm nói với cậu nguyên nhân nữa. Và điều quan trọng nhất là hôm nay cậu phải ăn mì gói rồi ….Trung nước mắt chảy ròng

- Buông ra!! Đến xin lỗi thì nói lẹ cho tôi về - vừa đến chỗ hơi vắng là Sơn hất tay Nguyên ra rồi xoa cổ tay, cổ tay anh đỏ tấy lên rồi

- Có đau không??- Nguyên nhìn cổ tay của Sơn rồi hếch mặt hỏi

- Có trâu bò như cậu mới không đau – Sơn trả lời theo quán tính rồi hắn chợt nhận ra là mình lỡ lời bằng chứng là mặt Nguyên bây giờ xám xịt

Lúc đầu tính dẫn Sơn đi chơi nhưng khi hắn phát ngôn câu vừa rồi thì Nguyên đang lưỡng lự có nên lôi hắn vào khách sạn nào gần đây rồi thịt hắn hay dẫn ra công viên cưỡng bức nữa

- Này, này, tôi lỡ lời mà, cho xin lỗi đi – Sơn chỉ bám chút xíu tay áo của Nguyên lay lay như đứa bé đang hối lỗi

- Tất cả là tại cậu – Nguyên nhìn đôi môi của Sơn đang bặm lại rồi lại thả ra kích thích chết đi dược

Không kiềm được nên Nguyên đẩy thẳng Sơn vào góc khuất, giữ chặt tay Sơn và tấn công đôi môi của Sơn

Khi môi Nguyên chạm vào môi Sơn làm hắn có cảm giác bị điện giật. Lúc đầu hắn còn cựa quậy nhưng Nguyên giữ chặt quá, nói gì chứ phần thể lực thì hắn đâu bằng anh em nhà Vương Triệu này. Nhưng dần sau thì hắn buông theo Nguyên, cảm giác dễ chịu này, chính cảm giác này, cái cảm giác mà hắn chờ đợi nó đến từ Nhi chứ không phải là thằng anh mắc dịch của Nhi

Còn Nguyên thì rõ là anh muốn đôi môi của Sơn lâu lắm rồi. Anh muốn nhiều hơn nữa, bấy lâu nay anh kiềm nén lại nhưng bây giờ nó quá mức chịu đựng rồi. Giờ cưỡng hôn Sơn xong mà bị Sơn xa lánh thì anh sẽ mặt dày đi theo xin lỗi chứ ngu gì mà mất 1 người đáng yêu như Sơn

Hôn cho chán, Nguyên bắt đầu lê đôi môi mình xuống phía cổ của Sơn. Hắn giật mình khi Nguyên cứ cắn lấy cái cổ của mình

- C…Cậu…Buông..r..RA!! – Sơn cố gồng mình đẩy Nguyên ra, hắn sờ lấy cái cổ đã có 1 cái dấu hôn đỏ hằn lên rồi chạy mất hút

- Ê!! Ê!! Sơn!! – Nguyên dí theo

- Cậu biến đi!! Tôi không cần cậu! – SƠn vừa chạy vừa ngoảnh đầu đuổi Nguyên

- Không phải!! …Phía đó là đường tới bãi rác mà!! – Nguyên chạy hộc hơi liền dừng lại gào lên

Sơn như muốn bổ ngửa ra sau, hắn cứ tưởng..À mà thôi, không đâm đầu vào bãi rác là may lắm rồi hắn còn muồn gì nữa..Ủa?? Ở đây là con hẻm mà đâu phải là bãi rác..Hắn bị lừa rồi!!

- Bắt được rồi!! – Nguyên nhân lúc Sơn còn đờ người, anh liền chạy đến bế xốc Sơn lên – Chuyện hôm nay..quên đi nha – hạ Sơn xuống, anh vuốt tóc Sơn rồi kéo hắn ra khỏi con hẻm vắng đó

Sơn bây giờ ngu không thể tả, mặt hắn cứ thẫn ra như mấy đứa thiểu năng …Nãy giờ có chuyện gì xảy ra vậy?? Thật hay mơ?? Hắn bất giác sở lên đôi môi của mình rồi xuống cổ. Lấy điện thoại bật chế độ camera trước soi thì thấy dấu hôn của Nguyên. Lập tức mặt hắn đỏ lên, vung tay Nguyên ra và chạy

- Này cái thằng kia!! Ông hết chịu nổi rồi nha!! Đứng lại!! – Nguyên khùng lên vì sơn chẳng bao giờ để yên cho anh dẫn về tới nhà, toàn là chạy trước

- Cái dấu này phải làm sao đây?? Tôi không muốn ai thấy đâu!! – đột nhiên SƠn dừng lại, gục mặt chỉ chỉ vào cái cổ

Nguyên vuốt mặt 1 cái rồi bỏ đi..Sơn vừa ngước lên thì chẳng thấy Nguyên liền thất thiểu bỏ đi

- Mặc vào!! – Nguyên quay lại với nguyên một giỏ áo kín cổ - Tôi không thích ai cũng nhìn chằm chằm vào cái cổ của cậu đâu

Luồn thẳng cái áo vào người, nó khá vừa vặn với Sơn

- Sao cậu lại làm thế?? – Sơn rõ ràng đang muốn nhắc tới chuyện vừa nãy, hắn phải làm cho ra lẽ

- Bởi vì tôi thích cậu!! – Nguyên trả lời chẳng do dự

- Này!! Cậu đư..

Chưa nói hết câu thì nguyên đã cắt ngang câu nói bằng 1 cái mi nhẹ

- Tôi nói thật. Tôi dư trưởng thành để tôi biết cậu là người tôi yêu! Hiểu chưa?? cậu có xa lánh tôi thì tôi sẽ dày mặt mà lê theo cậu …Nói chung là cậu không thoát khỏi tôi đâu – Nguyên khá nghiêm túc, chẳng mấy khi anh như thế này – Làm người yêu tôi nhé!!

- Tôi nằm trên được không?? – Sơn chỉ chỉ hai hai ngón tay vào nhau

- Ai cho?? – Nguyên nhướn mày, mới có thế mà đã leo lên cổ anh ngồi luôn rồi!! Kì này phải dạy dỗ lại

Về phía Sơn, hắn không biết quen nguyên có phải là sự lựa chọn đúng hay không..Ai biết được!! Có tình cảm, được người ta tỏ tình thì ngu sao không đồng ý..Mặc kệ tất cả, hắn có Nguyên là được

Thế là giải quyết xong 1 chuyện, còn về Nhi và Quân sau khi đã ra khỏi kí túc xá thì đến góc khuất của ngôi trường, Nhi hằn lên tia giận dữ nhìn Quân

- Sao đây?? Cậu bực tôi vì chuyện gì??

- Sao không đi với anh yêu Nguyên của em đi, lôi tôi ra đây làm gì?? Con gái gì mà hung hăng – Quân hôm nay có máu liều ghê, mọi hôm mà thế này là cậu khóc không ra nước mắt rồi

- Nguyên?? Anh nói điên gì vậy?? Nguyên là anh tôi mà!! Cậu tưởng 2 bọn tôi là người yêu à?? Đầu cậu có hoạt động không vậy?? Không thấy 2 bọn tôi giống nhau sao? – Nhi lắc lư Quân, ánh mắt như trút được gánh nặng

Còn quân thì sững ra …Ôi mẹ ơi!! Sao anh không nghĩ ra sớm chứ? Giờ quê quá biết trốn ở đâu bây giờ??

- Còn dây chuyền với bông tai? Không phải là đồ đôi sao? Còn chối!! – vừa nghĩ ra Quân liền nói ngay cho Nhi cứng họng chơi

- Điên à!! Dây chuyền là của tôi còn bông tai này là tôi giữ hộ cho anh ấy mà

- Anh..suốt ngày cứ anh Nguyên, anh Nguyên.. Sao em không gọi tôi là anh luôn đi..Gọi anh đi thì anh tin 2 người là anh em – mắt Quân bỗng loé lên, anh tứng nghe Sơn nói cô bé này nếu làm nghiêm trong vấn đề, đặt 1 điều kiện nào đó trong khả năng của cô thì nhất định cô sẽ làm để chứng minh điều đó là sự thật thì anh ngu gì mà không tận dụng điều này

Nhi đứng hình vài giây rồi lắc đầu, thở mạnh ra … Rõ ràng cái người đứng trước mặt cô muốn ăn đòn lắm rồi mới ra điều kiện điên điên rồ rồ như thế. Mọi hôm xưng hô ngang hàng có gì đâu sao hôm nay lại dở chứng bắt gọi anh như thế …Vừa ngước mặt lên cô cười nhếch mép, hất cằm về phía sau Quân

- Thôi khỏi, họ về rồi!! – Nhi tiến tới chỗ Nguyên và Sơn, nhanh tay cởi cái bông tai đang đeo ra, Quân cũng tò tò đi theo, kì này mà là anh trai thì Quân chết chắc

- Trả anh cái bông tai. trả em cái dây chuyền đây! – Nhi vào ngay vấn đề chính khi đưa cái bông tai ra

Nguyên nhìn rồi liếc khẽ về đằng sau Nhi, nhìn là biết cái cậu Quân gì đó vừa hiểu lầm rồi

- Sơn, em tháo khuyên tai của em ra đi!! – khỏi chờ Sơn đồng ý thì anh đã nhanh tay tháo chiếc khuyên tai và đeo cái mà Nhi vừa mới đưa cho cho anh – 1 cặp nhé!! – Nguyên nháy mắt với Sơn

Nguyên tháo sợi dây chuyền đưa cho Nhi. Nhi vừa cầm liền quẳng ngay cho Quân

- Đeo vào, làm mất thì tôi thịt cậu luôn – Nhi xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi nhanh chóng

- Cậu vừa cãi nhau với nó sao?? – Nguyên chỉ vào Nhi nói khẽ, Quân chỉ gật đầu – Chúc mừng!! cậu chưa vào bệnh viện là may rồi!! Ai mà cãi với nó thì câu đầu nó nói được chứ câu sau là bằng hành động!!

Quân ngớ người nghe Nguyên nói xong thì rùng mình..Số anh đúng là tốt chán!! Trên đường về Nguyên cứ bá cổ Quân lắc qua lắc lại kể về cái quá trình từ lúc anh lôi Sơn ra ngoài đến khi lôi Sơn về lại kí túc xá

- Cậu thôi kể lể đi được không?? – Sơn đi cùng với Quân mà ngượng lên huých khuỷu tay vào ngực Nguyên

- Gì vậy..Phải kêu bằng anh chứ!! Gọi anh đi!! Gọi đi – Nguyên khiêu khích Sơn bằng cách cứ dần áp sát bản mặt đểu của anh vào cái mặt đỏ của Sơn

- A…Anh – Sơn hét lên rồi đẩy Nguyên ra

Riêng Quân thì cười nhẹ, anh không có kì thị những người đồng tính ngược lại anh còn thấy ngưỡng mộ bọn họ.. Có vẻ khi hai người đồng tính tìm thấy tình yêu thật sự thì có vẻ họ giữ được tính yêu ấy còn bền vững hơn những người bình thường. giống như lúc này đây, quân thầm mong 2 người này cũng có thể như thế mặc dù chắc sẽ rất khó khăn vì người đồng tính dễ bị kì thị mà!

- Này!! Giờ em mới nhận ra!! Nãy giờ mình đang đi đâu vậy?? – Sơn đột nhiên nhìn cảnh xung quanh, lần này đúng là bãi rác sau trường

3 người khí thế mà đi cuối cùng lại đi lộn vào bãi rác. Chuồn lẹ chứ đứng đó ngửi mùi rác thơm sao?? Dắt nhau ra ngoài ăn, bây giờ mới có 8h chứ mấy, giờ đóng cửa kí túc xá là 11h đêm nên thoải mái

- Thôi hai người đi đi!! Tôi về ăn mì gói!! – Quân thấy ngại nên rút trước, ngu gì làm kì đà cản mũi

- Đi chung đi. Đi riêng anh ấy thịt tôi đấy – Sơn nép nép đằng sau lưng Quân làm bộ sợ hãi

- Được rồi!! – Quân cười nhẹ, chưa gì đã thấy ma lanh hơn rồi

Cả 3 ghé vào 1 tiệm phở gần đó, nói gần chứ lết bộ hơn 1km mới tới …3 thằng vì qua 1đói nên mỗi thằng quất thẳng hai tô bự làm mấy người con gái ngồi bên cười khúc khích

No nê thì lại dắt nhau về..Vừa bước tới cổng trường thì Trung hớt hải chạy ra, mặt câu tái mét

- Nguy rồi!! – Trung đi từng người lắc mạnh

- Nói coi!! – Sơn quay lại lắc Trung gấp đôi, có vẻ mấy anh này thì lắc lư hay sao ấy

- Nhi bị bọn con gái lớp 10A2 với 11A1 chặn ở đầu hành lang kí túc xá, lúc em đi qua là thấy nói chuyện căng nên em vào can ai dè bị Nhi hất ra ….

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv