Tâm trạng vui mừng của Hà Phương ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh, cô sững sờ nhìn anh, trong một khoảnh khắc lại có cảm giác hình như mình đã nhận nhầm người.
Thế nhưng, vẻ mặt người đàn ông đang ngồi dưới ghế đá sưởi nắng kia dù có hơi nhợt nhạt, tóc cũng bị cạo mất một mảng khiến người ta có cảm giác anh gầy đi, nhưng từ đường nét đến dáng người anh, Hà Phương có nhắm mắt sờ cũng không thể nhận sai được.
Cô không hề nhận nhầm người, chỉ là anh không nhận ra Hà Phương mà thôi!
“Anh đang đùa em phải không?”. Cô run run hỏi.
Đình Việt khẽ nhíu mày: “Chuyện này có gì đáng đùa?”.
“Chúng ta quen nhau, anh bị thương cũng là vì cứu em. Sao lại không nhận ra em được?”. Hà Phương tiến lại gần để anh nhìn cho rõ: “Việt, nhìn em đi”.
“Tôi không biết cô là ai cả”. Anh nghĩ ngợi vài giây, rồi lại như chợt nhớ ra chuyện gì nên nói: “Hoặc là cô nhận nhầm người”.
“Em không nhận nhầm người”. Cô cố chấp đáp: “Anh là bác sĩ Việt, là bác sĩ ở trạm xá bản A Tứ”.
Lần này, vẻ mặt anh lại hơi ngạc nhiên: “Bản A Tứ là nơi nào?”.
“Anh không nhớ sao?”. Đáy lòng Hà Phương có chút hoảng loạn, cô đã rất nhiều lần tưởng tượng ra lúc đến thăm anh, nhưng lại chưa từng nghĩ Đình Việt sẽ quên hết như thế này, cô vội vàng giải thích: “Bản A Tứ là nơi anh đã làm việc 7 năm nay. Có thầy A Sì Lử, có A Văn, cô giáo Lam, còn có cả mấy đứa nhóc. Em quen anh ở đó. Việt, anh không nhớ sao?”.
Đáp lại cô, vẫn là một ánh mắt lạnh nhạt chẳng một chút suy chuyển.
Đình Việt không có vẻ như đang đùa cô, anh nghiêm túc nhìn Hà Phương từ đầu đến chân một lượt, cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng lại không thể nhớ được ra người phụ nữ này. Anh lắc đầu: “Tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện X, không phải bản A Tứ gì đó. Tôi bị tai nạn nên mới vào đây, cô nhận nhầm người rồi”.
Nói xong, anh vịn tay vào thành ghế rồi cố gắng đứng dậy, anh chưa bình phục hẳn, động tác hơi khó khăn. Hà Phương định chạy lại đỡ anh, nhưng Đình Việt dường như không quen với sự đụng chạm của cô, ngay lập tức rút tay về.
“Không cần, cảm ơn”.
Sau đó xoay người đi thẳng!
Hà Phương vẫn không thể chấp nhận được việc Đình Việt quên đi mình như vậy, ngây ra một lát rồi cũng vội vã chạy theo: “Việt, anh nhìn em đi”.
Anh vẫn thẳng lưng bước về phía trước, không nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Hà Phương vẫn lì lợm nói: “Anh bị chấn động não nên có thể chưa nhớ ra được. Em là Hà Phương. Nhà văn Hà Phương. Chúng ta quen nhau ở bản A Tứ”.
“…”
“Ở đó có rất nhiều trẻ em nghèo được anh vận động đến lớp, bọn nhóc phải lội qua một con suối mới đến trường tiểu học được, cho nên anh tự tay làm cầu. Em lên bản A Tứ lấy tư liệu viết sách, nghiện thuốc, anh mua ô mai cho em, bảo em dùng ô mai để cai thuốc”. Cô nói liền một mạch, giống như sợ không còn có lần sau được gặp anh: “Sau đó chúng ta còn vì cứu thằng nhóc A Pá mà bị bắt qua biên giới, đến một thị trấn nhỏ, tìm được khu nhà của chú Lý, cứu được mấy đứa trẻ bị đám buôn người bắt cóc. Việt, thời gian qua chúng ta…”.
Còn chưa nói hết câu thì anh đột nhiên dừng bước, ngắt lời cô: “Nhà văn Hà Phương”.
Nghe Đình Việt gọi tên mình, trái tim cô liền run lên, nhưng Hà Phương chưa kịp vui mừng thì lại nghe anh nói: “Tôi không quen cô. Tôi cũng không có thiện cảm với mấy người hay viết lách, thế nên nếu cô muốn dùng mấy câu chuyện bịp bợm đó để tiếp cận tôi thì thôi đi. Tôi không có hứng nghe”.
Hà Phương ngước mắt lên nhìn anh, ngữ điệu vô cùng kiên định: “Em nói thật”.
“Vậy sao?”. Anh cười khẩy: “Sự thật đó có tôi, làm sao tôi lại không biết?”.
“Chỉ là anh chưa nhớ ra thôi”.
“Thế thì cô đợi tôi nhớ ra rồi hãy nói. Bây giờ tôi không muốn nghe”. Nói rồi, anh nhấc chân định đi, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì nên bất chợt quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét: “Hơn nữa, tôi rất ghét phụ nữ hút thuốc. Dù câu chuyện của cô là thật hay giả thì cũng không có khả năng tôi thân thiết với cô. Thế nên phiền cô đừng có đi theo tôi”.
Bước chân Hà Phương khựng lại, cô im lặng nhìn anh, sau đó thật sự không đi theo anh nữa.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, cô nhìn thấy Đình Việt chậm chạp đi về khu hồi sức, chậm chạp dẫm lên mấy chiếc lá bàng rơi rụng trong sân. Lúc đến bậc thang, anh bước lên rất khó khăn nên có mấy cô gái tốt bụng chạy lại đỡ, nhưng Đình Việt vẫn mang một vẻ xa cách khó gần như thế. Anh nghiêng người tránh đi, lịch sự nói câu cảm ơn, rồi lại tự mình leo lên bậc thang.
Lúc này, bỗng dưng Hà Phương lại có cảm giác với Đình Việt bây giờ mình cũng chẳng khác gì những cô gái xa đó. Thậm chí còn có chút không bằng nổi, bởi vì anh ngoài không nhớ được cô, còn rất ghét một người phụ nữ hút thuốc.
Bác sĩ Việt, lẽ nào anh đã quên gần hai năm trước đây từng đứng ở chợ phiên mua ô mai cho cô cai thuốc sao? Bây giờ sao lại không nhớ được cô nữa?
Hà Phương không thể chấp nhận được việc anh quên mình, cứ thế đứng dưới ánh nắng rất lâu, rất lâu, cho đến khi thấy bóng dáng Trần Nguyệt Hoa từ khu điều trị quay lại, cô mới lặng lẽ tránh đi, nhưng lại không trở về phòng bệnh.
Cô vẫn hy vọng Đình Việt chỉ đang nói đùa, hy vọng anh chỉ giả vờ như vậy để cho cô bất ngờ, lát nữa sẽ lại xuống dỗ cô, cho nên cứ đứng ở đó đợi mãi. Nhưng Hà Phương đứng đến tận nửa đêm cũng không thấy được bóng anh, cuối cùng lại bị bảo vệ xua về.
Ngày hôm sau, cô lại xuống sân chờ anh. Trần Nguyệt Hoa đến giờ lại đi lấy thuốc, chỉ còn mỗi mình Đình Việt ngồi ở ghế đá như hôm qua, nhưng khi liếc thấy Hà Phương đến gần thì vẻ mặt anh lại lộ vẻ chán ghét, sau đó cũng không đợi cô mở miệng đã quay lưng rời đi.
Lúc ấy, Hà Phương mới nhận ra, thì ra Đình Việt đã thực sự quên mình rồi.
Một người đàn ông vừa rồi sớm tối còn bao dung cô, che chở cho cô, luôn dành cho cô những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, vậy mà đột nhiên nói quên là quên, không nhớ đến cũng không bận lòng nữa, hiện thực tàn khốc này không mấy ai có thể chịu đựng được, đừng nói đến một người phụ nữ đã gánh quá nhiều tổn thương như Hà Phương.
Đình Việt chính là tia nắng soi đường về của cô, anh là cảm giác bình yên, là người kéo cô khỏi vực sâu tăm tối, là người không tiếc sự dịu dàng để sưởi ấm trái tim chằng chịt lỗ hổng của Hà Phương. Vậy mà cô lại chẳng có cách nào lại gần anh nữa.
Loại chuyện này giày vò đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Ngoài đau lòng, ngoài hụt hẫng, ngoài chênh vênh, còn có rất nhiều hoang mang mà chỉ có một mình cô hiểu, một mình cô chịu đựng.
Hà Phương thức trắng cả đêm hôm ấy, sáng ngày hôm sau cô lại đến phòng làm việc của Quách Cảnh Đức. Hà Phương muốn gặp bác sĩ Đức để hỏi về tình trạng bệnh của anh, cô nghe nói Quách Cảnh Đức là nhân tài cấp quốc bảo của nền y học nước nhà, vẫn luôn tin bác sĩ Đức sẽ có cách làm Đình Việt nhớ ra. Nhưng cô chờ đến tận chiều muộn cũng vẫn không gặp được.
Một người y tá đi qua, thấy Hà Phương cứ đứng lì ở đó mới tốt bụng nói: “Bác sĩ Đức đi xuống phía nam khám giác mạc rồi, mấy ngày tới sẽ chưa về đâu”.
Hà Phương gật đầu: “Có thể cho tôi số điện thoại của bác sĩ Đức không?”.
Gương mặt y tá lộ vẻ khó xử, suy ngẫm một chút rồi lắc đầu: “Số điện thoại là quyền riêng tư cá nhân, tôi không cho được. Nếu cô cần gặp bác sĩ Đức thì cứ đăng ký lịch gặp, đến lịch hẹn tôi sẽ gọi cho cô”.
“Cảm ơn”.
Dù đã đăng ký lịch hẹn nhưng ngày nào Hà Phương cũng đến, đứng từ hành lang dãy nhà này cũng có thể nhìn xuống sân. Cô có thể ở đây vừa chờ bác sĩ Đức, vừa nhìn Đình Việt sưởi nắng bên dưới.
Hà Phương thấy Đỗ Lân, Trần Nguyệt Hoa và cả cô gái kia đến thăm anh, lòng buồn bực muốn hút thuốc, nhưng vừa định châm lửa thì chợt nhớ ra anh nói ghét phụ nữ hút thuốc. Cô không muốn lần tới gặp anh lại ngửi thấy mùi thuốc trên người mình, lưỡng lự vài giây rồi cũng đành vò bao thuốc lại, ném vào thùng rác, sau đó đi thẳng vào khu vệ sinh rửa mặt.
Có điều, lúc cô vừa ngang qua một ngã rẽ thì cũng có người đi tới, hai người va vào nhau. Hà Phương thân thể tốt hơn nên vẫn đứng vững, còn cô gái kia thì ngã sóng soài, kêu “A” một tiếng.
Hà Phương nhìn rõ cô ấy, phát hiện người vừa đụng phải chính là cô gái thường xuyên đến bệnh viện thăm Đình Việt vào thời gian này. Chẳng rõ có phải oan gia ngõ hẹp hay không, nhưng lòng Hà Phương lại có chút phiền muộn.
Cô đưa tay, kéo cô ta đứng dậy: “Không sao chứ?”
“Không sao ạ”. Giọng cô gái đó rất thỏ thẻ và nhẹ nhàng, cánh tay cũng vừa nhỏ vừa trắng, đúng bộ dạng của tiểu thư được cưng từ trong trứng.
Thế nhưng, bị Hà Phương đụng ngã như vậy mà cô ta vẫn không hề tức giận, làm ầm ỹ lên như những cô con gái chảnh chọe nhà giàu khác. Thậm chí còn vừa cười vừa hỏi: “Chị có sao không?”.
“Không sao”.
“Vừa rồi em bất cẩn quá, mải đi mà không để ý. Xin lỗi chị ạ”.
Hà Phương liếm răng, cũng cười nhạt: “Không sao thì tốt, tôi đi trước đây”.
Nói rồi, cô làm như không có chuyện gì, rảo bước tiếp tục đi đến dãy nhà vệ sinh. Nhưng mới được hai mét đã nghe cô bé kia gọi: “Này chị ơi”.
Hà Phương quay đầu, khẽ nhướng mày một cái.
Cô gái ấy vội vàng chạy lại: “Cái này của chị à?”.
Trên tay Di Thanh cầm chiếc lắc tay bạc, đây là món quà Minh Quân tặng cho cô vào năm mười chín tuổi, đeo quá lâu nên dây mòn cả rồi. Ban nãy chắc lúc va vào nhau, mắc vào thứ gì đó nên mới đứt ra.
Hà Phương nhận lấy chiếc lắc, nói: “Cảm ơn”.
“Tay chị bị thương, không đeo lại được, hay là để em đeo cho chị nhé?”. Di Thanh nhìn bàn tay phải vẫn còn đeo nẹp định hình xương của Hà Phương, biết cô cử động không tiện nên muốn giúp đỡ.
Nhưng Hà Phương chỉ lắc đầu. Cô hỏi một câu không liên quan: “Em gái, tên gì đấy?”.
“Ồ”. Di Thanh hơi ngạc nhiên, nghĩ chị gái xinh đẹp này chỉ hỏi tên vì muốn cảm ơn nên rất thoải mái đáp: “Thanh ạ”.
“Tên rất đẹp”. Cô cười, nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay rồi bỏ đi. Ra đến hành lang, cuối cùng Hà Phương vẫn không nhịn được, lại đi mua một bao thuốc khác, cả đêm hôm ấy ở phòng bệnh đốt thuốc.
Tâm trạng cô không tốt, không gặp được bác sĩ Đức, cũng không được xuất hiện trước mặt Đình Việt nên chỉ có thể hàng ngày ngồi trên lầu ngắm anh. Hà Phương biết anh vẫn chưa nhớ ra, bởi vì nếu anh nhớ rồi thì sẽ không chờ cô tới, anh sẽ lập tức chạy đi tìm cô.
Nhưng anh không nhớ được, cô có hàng ngày đến lải nhải bên anh cũng có tác dụng gì chứ? Tình cảm là phải do vun đắp mà thành, không thể cứ gặp gỡ rồi nói từng trải qua chuyện gì bên nhau, người kia sẽ tự khắc cảm thấy yêu cô.
Hà Phương hiểu, mà có lẽ Đình Việt khi biết sự thật cũng hiểu!
Mấy hôm sau, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Dĩ Kiên. Đây là lần đầu tiên vị tư lệnh kia chủ động gọi điện tới, Hà Phương hơi bất ngờ, nhưng đoán chắc có chuyện nên nhanh chóng nhận máy:
“Alo”.
“Hà Phương, là tôi”. Giọng Quách Dĩ Kiên vẫn ôn hòa như trước, nhưng cô vẫn nghe ra trong đó đã có thêm một chút sinh khí, tựa như đã tìm được niềm vui lớn lao gì đó.
Nhưng Hà Phương không tiện hỏi nên chỉ đáp: “Vâng, tư lệnh, tôi biết”.
“Nói chuyện bình thường được rồi”. Quách Dĩ Kiên cười: “Lần trước cô và Việt đã có công phá đường dây buôn người qua biên giới, quân đội đã xem xét và muốn trao giấy khen cho cô. Hà Phương, cô có tiện đến doanh trại quân đội một chuyến không?”.
Hà Phương liếc xuống bàn tay thê thảm của mình, lắc đầu: “Cảm ơn tư lệnh, nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến lãnh đạo doanh trại quân đội. Tôi đang có việc, không tiện đến đó”.
“Không sao. Thế thì tôi sẽ gửi giấy khen và quà đến địa chỉ nhà cô”. Quách Dĩ Kiên biết rõ với tính cách của Hà Phương thì cô sẽ không đến, anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ hỏi thăm: “Gần đây vẫn khỏe chứ?”.
“Tôi vẫn khỏe”. Hà Phương cười cười: “Chuyện lần trước, tôi chưa có dịp cảm ơn anh. Tư lệnh Quách Dĩ Kiên, lúc đó nếu không nhờ anh thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ngồi trong tù. Cảm ơn anh. Có dịp tư lệnh quay về Hà Nội, xin phép mời anh một bữa cơm”.
“Nói mấy lời cảm ơn đó làm gì”. Quách Dĩ Kiên đáp một cách bình thản và nhẹ tênh: “Cô là bạn của Việt, mà chuyện đó cũng không phải cô làm sai. Chỉ là tự vệ quá mức, có thể xem xét được”.
Nhắc đến Đình Việt, trái tim Hà Phương bất giác lại nặng nề thêm. Cô chẳng biết nói sao, lại đột nhiên nhớ tới Quách Cảnh Đức chính là cha của Quách Dĩ Kiên, đoán anh chắc hẳn biết phần nào đó tình trạng của Đình Việt nên mới hỏi: “Tư lệnh, anh có biết việc anh ấy mất trí nhớ không?”.
“Có biết”. Quách Dĩ Kiên gặp cha mình ở phía nam, trong lúc chờ Quách Cảnh Đức khám giác mạc cho Trịnh Vân Trang, anh cũng có hỏi thăm tình hình của Đình Việt: “Bác sĩ Đức, bố tôi có nói sau chấn động não, một vùng ký ức của Việt bị mất đi. Cậu ấy không nhớ được chuyện xảy ra trong bảy năm nay, chỉ nhớ được đến khoảng thời gian làm ở bệnh viện X”.
Ngừng một lát, Quách Dĩ Kiên lại nói: “Trước khi cậu ấy y lệnh chạy thận làm c.hế.t ba bệnh nhân”.
Hà Phương lẳng lặng hít sâu một hơi, lúc này mới biết, hóa ra anh nhớ được Trần Nguyệt Hoa, nhớ được đã từng làm ở bệnh viện X, nhưng lại không nhớ ra cô là bởi vì ký ức của Đình Việt đã dừng lại ở khoảng thời gian cách đây bảy năm, trước khi anh vừa y lệnh chạy thận làm c.hế.t người.
Quách Dĩ Kiên tiếp tục: “Bố tôi nói, có lẽ chuyện đó đã trở thành vết sẹo trong lòng cậu ấy, Việt không muốn nhớ lại nên mới nảy sinh tâm lý kháng cự với ký ức trong khoảng thời gian bảy năm nay. Không nhớ được là do bản thân cậu ấy, không có biện pháp y học nào can thiệp được”.
“Tôi hiểu rồi”. Giọng cô không cảm xúc, nhưng trong lòng lại rất đau.
Quách Dĩ Kiên có lẽ cũng hiểu được một phần tâm trạng của cô, anh nói: “Hà Phương, đừng lo lắng quá. Có thể bây giờ Việt chưa nhớ lại được, nhưng sau này thì không chắc. Cậu ấy chưa khỏe hẳn, cần thời gian hồi phục”.
Nói tới đây, Quách Dĩ Kiên lại khẽ liếc qua người phụ nữ trong lòng, đôi mắt Trịnh Vân Trang lúc này vẫn không có tiêu cự, nhưng lại như cảm nhận được cái nhìn của anh, cũng quay đầu sang. Vẻ mặt đầy hạnh phúc và ấm áp.
Quách Dĩ Kiên cũng có cảm giác y như vậy, anh nắm tay cô, cười nói với Hà Phương ở đầu dây bên kia: “Mọi chuyện đâu còn có đó, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”.
Hà Phương khẽ gật đầu: “Cảm ơn tư lệnh”. Cô nhắc lại câu vừa rồi: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”.
Những ngày sau đó, nhờ có những lời của Quách Dĩ Kiên mà Hà Phương dường như đã thông suốt, cô không quá gấp gáp mong chờ như lúc trước nữa, chỉ kiên nhẫn đợi anh. Cô hiểu rõ Đình Việt cần thời gian để khỏe lại, cũng cần thời gian để vượt qua chuyện lúc xưa, tựa như có những vết thương nếu không rút hết mủ ra thì sẽ không bao giờ lành lại được, cho nên vì cô bằng lòng chấp nhận đợi cho đến ngày anh hoàn toàn khỏe hẳn, không còn vấn vương chuyện cũ nữa.
Nhưng cô lại không ngờ được, chờ đợi một người quên mình là loại chuyện giày vò đớn đau nhiều như vậy!
Hàng ngày, cô vẫn đứng ở phòng bệnh nhìn anh, lặng lẽ quan sát Đình Việt và Trần Nguyệt Hoa phơi nắng trong sân, thỉnh thoảng còn thấy Di Thanh lẽo đẽo đi theo anh, nói mấy câu gì đó, Đình Việt khẽ quay lại nhìn cô ấy, Di Thành giơ chiếc bánh kem nhỏ xíu lên cao, cười tươi như ánh nắng:
“Vị kem socola anh thích đây này, anh khen em đi rồi em đưa cho anh”.
Đình Việt cười cười: “Anh thích kem socola bao giờ?”.
“Ngày trước lần nào đến nhà, anh cũng mời em ăn kem socola còn gì. Anh không thích socola sao trong nhà luôn có kem socola”.
“Anh ăn hết kem vị khác rồi, còn mỗi socola là không thích ăn nên mới cho em đấy”.
Mặt Di Thanh lập tức nghệt ra, sau đó lại nhanh chóng đỏ bừng. Cô hạ tay xuống, phụng phịu nói: “Anh Việt, anh xấu lắm”.
Ý cười trong mắt Đình Việt càng đậm hơn, lúc này, sắc mặt anh đã có thêm rất nhiều sức sống, bờ môi tái nhợt lúc trước cũng đã hồng hào hơn. Anh nói: “Di Thanh”.
“Dạ”.
“Mau ăn kem đi”.
“Em đút cho anh nhé?”.
“Không ăn”.
“Mẹ bảo ăn một miếng cũng không sao mà”. Di Thanh chìa muỗng kem đến trước mặt Đình Việt, tủm tỉm nói: “Cái này ở trên là socola, ở dưới là vị dừa anh thích đấy. Anh nếm thử đi”.
Đình Việt không chống cự lại được Di Thanh, cuối cùng vẫn bị ép ăn muỗng kem đó. Hà Phương đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh này, liền cười khẩy một cái.
Thì ra bác sĩ Việt không hẳn thích ăn bánh cooc mò, mà là anh thích ăn kem vị dừa. Loại đồ ăn tưởng như đơn giản mà lại quá cao cấp như thế ở vùng núi nghèo khổ, tất nhiên bản A Tứ không có!
Ngày hôm sau, Hà Phương thức dậy xong, việc đầu tiên làm vẫn là đến bên cửa sổ chờ Đình Việt, nhưng hôm nay cô đợi mãi, đợi mãi, đợi đến tận chiều cũng không thấy anh ra sưởi nắng. Hà Phương hỏi y tá bên khu anh, lại nghe được câu trả lời rằng: Trần Nguyệt Hoa đã đưa Đình Việt về nhà, còn thuê bác sĩ và hộ lý riêng đến chăm sóc anh. Có lẽ bà chê bệnh viện này quá ồn ào, không thích hợp để Đình Việt nghỉ ngơi nên mới đưa anh đi như vậy.
Hà Phương cảm thấy Trần Nguyệt Hoa làm thế cũng phải, với điều kiện của gia đình anh, tất nhiên sẽ có đủ khả năng để sắp xếp tất cả những thứ tốt nhất cho con mình. Anh điều trị tốt, hồi phục tốt thì cô cũng sẽ yên lòng.
Chỉ là không được nhìn thấy anh nữa, chắc hẳn cô sẽ nhớ anh rất nhiều. Cũng chẳng rõ là chịu đựng được đến bao nhiêu mà thôi.
Hà Phương lặng lẽ thở dài, cũng xuất viện ngay ngày hôm đó. Cô bắt một chiếc taxi về nhà, lúc đứng chờ thang máy thì lại gặp Nam Minh. Nhìn thấy bàn tay của cô, anh ta lập tức trợn tròn mắt:
“Tay em bị sao thế?”.
“Bị chó cắn”. Hà Phương cười, nói nửa đùa nửa thật.
“Có nặng lắm không?”. Nói tới đây, Nam Minh lại lẩm bẩm: “Phải nẹp xương thế này là nặng rồi. Vậy mà còn một mình xách hành lý. Đưa anh, anh xách giúp em”.
Hà Phương chưa kịp từ chối thì Nam Minh đã đi đến, cầm túi đồ đạc nhỏ tý trên tay cô, giữ cửa thang máy cho cô đi vào: “Em có đau lắm không? Sao không ở viện mà lại về nhà”.
“Ở viện nửa tháng rồi, bác sĩ cho về nhà”. Hà Phương định bấm số tầng thì Nam Minh đã nhanh tay trước: “Một mình em không có người chăm sóc, mà cử động bằng một tay cũng vất vả. Có gì thì cứ bảo anh, giúp được gì thì anh sẽ giúp”.
“Anh giúp em một chuyện được rồi”. Cô nhìn thang máy đi lên, không cảm xúc nói: “Chuyện bị thương em không nói cho mọi người biết. Anh giúp em đừng nói lại với dì Tú, mẹ em mà biết được thì phiền lắm”.
“Nhưng mà…”.
Nam Minh muốn nói cô bị thương, cần người nhà chăm sóc, nhưng trước ánh mắt kiên định và lạnh nhạt của Hà Phương, rút cuộc anh ta đành gật đầu: “Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không nói đâu”.
“…”
“Chìa khóa em để ở đâu, anh mở cửa nhà giúp em”.
Nam Minh xách đồ vào nhà cho cô, còn chạy đi rót nước. Hà Phương ngại nhận sự chăm sóc của anh ta, chỉ nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ đuổi khách. Đợi đến khi anh ta đi rồi, cô mới đi thẳng vào phòng ngủ, việc đầu tiên là lục tìm ô mai.
Khi bỏ một viên vào miệng, cảm giác buồn bực suốt nửa tháng qua lập tức dịu đi, tựa như vị ô mai cũng có tác dụng chữa lành giống người ấy, xoa dịu được những tổn thương hiện hữu trong lòng cô. Nhưng không hiểu sao, ăn hết mấy viên rồi mà trái tim cô vẫn không toàn toàn hết đau được, lại càng thêm nhớ anh.
Ba lô của Đình Việt vẫn còn đang để ở đây, cô muốn soạn đồ ra gấp nên mới mở ra. Bên trong có rất nhiều ô mai đã phơi khô anh mang từ bản A Tứ xuống, còn có cả cuốn sách Mùa Hạ Ở Vùng Cao của cô và một quyển sổ nhỏ.
Hà Phương nhìn kỹ bìa của quyển sổ đó, chợt nhợt ra đó là cuốn sổ quý giá nhất của cô, ở trong đó có vẽ hình của Minh Quân, lần đầu tiên cô lên lớp học của trường A Tứ, Đình Việt đã tịch thu nó. Sau này khi cô vào thôn, vì đuổi theo bọn anh Long nên đã làm rơi mất, không ngờ anh lại tìm được và mang đến đây cho cô.
Bác sĩ Việt của cô, anh từng có một trái tim ấm áp hướng về cô như thế, từng thương cô nhiều như thế, tại sao bây giờ lại không nhớ được cô nữa? Tại sao anh có thể quên hết mọi chuyện mấy năm nay, quên cả cô?
Sự hẫng hụt và đau buồn lớn lao mà Hà Phương phải chịu đựng vào thời khắc này là điều mà không mấy ai có thể hiểu nổi, cũng không thể chia sẻ được với ai. Mấy năm nay cô luôn đơn độc một mình, phát bệnh thì uống thuốc, lên cơn thì tìm mấy trò kích thích chơi, tìm cả đàn ông. Nhưng giờ khắc này, cô không còn muốn những thứ đó nữa, cô đã gặp được một người có thể tiến thật sâu vào tim cô, cho cô sự bình yên.
Thế mà giờ anh lại không nhớ được cô nữa. Hà Phương có cảm giác, mình đã rơi vào vực thẳm tăm tối đến tận cùng!
Thế nhưng, vì cô muốn chờ đợi anh nên những ngày tiếp theo, Hà Phương vẫn tự nhủ mình phải tiếp tục sống. Cô cực lực đè nén xúc cảm tiêu cực của bản thân, ngày ngày chăm chỉ ăn ô mai, chăm chỉ viết sách, chăm chỉ ra ngoài hít thở, thỉnh thoảng có tìm lý do đi ngang qua biệt thự của vị bộ trưởng kia, nhưng vì thời gian này Đỗ Lân đang chuẩn bị chạy đua lên một chức vụ rất cao nên nhà luôn kín cổng cao tường, muốn nhìn vào cũng không được.
Thêm vào đó, tin tức về con trai của bộ trưởng tất nhiên sẽ luôn được giữ kín, Hà Phương không thể luôn làm phiền Quách Dĩ Kiên để hỏi về anh, càng không tìm được tin tức trên mặt báo. Cách duy nhất mà cô nghĩ ra chỉ là thỉnh thoảng bâng quơ hỏi Thùy Chi, nhưng chẳng rõ Trần Nguyệt Hoa có tìm hiểu được quan hệ giữa Thùy Chi và Việt Anh, rồi giữa Việt Anh và cô hay không, mà từ khi Đình Việt quay về nhà cũng không cho con bé đến thăm.
Thùy Chi nói: “Bác Lân bây giờ đang chuẩn bị thăng chức cao lắm, mà còn là người làm chính trị nữa, nên bác Hoa không cho phép ai đến cả. Người nào quan trọng lắm mới được vào thôi. Bọn lít nhít như em không được đến”.
“Ừ”.
“Nhưng mà bố em thì vẫn được vào đấy. Hôm trước em nghe bố nói lại, bảo là anh Việt đã khỏe hơn trước nhiều rồi, đi lại không cần người dìu nữa, cũng đang tập vật lý trị liệu. Nghe nói sang tháng sau anh ấy sẽ đi làm lại”.
Hà Phương khuấy cốc cafe dưới bàn, vẻ mặt vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại lén lút vui mừng.
Anh khỏe, còn có thể đi làm lại, vậy là tốt rồi.
Thùy Chi thấy cô không đáp, lại tò mò hỏi: “Chị Phương, vì bác Hoa không thích chị nên hai người mới chia tay à?”.
Hà Phương liếc con bé: “Sao hỏi thế?”.
“Vì…”. Thùy Chi ngần ngừ một lúc, muốn nói gì đó, nhưng lại cứ lưỡng lự không thốt ra lời. Mãi một lát lâu sau mới dè dặt hỏi: “Em nói cái này, chị đừng giận em nhé”.
“Nói đi”.
“Bác Hoa bảo gia đình chị phức tạp, nếu tránh được thì tránh”. Nói tới đây, con bé lại sợ Hà Phương giận nên vội vàng giải thích: “Nhưng em không quan tâm đâu. Em yêu anh Việt Anh, với cả bố em không phải là bộ trưởng, em quan tâm gia đình anh ấy làm gì chứ”.
Hà Phương cười: “Ừ”.
“Chẳng lẽ chị dễ dàng từ bỏ như thế sao?”. Thùy Chi thở dài, nó từng chứng kiến anh họ lặn lội từ bản A Tứ xuống đây, cũng từng trông thấy Hà Phương gấp gáp chạy đến khách sạn Đình Việt ở. Giữa họ, không phải tình yêu thì chắc hẳn sẽ không là mối quan hệ nào khác. Lúc trước, Thùy Chi không hiểu, nhưng khi nghe chuyện anh họ cùng Hà Phương xông qua biên giới, cô bé đã hiểu rồi.
Thùy Chi nói: “Gia đình anh Việt hơi phức tạp, bác Hoa lại chỉ có một mình anh ấy nên lúc nào cũng khăng khăng muốn anh ấy làm theo ý mình, bác ấy luôn nghĩ những gì bác ấy lựa chọn sẽ là những gì tốt nhất cho anh Việt. Nhưng em nghĩ bây giờ là thời đại mới rồi, chủ yếu vẫn là hai người mà. Nếu yêu nhau thì chẳng có ai ngăn cản được”.
Lúc này, Hà Phương mới biết hóa ra ngay cả Thùy Chi cũng chưa biết Đình Việt bị mất trí nhớ, chuyện bọn họ đánh nhau với Lâm Hạo kia gia đình anh đã bưng bít rất tốt, không những xóa sạch thông tin trên mạng mà còn giấu cả người trong nhà. Giống như Trần Nguyệt Hoa muốn gạt hết tất cả những gì liên quan đến cô ra khỏi đời của Đình Việt vậy.
Cô cười nhạt: “Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu”.
“Em hiểu chứ. Em hiểu hai người yêu nhau. Anh ấy còn làm rất rất nhiều việc vì chị nữa. Trước giờ có nhiều người nhờ em đưa quà, rồi thư tỏ tình cho anh ấy, nhưng anh Việt chưa nhận mà cũng chưa nhận quà của ai bao giờ. Riêng chị, anh ấy xuống đây đi hội thảo mà vẫn không quên gửi ô mai ở chỗ em, còn dặn em nhất định phải đưa cho chị”. Thùy Chi nói tới đây, lại như muốn khóc: “Anh Việt yêu chị nhiều như thế mà, sao hai người chỉ vì chút trắc trở mà chia tay chứ?”.
Lúc ấy, Hà Phương cũng rất muốn khóc.
Cô không muốn chia tay, càng không dễ dàng buông bỏ khi gặp trắc trở. Nhưng rào cản lớn nhất là anh đã không còn yêu cô, vậy thì cô cứ bám riết không buông mãi được sao?
Kể cả có bám riết lấy không buông, Trần Nguyệt Hoa cũng không để cho cô theo anh dễ dàng như thế!
Hà Phương uống một ngụm cafe đắng chát, lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, không đáp nữa.
Thùy Chi thấy vẻ mặt cô từ đầu đến cuối không thay đổi, lại nhớ đến mấy lần đến bệnh viện thăm Lê Diệu Châu, lúc đó cũng nghe nói về đối tượng tìm hiểu mới của Hà Phương. Con bé nghĩ Hà Phương bị gia đình anh họ mình ngăn cản, đang lúc chông chênh lại bị gán ghép một người khác, cho nên mới dễ dàng từ bỏ như vậy.
Thùy Chi tiếc cho mối quan hệ của hai người, cuối cùng không nhịn nữa, vẫn quyết định nói ra một câu: “Chị Phương, kể cả anh Việt lấy người khác chị cũng không quan tâm sao?”.