Hơn 10 giờ đêm mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Từng đợt mưa cứ dội xuống tạo thành những tấm màn trắng xóa, thời tiết trở nên lạnh hơn. Vậy mà người Mây Trắng cứ không ngừng nóng lên, đầu óc cô mơ hồ, chân tay vì hoạt động quá mức nên rã rời chẳng còn chút lí trí nào để làm bài cả.
"Aizzz..." Mây Trắng gục đầu xuống bàn thở dài, tự trách mình rằng quá ham chơi nên khuya vầy phải thức làm bài.
Ngoài phòng vang vọng tiếng của Hân, cô nàng đang vâng vâng dạ dạ với ai đó, rồi cả tiếng của Lâm, Bảo, Khang, Mây Trắng chẳng còn phân biệt được là ai với ai cả, mắt cô cứ híp lại, ánh đèn trong phòng trở nên vàng đục.
Đột nhiên cảm thấy trên trán mát rượi.
Là một bàn tay đặt vào đó. Mây Trắng khẽ liếc mắt lên nhìn, thấy Hân đang nhìn chằm chằm mình nên cô khẽ hỏi:"Hả..."
"Cái này là thuốc, tôi mới hỏi mẹ cặn kẽ rồi, cô uống đi. Và mẹ tôi là bác sĩ." Hân nhanh nhẹn bỏ thuốc vào tay Mây Trắng rồi đặt cốc nước xuống bàn.
Không nhìn Mây Trắng nữa, Hân đem đống tập sách trên bàn ra phòng khách lớn giọng nói:"Đây là nhiệm vụ của mỗi người. Lâm làm văn và soạn bài cho Mây Trắng, trang 12 sách giáo khoa và cả tờ đề cương tiếng anh này nữa. Khôi anh làm toán nhé, sách bài tập ấy! Còn Bảo, môn lý và hóa, trang 32, 29 sách bài tập nâng cao. Còn cậu, Khang, mau mau xách một thùng nước ấm vào phòng "đám mây". Tối nay, em ngủ với Mây Trắng."
"Em đi đánh răng đây." Nói xong Hân quay người đi.
Còn các chàng trai lập tức nghiêm túc làm bài. Theo như đánh giá của Mây Trắng thì đó là tập trung, chăm chỉ, cứ như đó là bài tập của họ vậy. Cô còn thấy cả dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ ý văn của Lâm, thấy cách Khôi nhanh nhẹn bấm máy tính và giải nháp, còn có tiếng soạt soạt lật sách của Bảo, có lẽ anh chàng quên công thức nên xem lại, cũng phải, họ đã không học nó gần nửa năm rồi. Nghĩ đến đây, Mây Trắng nhoẻn miệng cười, thì ra họ cũng là những con người đơn giản như thế. Không quá sáng chói, hào nhoáng với những bộ đồ mắc tiền, chỉ đơn giản là bộ đồ ngủ màu tối mộc mạc, cùng nhau làm bài tập, trao đổi như bao người khác. Cô phát hiện mình dần yêu họ mất rồi! Chỉ sợ là mai này, khi giấy tờ bên kí túc xá mới được thông hành thì mình không nỡ rời xa nơi này. Thật sự không nỡ đâu!
"Sao? Có phải là quá đẹp trai không?" Hân từ ngoài đi vào, vừa lau mặt vừa nói.
"Ừm, rất đẹp, rất chân thật." Mây Trắng ngước lên đáp.
"Ừm, họ đúng chất soái ca, nhưng không phải cái kiểu khinh người này nọ, họ rất vui vẻ hòa đồng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu và tự động chấp nhận tiếp xúc. Ai gu, thật không biết nói sao." Hân bỏ khăn ra nhìn đăm đăm về phía phòng khách.
"Ừm, chắc họ là những hot face nhỉ? Mà khéo ghê, một nhóm chơi chung lại toàn trai đẹp." Mây Trắng cuộn tròn trong chăn thò đầu ra nói.
"Cái này thật ra cũng không phải, làm gì có chuyện trùng hợp thế. Trước đây bọn tôi chơi chung khoảng mười người, chỉ có tôi và chị Thư là con gái còn lại là trai hết. Trong tám người thì có ba người Lâm, Khôi, Bảo nổi bật, đẹp nhất. Họ thừa hưởng gen từ ba mẹ ấy mà. Họ luôn là những người nổi bật nhất, khi đi đâu người khác cũng chỉ để ý tới họ thôi, thế nên năm người kia tự động bị tách ra, rồi ghen tị, ganh ghét này nọ. Dẫn đến không còn thân như trước nữa. Vậy nên nhóm bây giờ chỉ còn có năm người là ba người họ, tôi và chị Thư." Hân cũng bắt đầu nằm trên giường, nhìn ngó căn phòng.
"Ôi, cũng phân biệt đẳng cấp quá trời!"
"Không có đâu, là tự năm người kia thôi. Lần nào đi chơi, anh Lâm cũng mở lời rủ họ đi, ăn uống du lịch cũng thế, tự họ từ chối thôi." Nghe Mây Trắng nói thế, Hân giải thích ngay.
"Oh, thì ra là vậy. Họ tự ti quá. Cũng khá giống tôi. Trước đây, à không chỉ mới vài tiếng trước thôi, tôi mới vừa thoát khỏi sự tự ti đó để chạm tới thế giới của các cậu." Mây Trắng thủ thỉ, thuốc bắt đầu có tác dụng, cô tỉnh táo hơn hẳn.
"Trước đây, tôi cũng rất sai. Xin lỗi nhé!" Hân nhẹ giọng nói/
"Sao cậu lại đối xử như thế với tôi?"
Nghe thắc mắc của Mây Trắng, Hân ngập ngừng nói:"Tại vì cậu...khá dễ thương, tôi sợ các anh ấy sẽ thích cậu. Chị Thư mà biết sẽ không để yên cho tôi đâu. Nhất là anh Khôi, tôi phải đề phòng tất cả bóng hồng xung quanh anh Khôi, nếu lỡ ảnh mà yêu thích ai, chị Thư...sẽ...cô lập tôi mất. Tôi cũng là người chìm, không khác gì năm tên kia. Thật ra, tôi cũng rất tự ti. Tôi nghĩ tôi là kẻ bám váy chị Thư."
"Chị...Thư?" Ngừng một lát Mây Trắng nói tiếp:"Cô đó rất đáng sợ sao?"
"Chỉ đáng sợ với tôi thôi. Dường như khi đi với chị ấy, tôi chỉ là được hưởng một chút hào quang, thần thái của chị ấy. Nếu không có chị ấy, tôi...không là ai cả, trong mắt mọi người." Hân nói tiếp, cô không hiểu sao trước ánh mắt của Mây Trắng mọi tâm sự đều phải bộc bạch hết ra, nó như có sức hút, có sự tin cậy.
"Cậu nghĩ xa quá, chúng ta chỉ mới lớp 10 thôi, tại sao phải suy nghĩ như thế. Làm như tôi này, sống có cá tính của mình. Yên tâm, dù cậu không là ai trong mắt mọi người nhưng nhìn ba tên soái ca đó đi, họ xem cậu là nàng công chúa để cưng nựng trên tay đó. Không thấy sao. Mà nếu cần, tôi có thể dành chút thời gian cho cậu, chúng ta sẽ cùng nhau lựa đồ, tôi nghĩ tôi phối đồ hơi bị đẹp đó. Cậu có cả một tủ đồ đẹp tại sao không sử dụng?" Mây Trắng bật dậy khua khua tay chân, bỗng nhận ra những lời mình vừa nói khá sến súa, không thích hợp cho lắm nên đổi chủ đề:"Ê, hay mình coi phim đi. Bây giờ chắc HBO đang chiếu phim hay á."
Không để ý tới đám mây kia Hân nói:"Họ là đang cưng nựng cậu. Bài tập cũng là của cậu, đâu phải của tôi."
"Uiss...Uiss...Coi phim đi, nói chi ba cái thứ này, tụi mình mới 15, 16 tuổi." Nói rồi Mây Trắng cứ dạo dạo các kênh truyền hình tìm phim hay. Ánh mắt cô đột nhiên dời ra phòng khách, các chàng trai lúc này cũng bắt đầu dọn dẹp tập sách. Rồi cô lại nhìn qua đồng hồ, chỉ mới một tiếng mấy mà làm xong rồi. Đúng là hiệu suất tốt.
Sau khi Bảo đem tập trả cô và tạm biệt thì căn nhà trở nên im ắng đến lạ thường. Trời lại vừa hết mưa, không khí mát mẻ làm kích thích tinh thần của con người.
Ngay lập tức Hân chạy lại mở tung cửa sổ ra cho gió lùa vào, xong lại nhanh chân chạy lại trong chăn.
"Cậu mở cửa sổ ra không sợ hả?" Mây Trắng hỏi ngay.
"Sợ gì...mát gần chết." Hân thản nhiên đáp lại.