May thay, tôi vẫn còn đường lui.
Tôi giơ ngón giữa với gã đàn ông đang cười đểu, đưa cho hai con quỷ một nén vàng mã, rồi xé áo mình, để lộ những vết khắc sâu đến chảy máu.
Đó là những dòng thưa kiện tôi đã tự khắc trên người mình khi trốn trong nhà vệ sinh.
Tôi hiểu tính mình, cũng hiểu điểm yếu của mình.
Vì vậy, tôi tuyệt đối không để bản thân có cơ hội hối hận.
Tôi muốn sống, hơn nữa còn phải sống cho thật tốt!
Khi được dẫn vào miếu Thành Hoàng, tôi liếc thấy gương mặt gã đàn ông thay đổi rõ rệt, không nhịn được mà cười thầm.
Nhìn xem, nhân quả này, ai cũng không trốn được.