Hạ Nguyệt gọi vài chai rượu rồi vào phòng riêng ngồi, nơi đó đã có hai người trấn yểm sẵn từ trước.
Thật không hiểu vì cái quần gì mà Cảnh Khiêm và LK quyết bám theo cô đến cùng, cũng không cho cô gọi người đến bồi rượu, nhất quyết nói rằng anh và hắn có thể phục vụ cô đến nơi đến chốn.
" Nói đi, hai người có âm mưu gì? "
" Anh làm gì có âm mưu, anh đi theo uống rượu với em thôi. "
" LK, anh nên biết tửu lượng của anh thua xa tôi. "
"..."
Không nói thì thôi chứ cô mà mở miệng ra thì chỉ có xát muối vào tim hắn. Tửu lượng của hắn vốn không tốt, còn cô thì... khỏi nói cũng biết tốt cỡ nào. Lần nào đi uống cùng cô hắn đều là người say trước.
" Vậy tôi uống cùng em? "
Cảnh Khiêm mở lời đề nghị, dù gì anh cũng đi xã giao nhiều, thường xuyên uống rượu nên khá tự tin vào khả năng của anh.
" Có chắc là nổi không vậy, tôi không muốn vác hai thằng xỉn về như hôm trước đâu."
Anh lập tức cam kết với cô, lần trước là anh giả say chứ có say thật đâu.
Thế là cả ba cùng uống, cứ uống như thế cho đến khi mấy chai rượu trên bàn đều trống rỗng.
LK say đến bất tỉnh nhân sự, hóa thành gấu koala bám dính lên người Hạ Nguyệt. Cô thì hơi chếch choáng, cảm giác lâng lâng khó tả thành lời, lâu lắm rồi mới say một trận ra trò như vậy. Và người còn tỉnh táo nhất là Cảnh Khiêm.
Anh tiến lại tách con gấu say rượu kia ra khỏi người cô, gọi người đến đưa LK về, để lại không gian lại cho hai người.
" Còn muốn uống nữa không? "
Hạ Nguyệt có một tật xấu khi uống rượu chỉ có Ngô Mẫn Vinh biết đó là say rồi thì thích làm nũng một chút và có hơi cứng đầu.
" Uống nữa thì say mất, không về được. "
Cô dùng giọng nói trẻ con trả lời khiến anh bật cười vì quá dễ thương. Thì ra con thỏ hoang này còn có một mặt đáng yêu như vậy.
" Say thì tôi đưa em về. "
" Nhưng anh cũng say mà. "
" Tôi chưa say, người say chính là em. "
Cô không chịu tin lời anh, đầu đang vùi vào ghế sofa bỗng ngẩng lên, quan sát gương mặt anh. Không hề đỏ, ánh mắt cũng không lờ đờ, mê man. Đúng là không say.
" Không thể nào, anh với tôi uống nhiều như vậy, sao anh lại không say? "
" Tửu lượng em không bằng tôi được đâu. "
" Tôi không phục. "
Hạ Nguyệt gọi thêm hai chai nữa, lần lượt rót vào ly của cô và anh.
Cảnh Khiêm không ngăn cản cô mà cùng cô uống thêm vài ly nữa. Trong đầu anh bây giờ đã hiện lên một kế hoạch tuyệt vời, có thể thu phục được cô gái bướng bỉnh này.
Một lúc sau, hai chai rượu đã cạn và Hạ Nguyệt đã say. Nhưng cô chưa say tới mức cắm đầu, không biết trời trăng mây gió gì nữa mà chỉ thấy đầu óc xoay vòng, cơ thể không thăng bằng được và vẫn còn biết mình là ai.
Anh lại gần đưa tay choàng qua vai đỡ cô đứng dậy để đưa cô về. Cô bây giờ cứ thấy choáng váng nên khi đứng dậy cái cảm giác ấy còn rõ ràng hơn, dứt khoát ngồi xuống lại, không chịu đứng lên.
" Hạ Nguyệt, tôi đưa em về. "
" Đau đầu, đứng dậy đau đầu... "
" Vậy tôi cõng em được không? "
Cô lắc đầu, tay dang ra hướng về anh.
" Bế.. "
Tim Cảnh Khiêm đập nhanh một nhịp, lòng trở nên ấm áp. Cô đang đòi anh bế, cô không đánh hay tránh anh nữa.
Cúi xuống bế cô lên một cách gọn gàng, nâng niu trong ngực rồi đưa cô ra xe trở về nhà của anh. Còn lâu anh mới để cô về cái nhà của tên kia, mơ đi.
[...]
Hạ Nguyệt thức dậy với cái đầu nhức không chịu nổi, mặt mũi đều nhăn lại vì đau. Đưa mắt nhìn hết căn phòng thì chợt sững sờ. Đây chẳng phải là căn phòng ở nhà của anh hay sao? Sao cô lại ở đây?
Lật đật ngồi dậy đi tắm rửa cho sạch thì lại phát hiện trên cổ của cô có vết gì đó hơi hồng hồng. Quái lạ, dấu này không giống vết bị côn trùng cắn cho lắm. Chẳng lẽ...
" Không thể nào, anh ta không dám làm như vậy. "
Vì đồ đạc của cô đã chuyển đi hết rồi nên hiện tại không có bộ đồ nào cho cô mặc cả, Hạ Nguyệt đành phải khoác áo choàng tắm lên người rồi đi xuống dưới phòng khách.
Cảnh Khiêm đã thức dậy từ sớm, làm bữa sáng xong rồi ngồi ở phòng khách uống cà phê và đợi cô thức dậy. Thấy cô đi xuống anh liền đi lại ân cần hỏi thăm.
" Còn đau đầu không? Anh có pha cho em ly nước cam đấy, lại ăn sáng rồi uống. "
Người này chắc chắn có vấn đề, Hạ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng.
Anh và cô dùng bữa sáng, vì trong người còn khó chịu nên cô không ăn được bao nhiêu, còn lại toàn nhìn vào dĩa thức ăn trên bàn.
" Đồ ăn không ngon à? "
" Không, tôi mệt nên ăn không nổi. "
" Ai bảo hôm qua em uống nhiều như vậy. "
Không nhắc thì thôi chứ nhắc lại liền làm cô nhớ đến sự việc diễn ra tối qua. Nó như một thước phim mơ hồ mà cô không tài nào nhớ được.
Cô chỉ nhớ sau khi say thì được anh đưa về rồi anh nói gì đó bắt cô đồng ý. À xém nữa quên chuyện này.
" Nè anh, dấu vết trên cổ tôi... "
Hạ Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào cổ.
" Anh làm đấy. "
" !!! "