Cảnh Khiêm tức giận, xem ra phải ra tay dạy dỗ con thỏ này rồi.
" Dì Lý ăn xong chưa?"
" Tôi ăn xong rồi."
" Vậy dì đi đâu đó chơi đi, chiều tối rồi về."
Dì Lý đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô, miệng thì muốn hỏi lắm nhưng khi nhìn vào mắt anh thì lời muốn nói đành nuốt lại vào trong. Gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại Hạ Nguyệt đang hơi hoang mang.
Hạ Nguyệt bây giờ mới nhận ra tên này hôm nay là lạ, không biết diễn tả thế nào nhưng theo suy nghĩ của cô là cái vẻ dễ bị bắt nạt như mọi ngày của anh đã không còn, thay vào đó là dáng vẻ có chút hung dữ, ánh mắt nguy hiểm như hổ rình mồi đang nhìn thẳng vào cô.
Anh thả dao và nĩa xuống, chầm chậm đứng lên rồi đi qua chỗ ngồi của cô. Hạ Nguyệt liền bật chế độ cảnh giác, cũng đứng dậy theo nhưng không có chạy. Cô muốn xem xem anh định làm gì, nếu dám động tay động chân với cô thi cô liền tẩn cho anh một trận.
" Gì đây, muốn đánh nhau à? "
Cảnh Khiêm nở một nụ cười nhếch mép, ánh mắt như có như không quan sát từng cử chỉ, sắc thái trên khuôn mặt cô. Cánh tay của anh đã đỡ đau phần nào, ít ra là đủ sức để bắt thỏ.
" Hmm, tôi mới nhận nuôi một con thỏ, con thỏ đó rất bướng bỉnh và khó dạy bảo. Cô nghĩ xem tôi nên làm gì nó đây? "
" Làm thịt. "
Cô ngây thơ nói ra hướng giải quyết mà không biết rằng con thỏ đó chính là cô. Trong đầu còn đang nghĩ tới nếu anh đồng ý làm thịt nó thật thì cô sẽ gợi ý vài món thỏ ngon để làm.
" Làm thịt ư? Nhưng mà ăn rồi phải chịu trách nhiệm đấy. "
Chịu trách nhiệm gì ở đây? Chỉ là một con thỏ thôi mà, làm như nó hiện hồn về đòi mạng không bằng.
" Cứ ăn đi, tôi chịu. "
Cái nết ham ăn này đã vô tình đưa Hạ Nguyệt vào hang sói. Con sói trước mặt híp mắt lại như xem lời của cô là thật hay giả để rồi lên kế hoạch từng bước đưa con mồi lên dĩa và gặm nhấm.
" Vậy thì ăn thôi. "
" Chưa làm mà ăn cái... Áaa... "
Lời nói còn chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi hành động bất ngờ của Cảnh Khiêm. Anh nhanh chóng cúi người xuống khiêng Hạ Nguyệt lên vai như tư thế vác bao gạo rồi chạy thẳng lên phòng mặc cho cô la hét, tay chân quơ loạn xạ.
" Cảnh Khiêm!!! Tên khốn, mau buông tôi xuống. "
" Bỏ cô xuống rồi thì lấy thỏ đâu mà làm thịt? "
" Thịt thịt cái mả nhà anh. Nếu không bỏ tôi xuống thì đừng trách tại sao nơi anh nằm tiếp theo không phải bệnh viện mà là dưới mồ. "
Lần này thì Cảnh Khiêm nghe lời, bỏ cô xuống thật nhưng mà là xuống giường. Bản thân anh nằm đè lên cô, đặt cô ở dưới thân mình. Chỉ bằng một tay đã có thể chế trụ được hai cái tay đang tính động thủ, một chân chen vào giữa hai chân của cô để kiềm lại. Rồi xong, hổ giấy đã bị tóm...
Hạ Nguyệt tức đến nổ phổi mà không làm gì được. Không ngờ những chiêu đánh nhau của cô bây giờ lại vô tác dụng. Cô thật sự nghi ngờ có phải cô đã bị tên này qua mắt rồi không? Không thể nào từ một người luôn bị cô đánh bại dễ dàng nay lại chế trụ cô chỉ bằng một tay. Là một tay thôi đấy! Đúng là luật hoa quả chả chừa một ai.
" Anh muốn làm gì? "
Một câu hỏi kinh điển mà trong tình huống này ai cũng hỏi. Chứ biết làm sao giờ, động thủ không được thì mình động khẩu thôi.
" Tôi nói rồi, tôi muốn dạy dỗ một con thỏ. "
Bây giờ mà Hạ Nguyệt còn không biết con thỏ đó là mình thì thật xin lỗi bao nhiêu năm đi học vất vả.
" Con thỏ này giết người được đấy. "
Cô dùng một ánh mắt chết chóc để cảnh cáo anh, tay chân vẫn cố thoát khỏi sự giam cầm nhưng không tài nào thoát được.
" Cô thoát ra được không mà đòi giết? Tôi nên làm gì với con thỏ này đây? "
Cảnh Khiêm cố tình kéo dài chữ cuối để chọc giận Hạ Nguyệt. Nhìn cô gái dưới thân tức tới mức phải nén lửa giận vào trong, ngực phập phồng lên xuống mà trong người anh cũng khô nóng một trận. Hầu kết lên xuống theo nhịp, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới cái cơ thể khiến anh có phản ứng.
Hạ Nguyệt nhìn ra được dục vọng đang từ từ xuất hiện trong mắt anh. Cô có hơi sợ, phải nghĩ cách thoát khỏi người này nhanh nhất có thể, nếu không thì tối nay đời con gái cô gìn giữ bấy lâu nay đi tong.
" Cảnh Khiêm, tôi muốn thương lượng. "
" Thương lượng? "
" Đúng, con thỏ này muốn thương lượng. "
" Cô nói đi. "
" Nhưng anh phải buông tôi ra trước đã. Nắm chặt vậy đau nha. "
" Buông ra thì tôi chết chắc. Biết tại sao bình thường cô đánh tôi dễ dàng như vậy không? Vì lúc đó tâm trạng tôi còn tốt còn giờ thì không. Nói cho cô biết, từ nhỏ tôi đã học võ nên mấy cái chiêu đó của cô chỉ đủ để đối phó với người khác mà thôi. "
Nói thì nói như vậy nhưng Cảnh Khiêm vẫn giảm bớt lực nắm trên tay cô.
Chết mẹ rồi, anh ta có học võ nữa hả... Vậy thì càng bất lợi cho cô, cô biết đánh đấm sương sương thôi chứ có học hành bài bản con mẹ gì đâu. Thôi kệ, chuồn trước đã rồi tính. Hạ Nguyệt liền hạ giọng, xuống nước nhận lỗi.
" Rồi rồi, tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ không chọc giận hay đánh gì anh nữa. Sẽ nghiêm túc chăm sóc anh cho đến khi anh khỏe hẳn. Được chưa? Bỏ tôi ra đi. "
" Nhưng mà tôi cứng rồi. "