Ở bên trong vui vẻ bao nhiêu thì ở bên ngoài lửa giận bốc cao lên bấy nhiêu. Hạ Nguyệt đang được tiểu thịt tươi bồi rượu sướng muốn chết bỗng nhiên điện thoại reo lên, là quản lí quán bar.
- Có việc gì?
- Hạ tỷ, có vài người đang đứng trước cửa phòng của tỷ.
- Mấy người không biết mời khách sang phòng khác à? Phòng này hôm nay tôi dành để đãi khách quý rồi.
- Nhưng...trong đám người đó có...mẹ tỷ.
Phụt!!! Ngụm rượu vừa nuốt vào miệng chưa kịp trôi vào cổ họng đã phun thẳng ra ngoài, nói đúng hơn là vào ngay mặt tên tiểu thịt tươi tội nghiệp. Hạ Nguyệt cô bây giờ làm gì còn sức lực quan tâm thịt tươi hay thịt thối, giặc tràn vào tận địa bàn rồi, không chạy thì bỏ mẹ.
Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía cửa sổ, may mà ở tầng 2, phi vụ này bắt buộc phải thành.
- Anh mau chóng cho người đỡ tôi ở cửa sổ, chậm một giây con mẹ nó tôi xử hết cả đám. Còn nữa, lát nữa giải thích với những người đó chuyện này không một xu quan hệ với tôi, là cậu nhóc này tự đến tự chơi.
- Rõ thưa tỷ.
Cô cúp máy rồi quay sang Cảnh Nam vẫn chưa biết mình sắp đi đời, hơi áy náy nhưng giữ cái mạng này quan trọng hơn. Nếu để mẹ già bắt được tại trận, quán bar này chắc chắn thành tro.
" Nhóc à, chị xin lỗi nha."
Nói xong, Hạ Nguyệt nhảy lên cửa sổ, thấy người của mình đã ở dưới đợi liền không do dự nhảy xuống. Thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát, cả quá trình chưa tới hai phút, Hạ Nguyệt thành công thoát khỏi nơi nguy hiểm đó. Sau đó cô bỏ chạy ra xe, phóng thẳng về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc đám người Cảnh Khiêm đến, quản lí đã nhanh trí cho người tới ngăn cản không cho họ vào phòng để câu giờ, trong lúc đó ông thông báo với Hạ Nguyệt. Thấy bà chủ đã thoát thân, ông cũng không làm khó để mọi người không quá nghi ngờ. Quản lí đi đến trước mặt Cảnh Khiêm, chuyên nghiệp hỏi.
" Xin hỏi các vị đi mấy người để tôi xếp phòng?"
" Chúng tôi tới gặp người, không chơi." _ Cảnh Khiêm đáp.
" Các vị muốn gặp ai?"
" Một cô gái và một cậu nhóc trong căn phòng này."
" Xin thứ lỗi, trong phòng này là khách quý của quán, không phải người mà mọi người muốn tìm."
Thấy người quản lí này không chịu nhường đường, Tô Nghi tức giận xông lên.
" Hạ Nguyệt chủ của các người ở trong đó, tôi thân là mẹ mà không được gặp con mình ư? Nực cười, mau tránh ra!"
Quản lí rất thức thời tránh ra. Tô Nghi đi tới mở cửa phòng, định là vào đánh cô một trận nhưng khi thấy khung cảnh bên trong, bà nhất thời im lặng. Mọi người đằng sau cũng tò mò đi lên thì cũng bị bên trong làm cho ngây ngốc.
Trong phòng, ngoài Cảnh Nam đang uống rượu như tên nghiện ra thì còn ba người, một nam hai nữ, không hề có Hạ Nguyệt. Hai nhân viên nữ vẫn đang nhiệt tình rót rượu cho Cảnh Nam, còn cậu thì vui vẻ phát cho họ tiền tip, dáng vẻ cực kì hào phóng. Tên tiểu thịt tươi kia thấy nhiều người đứng trước cửa phòng thì hơi lúng túng, khẽ ho khan rồi nhìn quản lí cầu cứu.
" Tôi đã nói với các vị, trong này chỉ có người khách quý này."
" Khách quý?"_ Thi Tịnh ngờ vực nhìn quản lí.
" Vâng, lúc nãy cậu ấy tới đây nói mình là người quen của bà chủ. Sau đó gọi phục vụ cùng nhiều loại rượu đắt tiền. Tôi có hỏi bà chủ để xác minh thì quả thật là người quen nên chúng tôi liền chuẩn bị căn phòng này cho cậu ấy."
Quả nhiên chủ nào tớ nấy, nói dối như thần, thoắt cái đã biến cốt truyện khác hẳn ban đầu.
" Bà chủ của các người đâu?"
Tô Nghi không tin cô không có ở đây, chắc nó lại trốn ở đâu đó rồi.
" Bà chủ chưa từng xuất hiện ở đây, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Mọi việc đều do ông chủ định đoạt."
Giải thích xong mọi chuyện quản lí cũng rời đi, ông cảm thấy khi mình nói xong ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi kia như con dao sắc nhọn muốn chém cả người ông ra để xem lời nói kia là thật hay giả.
Cảnh Nam bấy giờ mới để ý ngoài cửa có người, vừa nhìn ra đã sợ tới ngây người. Ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu, còn ông anh trai chỉ liếc cậu một cái. Nhưng cậu biết ánh mắt đó đáng sợ gấp trăm ngàn lần so với ba mẹ.
" Ba mẹ, anh..."
Cảnh Khiêm mặc kệ em trai, cứ để cho ba mẹ mình giải quyết nó. Anh thấy cô gái này càng ngày càng thú vị khơi gợi được sự tò mò khám phá của anh.
" Chạy trốn cũng nhanh thật. Thư kí Quy đí thôi."
Về phần Tô Nghi, không có con gái ở đây thì bà đành đi về thôi. Chuyện nhà người ta cũng không tiện xen vào. Nhưng khi vừa về đến nhà thấy cô đang thong thả ăn trái cây xem tivi, bà không thèm thay giày mà chạy ngay đến túm lấy lỗ tai của cô.
" Ranh con, dám làm mà không dám chịu?"
" Aaaaa...đau!!! Mẹ làm gì vậy?"
" Vừa từ quán bar về đúng không?"
Hạ Nguyệt quyết giả ngu đến cùng, vùng vẫy thoát ra rồi dùng ánh mắt oan ức nhìn bà.
" Mẹ nói gì con không hiểu, quán bar nào?"