Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 7: Gặp lại Lưu Tuấn



Trong buồng nhà vệ sinh nam, tôi rầu rĩ tựa lưng vào cửa. Tôi không biết tôi có thù gì với tên kia hay không nữa, sao mà hắn ta chơi tôi một vố này nhỉ? Tôi có nói chuyện hay tiếp xúc với các bạn nam nhiều đâu mà người ta làm thế với tôi chứ?

Buồn thì buồn nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi suy nghĩ tên kia lừa tôi vào đây thì được gì, và lừa tôi bằng cách nào?

Tôi tưởng tượng đường đi trong đầu, lúc đó tôi đang đi về bên phải để xuống cầu thang, xuống đó là đến tầng một rồi do hắn ta đứng trước mặt và hỏi khiến tôi phải đề phòng nên phải quay lại.

Nghĩ đến đây tôi thở dài vì tên đó đúng là thông minh, nếu hắn ta đứng phía sau theo thì tâm lý thường gặp tôi sẽ bước đi về phía trước mà không cần quan tâm đến hắn.

Mà hắn làm vậy để được gì nhỉ? Tôi suy nghĩ vấn đề này khá lâu mà không có câu trả lời thôi đành bỏ qua nhưng hắn ta không bị gì người bị sẽ là tôi.

Cái tin tức tôi vào phòng nhà vệ sinh nam sẽ được mọi đều người biết đến, chắc chắn nửa ngày sau sẽ có tin "Con nhỏ mù loà vào nhà vệ sinh nam làm bậy" tung bay giữa các học sinh trường này.

Tôi khóc rồi tôi thật sự khóc rồi, cái viễn cảnh mà bị người ta xa lánh lạnh nhạt hiện ra trong đầu khiến tôi phải sợ hãi run rẩy cả ngươi.

- Này sao cậu lại khóc vậy? Nín đi có chuyện gì thế?

Một tiếng nói của người con trai nào đó mà tôi không biết tên được vang lên ở ngay bên cạnh, khiến tôi giật mình hai cánh tay tôi vô thức muốn nắm lấy cây gậy của mình, nhưng không biết tôi đã nắm nhằm cải gì mà thứ gì đó mềm mềm là lạ.

- Cậu ơi! Đau đấy nhè nhẹ thôi, cậu đang nắm lấy chỗ đó của mình đấy! - Bạn ấy la lên ầm lên, âm lượng không cũng không hề nhỏ khiến tôi phải sợ hãi càng nắm chặt hơn.

- Tại sao cậu lại đóng cửa, cậu chờ tôi ở đây có đúng không?

- Không phải! Không phải! Tôi đang đi toilet thì nghe thấy tiếng khóc của cậu nên tôi ra ngoài này xem, tôi đi ra buồng toilet là thấy được cậu đang ở chỗ này mà ngồi khóc.

Tôi có thể cảm nhận được lời của cậu ta là thật, cảm thấy mình đổ oan cho người khác như thế là không tốt nên tôi vuốt ve chỗ đau ấy cho cậu ta, nhưng mà tôi phát hiện càng vuốt ve lại càng sưng và cứng hơn nữa.

- Xin lỗi cậu nha, chỗ đó của cậu hình như bị sưng lên rồi thì phải cậu có thể cởi quần ra để mình xoa thuốc cho có được không?

- À thì, không cần... đâu.

Tôi nghe được giọng nói của cậu ta tỏ vẻ rất do dự như đang đấu tranh lắm mới thốt ra được, vì sao phải do dự? Vì sao phải đấu tranh tư tưởng.

Điều này khiến tôi rất là nghi ngờ, tôi giả vờ dùng lực mạnh hơn để bóp vào chỗ đó, khiến cho cậu ta phải thét lên vài ba tiếng đau thấu tâm can tôi mới buông ra.

- Chỗ đó của cậu giành để tiểu chứ không phải là để dụ dỗ người con gái khác như tôi vuốt ve đâu.

Không biết tâm trạng của tôi lúc này như thế nào mà nói ra những lời hùng hồn ấy, nhưng mà miệng thì nói vậy thôi chứ tôi thấy đôi má của mình đã nóng lên từ bao giờ chắc mặt tôi giờ này chuyển sang màu đỏ thẫm.

- Được rồi, tớ sai! Hãy tha thứ cho lỗi lầm của nô tài, xin người đấy tiểu thư.

Có vẻ như anh bạn ấy đang khóc, vì tôi nghe được tiếng nức nở của cậu ta. Thấy thế tôi cũng không làm khó cậu ấy nữa mà buông bàn tay đang nắm chặt cái đó của cậu ta ra, sau đó lại hỏi:

- Cậu tên gì? Lớp nào? Có mạnh mẽ không?

- Tớ tên là Lưu Tuấn là học sinh mới chuyển đến lớp 11A2, tôi có thể bế cậu lên bằng một tay luôn đấy, à cậu là Hứa Nguyệt cùng lớp với mình đúng không?

- Cậu thấy tên và lớp trên ngực của tôi rồi còn hỏi gì nữa? Bớt xàm ngôn và phá cửa ra đi - Tôi hừ lạnh trả lời với cái tên bại hoại này, tôi không ưa tên này cho lắm.

- Sao cậu không mở cửa mà ra ngoài? cánh cửa ấy ở ngay sau lưng của cậu mà?

Tên kia có vẻ đang trêu tức tối đây mà, nếu mà đi ra được là tôi ra ngoài rồi ở đây mà hao hơi và hao nước miếng với tên này làm gì? Cửa đã khóa từ phía ngoài rồi thì làm sao mà ra được chứ.

Tên này thật là đáng ghét, tôi hừ một tiếng quay mặt về hướng khác, không thèm trả lời hắn ta nữa.

- Giận rồi sao? Con gái thật là khó hiểu. Tôi nói nè không phải là tôi không đủ sức lực để phá cái cửa này đâu mà là phá rồi thì chúng ta phải đền tiền, có khi còn phải đứng trước cờ nữa kìa.

Nghe lời của tên này nói cũng có lý, tôi cũng không biết làm gì đành phải khóc, nước mắt tôi tuông xuống ướt hết cả áo.

- Thôi không sao, thầy và cô sẽ đi tìm chúng ta, cậu cứ yên tâm đi đừng khóc ngoan nào, ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa, trông cậu giờ này xấu gái chưa lắm có biết không.

Tên ấy không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi vòng qua eo của tôi mà ôm vào lòng.

Không biết vì sao tôi lại không kháng cự mà cứ để cho hắn ôm, tại sao tim của tôi nó đập liên hồi như thế này, tại sao lại cảm thấy ấm áp khi được người con trai này ôm vào lòng mà không bài xích.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv