- --o0o---
Hai người Lam Phát lão giả sau khi phi hành một lúc thì liền đã tới trước ngọn núi nơi mà đám người Vũ Y ở lại, khi tới đây thì hai người liền dừng lại không có tiếp tục tiến lên trước. Ngay lúc hai người còn chưa biết mở lời thế nào cho hợp lý thì một âm thanh nữ tử vang lên.
" Mời hai vị vào bên trong nói chuyện."
Nghe được âm thanh này thì hai người Lam Phát( Viết tắt của Lam Nhuận Phát) lão giả nhìn nhau một cái sau đó đồng thời bay về phía trước. Khi hai người đi tới trước của của căn nhà nhỏ trên núi thì cánh cửa liền được mở ra, cùng lúc đó Bóng Ảnh đi ra nhìn hai người cười nói:
" Hai vị lão ca mời vào bên trong, tiện thể lão đệ ta cũng có người muốn giới thiệu với hai vị."
Nhìn thấy Bóng Ảnh đi ra ngoài đón tiếp, lại nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của hắn thì tảng đá trong lòng hai người ngay lập tức được bỏ xuống. Lúc này đây Lam Phát lão giả cũng cười nói:
" Không biết là Vô Ảnh lão đệ muốn giới thiệu ai, hôm nay lão ca tới đây cũng là mang đến một tin tức tốt lành."
Bóng Ảnh cười thần bí nói:
" Ha ha. Hai vị lão ca cứ vào bên trong trước đi."
Nói xong thì hắn liền quay người vào bên trong trước, hai người Lam Phát lão giả lúc này nhìn nhau một cái sau đó cũng liền theo sau đi vào.
Vừa đi vào bên trong thì hai người liền đã nhìn thấy một thanh niên bộ dạng ôn hòa, ánh mắt màu xám hơi buồn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặc một bộ áo lông thú màu đen, vừa nhìn qua liền cảm thấy thanh niên này cả người đều vô hại. Đối diện với thanh niên kia lúc này là một nữ nhân, nữ nhân kia bọn họ cũng biết, nàng chính là Vũ Y.
Có điều Vũ Y mà bọn họ biết hoàn toàn khác với người đang xuất hiện trước mắt lúc này, Vũ Y bọn họ biết là một nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ở cạnh nàng luôn cảm thấy sởn hết gai ốc, gió lạnh thổi sưu sưu. Còn nữ nhân trước mắt lúc này thì vừa xinh đẹp, dịu dàng, thi thoảng lại còn che miệng cười nhìn không khác gì một thiếu nữ 18 ngây thơ cả.
Thấy một màn như vậy thì hai người không khỏi ngây ra. Nhưng vào lúc này thanh niên mặc áo lông màu đen có bộ dạng ôn hòa kia hướng về phía hai người cười nói.
" Mời hai vị ngồi."
Bóng Ảnh lúc này cũng nhìn hai người cười nói:
" Đều là người nhà, tùy tiện. Ha ha. Không cần khách sáo làm gì."
Vốn dĩ là muốn tới nơi này xin lỗi cùng nói lời giải thích nhưng lúc này lại nhận được thái độ tiếp đón nhiệt tình như vậy khiến cho hai vị lão tổ của Lam Gia có chút không quá thích ứng. Lúc này đây bọn họ cảm thấy bản thân lo thừa, nói đúng hơn là bọn họ lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử. Nhìn thái độ này thì có khi người ta còn chẳng thèm để ý việc kia nữa là.
Hai người lúc này cũng chỉ biết cười bồi cho bớt lúng túng, sau đó thì chọn một cái ghế ngồi xuống. Khi hai người vừa ngồi xuống thì Bóng Ảnh cũng vừa lúc mang ra mấy đĩa tiên quả đặt lên trên bàn, sau đó hắn cũng ngồi xuống bàn cùng với mọi người.
Hắn lúc này chủ động hướng về phía hai vị lão tổ Lam Gia giới thiệu:
" Hai vị lão ca hẳn cũng đã đoán được rồi, đây là đại ca của ta Trương Xuân Đức."
Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ qua Xuân Đức. Ngay sau đó hắn lại nhìn Xuân Đức nháy mắt một cái rồi chuyển hướng nhìn qua hai người Lam Gia Lão Tổ tiếp tục nói:
" Cũng nhân tiện giới thiệu, đây là hai huynh đệ kết nghĩa của đệ, vị này tên là Lam Nhuận Phát, còn vị này tên là Lam Thừa Phong, cả hai đều là trưởng lão nội môn của Thăng Tiên Tông, là hai trong 7 vị lão tổ của Lam Gia. Tất cả chúng ta sau này đều sẽ là người một nhà. Đệ chỉ giới thiệu vậy thôi, sau này có thời gian dài tiếp xúc thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn."
Nghe vậy thì kể cả Xuân Đức hay hai vị lão tổ của Lam Gia đều cười lên, bầu không khí trong nháy mắt vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếp sau đó mọi người đầu nói chuyện với nhau.
........
Sau khi đôi bên nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì lúc này đây Lam Thừa Phong mới bắt đầu nói vào việc chính.
Lúc này đây thần sắc của lão ta vô cùng nghiêm túc nói ra:
" Đã mọi người đều là người một nhà, ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cần sự giúp đỡ của mọi người. 20 năm trước Lam Gia chúng ta cùng Thái Gia đồng thời phát hiện một một cái tàn tích của một thế lực bị chôn vùi bên trong lòng đất, hai bên cứ mỗi 5 năm lại dẫn người vào bên trong kia thăm dò một lần nên...."
Hắn còn chưa nói hết thì Bóng Ảnh đã cắt ngang nói:
" Đã là người một nhà thì Thừa Phong lão ca nên nói vào trọng điểm đi, nơi kia ra làm sao, cần lưu ý cái gì. Đừng có nên với không nên mãi ở đây."
Bị Bóng Ảnh cắt ngang thì trong lòng Lam Thừa Phong có hơi một chút khó chịu nhưng sau khi nghe được lời của Bóng Ảnh thì chút khó chịu kia liền tiêu tán sạch. Lúc này hắn cười lên ha hả nói:
" Là lão ca ta sai, sống với đám âm hiểm bên trong Thăng Tiên Tông thời gian dài nên lão ca ta cũng hình thành tính cách như vậy mong Vô Ảnh lão đệ thông cảm. Vậy để lão ca nói thẳng vậy. Lần này đi thăm dò có 5 vị lão tổ của Lam Gia, tất nhiên cũng có 2 người bọn lão ca, 2 người còn lại phải ở lại trấn thủ gia tộc. Một nửa cường giả Vương Cấp cũng sẽ đi theo 8 người chúng ta. Ngoài ra Lam Gia chúng ta cũng đã mời thêm được 1 viện thủ. Còn tài liệu về nơi kia thì đều trong đây, lão ca cũng đã mang tới."
Vừa nói hắn vừa đặt lên trên bàn một cái ngọc giản. Vũ Y lúc này cầm lấy ngọc giản sau đó đưa cho Xuân Đức, Xuân Đức nhận lấy,ngay sau đó liền dùng hồn niệm đọc thông tin bên trong. Sau một lúc thì hắn thu lại hồn niệm, rồi đặt lại ngọc giản xuống bàn.
Sau đó hắn mới bình thản nói:
" Mức độ nguy hiểm chỉ ngang bằng với Bàn Long Quy Khư khu vực bên trong, ba huynh muội bọn ta đi lần này hẳn chỉ là góp đủ quân số mà thôi. Việc này không vấn đề gì, khi nào thì chúng ta lên đường."
Nghe Xuân Đức nói vậy thì Lam Nhuận Phát lúc này cười nói:
" Xuân Đức huynh đệ sao lại nói vậy, có thêm ba người xuất hiện thì chúng ta liền có thể ép Thái Gia một đường. Lam Gia chúng ta trước tới nay luôn bị Thái Gia đè ép này mới có thể đè ép lại. Ha ha. Còn về việc khởi hành thì hẳn là 10 ngày sau. Sau khi chúng ta quay về Lam Gia thì liền xuất phát"
Nhớ tới việc gì đó, lúc này Lam Nhuận Phát lấy ra một quyển bí thư củ nát đặt trên bàn nói:
" Đây là ghi chép về Táng Thần Uyên, do thời gian hạn chế nên chưa thể tìm ra toàn bộ tư liệu của về nó. Với nơi kia quả thực rất bí ẩn, ít có ghi chép về nó."
Nhìn quyển sách củ nát ở trên bàn thì trong mắt Xuân Đức lóe lên một tia sáng kì lạ, có điều nó chỉ chợt lóe liền biến mất. Hắn cũng không có khách khí mà trực tiếp thu quyển sách vào bên trong nhẫn chứa đồ.
Tiếp sau đó mọi người lại bắt bàn chuyện với nhau, chủ đề chính là về Thái Gia, tất cả mọi thông tin về Thái Gia mà hai vị Lam Gia lão tổ biết được thì đều nói ra. Năm người nói chuyện với nhau thêm vài tiếng thì hai người Lam Nhuận Phát cùng Lam Thừa Phòng đều phải rời đi vì có công việc quan trọng.
( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)