Sau một ngày bàn bạc lại kế hoạch cùng hành động sắp tới, đồng thời chuẩn bị các loại nhu yếu phẩm cần thiết, quân trang đầy đủ thì rạng sáng ngày hôm sau nhóm người của Xuân Đức bắt đầu triển khai kế hoạch.
Chiến hạm phi hành lúc này lại được một lần nữa khởi động, mang theo nhóm người Xuân Đức thẳng tiến lối vào của Bàn Long Quy Khư mà đi tới.
Tốc độ của tiên bảo trung phẩm là vô cùng nhanh chóng, thời gian không qua bao lâu thì Xuân Đức đã nhìn thấy cửa vào của Bàn Long Quy Khư, nơi này cũng đang có một số lượng nhỏ tu sĩ của Long Tộc canh giữ nơi đây.
Những kẻ này hẳn là đội ngũ tình báo, chuyên tìm hiểu cùng báo cáo về những tình hướng phát sinh của Bàn Long Quy Khư.
Tuy nhiên những người này cũng lập một trạm kiểm tra, ngăn cản người từ bên ngoài tiến vào bên trong. Muốn vào bên trong phải được những người này cho phép. Có điều Xuân Đức thì là ngoại lệ, hắn cũng mặc kệ cái gì kiểm tra với không kiểm tra. Hắn cùng Vũ Y mở ra lồng năng lượng bảo vệ thuyền sau đó bất hết tốc lực lao thẳng, kẻ nào chán sống thì cứ đi ra cản đường, hắn cũng không ngại đâm chết vài người. Hẳn cũng không tin có kẻ không sợ chết.
Cũng đúng như hắn phỏng đoán, người không sợ chết ít lắm, không phải nơi nào cũng có. Thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ đang lao thẳng về phía bên này mà không có biểu hiện gì là muốn dừng lại thì những kẻ đang trấn giữ nơi đây nhanh chóng bỏ chạy mất tích.
" Ầm ầm..."
Cả chiến hạm to lớn do Xuân Đức cùng Vũ Y điều khiển đâm thẳng vào mấy cái trận pháp mà đám người canh giữ nơi đây bày ra, phá hủy tất cả những thứ ở trên đường đi. Sau đó vọt thẳng vào bên trong Bàn Long Quy Khư biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của những người nơi đây.
.......
Nhưng ngay khi vừa vào bên trong Bàn Long Quy Khư thì một cảnh tượng làm cho Xuân Đức cùng Vũ Y ngốc luôn.
Bên trong này bây giờ đã thay đổi hoàn toàn khác so với thời gian tầm vài tháng trước, trước kia thì bầu trời luôn luôn âm u mù mịt, gió lạnh rít gào, khắp nơi đều là mặt đất trơ trọi, âm quỷ đâu đâu cũng có. Nhưng còn bây giờ thì đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi nhiều đến mức khiến cho Xuân Đức có chút không dám xác định nơi đây là Bàn Long Quy Khư mà hắn từng biết.
Mặt đất phủ đầy hoa, các loại thảo mộc mọc lên xanh um, bầu trời thì trong xanh, mây trắng lượn lờ, ánh nắng dịu nhẹ. Thi thoảng lại có từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua.
Nhìn thấy một màn trước mắt thì Xuân Đức không khỏi cau mày nói:
" Sẽ không phải là đi nhầm rồi chứ, vì sao Bàn Long Quy Khư lại có cảnh như thế này, đám âm quỷ kia đâu rồi."
Đúng lúc này ở bên cạnh Vũ Y gấp giọng nói:
" Anh nhìn kìa, hướng 3h ấy. Kia là thứ gì? "
Nghe được Vũ Y nói Xuân Đức lúc này cũng nhìn phương hướng mà Vũ Y chỉ. Ngay lập tức Xuân Đức liền nhìn thấy thứ mà Vũ Y muốn nói.
Một cái ngọn túi lớn, mà không phải, nói chính xác là ra một cái tổ thật lớn nhìn giống ngọn núi. Chiều cao của mỗi cái tổ kia cũng phải hơn vài ngàn mét,còn phần dưới đáy thì càng lớn hơn nữa. Không biết cái tổ này được xây nên từ thứ gì mà lại có thể phát ra hắc quang mờ ảo.
Thêm vào đó từ bên trong cái tổ khổng lồ kia liên tục phun ra sương mù màu đen, sương mù màu đen kia sau khi được phun ra thì cũng không có tiêu tán mà tụ lại với nhau hình thành biển sương mù bao quanh cái tổ khổng lồ, vùng đất xung quanh cái tổ kia là một mảnh đất màu xám không có sinh cơ. Vừa nhìn qua liền cảm thấy nó hoàn toàn tách biệt với xung quanh.
Ngay khi hai người đang quan sát thì Bóng Ảnh không biết từ nơi nào mò ra nơi này, hắn lúc này liếm môi nói:
" Đệ có thể cảm nhận thấy thức ăn bên trong cái tổ kia, bên trong kia có thật nhiều thức ăn ngon, mùi vị khá giống con Quỷ Linh lần trước ca đưa cho đệ ăn."
Xuân Đức kinh ngạc nhìn qua bóng ảnh nói:
" Linh giác của đệ nhạy bén vậy, cách xa cả hơn ngàn dặm mà vẫn cảm nhận được. Lại còn đang ở trong tiên bảo nữa."
Vũ Y lúc này cũng nhìn qua nói:
" Còn thính hơn cả A ngốc với A Khờ nữa."
Bóng Ảnh lúc này cười khà khà giải thích:
" Ca cũng giống như đệ thôi, nói gì nhau. Không phải lúc ca lên cơn thèm máu thì cũng vậy sao? Ca có nhớ cái thời gian mà ca luôn luôn cảm giác thấy muốn ăn không. Đệ cũng giống ca lúc đó đấy."
Xuân Đức nghe vậy thì hiểu ra, hắn gật đầu nói:
" Thì ra là đệ cũng bị à, tại dạo này dư thừa đồ ăn nên ca cũng không có bị hành hạ giống lúc trước nên cũng quên cái cảm giác kia rồi. Mà theo hai người nói trong cái tổ có thứ gì? Chúng ta có nên tấn công thử không? "
Bóng Ảnh lúc này chắc như đinh đóng cột nói:
"Trong kia chắc chắn có thứ chúng ta cần tìm, chỉ không biết là nó đã lớn hay chưa mà thôi. Dùng một lần Thất Tuyệt Vô Sinh Đại Trận vây bắt thứ kia. Đại ca thấy sao? "
Xuân Đức không có vội quyết định, mà nhìn qua Vũ Y bên cạnh, có điều Vũ Y lúc này đang vừa quan sát cái tổ kia vừa đối chiếu với tài liệu trong tay của nàng. Thấy nàng chăm chú như vậy hắn cũng không có cắt ngang, mà chờ đợi cô bé quan sát xong.
Nhưng sau một lúc đối chiếu với tài liệu thì lông mày của Vũ Y càng nhăn lại, cô nàng lúc này hình như có chút không vui, thấy vậy thì Xuân Đức định an ủi cô em gái này vài câu, có điều ngay khi hắn định mở miệng khuyên can thì Vũ Y lại bất ngờ la lên.
" Thấy rồi, tìm thấy rồi. Biết cái tổ kia là thứ gì rồi."
Ngồi sát bên cạnh, Xuân Đức lúc này nhìn thấy biểu hiện bất thường của Vũ Y thì đưa tay sờ trán cô nàng, thấy vẫn bình thường thì hắn mới nói:
" Nhiệt độ vẫn bình thường mà, không có dấu hiệu bị hâm hấp vì sao lại có biểu hiện đáng nghi như vậy? "
Biết là Xuân Đức đang đùa nên Vũ Y cũng chỉ lườm hắn một cái mà thôi, nàng nghiêm túc nói:
" Nghe em nói này, cái thứ chúng ta đang thấy được gọi là Ổ Quỷ hay Tổ Quỷ, gọi sao cũng được. Bên trong có một con Quỷ Linh Mẫu đứng đầu, ngoài ra còn không ít Quỷ Linh nhỏ. Ổ Quỷ này có cơ cấu hoạt động giống như tổ kiến vậy, Quỷ Mẫu chỉ ăn với đẻ trứng, còn đám phía bên dưới thì đi ra bên ngoài săn huyết thực mang về.
Cái thứ mà tạo nên cái tổ kia chính là phần cặn bả cũng với nước bọt của âm quỷ trộn lại với nhau đấy. Mà một khi đám âm quỷ này xây tổ thì không bao lâu nữa sẽ phát triển cực nhanh, nếu không sớm tiêu diệt thì không qua bao lâu lại sẽ có một đợt quỷ triều tràn ra bên ngoài."