Nhạn Tuyết nhìn thấy nụ cười của hắn, nghe được những lời hắn nói thì sau giây phút ngỡ ngàng lại ôm lấy hắn mà khóc. Xuân Đức gặp cảnh này thì cũng đành bó chân, dỗ con nít thì cần kẹo còn dỗ người lớn thì hắn chịu.
Nếu mà là người khác thì hắn đã tát cho một trận cho sáng mắt ra, ông bà ta đã nói rồi " còn nước còn tát." ( chế tí)
Sau khoảng gần một tiếng, sau khi đã khóc cho đã đời rồi thì Nhạn Tuyết lúc này mới ngưng khóc. Nàng ta sau khi chùi hết nước mắt,nước mũi vào áo của Xuân Đức thì nở một nụ cười mếu mếu.
" Ca ca, người ca ca hôi quá. Làm người ta chảy cả nước mắt."
Xuân Đức nghe vậy thì hết ý, hắn dùng một ngón tay dí vào trán con em gái nuôi này một cái nói:
" Là do muội ở bẩn có được hay không, cả người toàn mùi máu tươi lâu ngày, lại còn mùi hồ hôi nữa, người chẳng khác gì cái hố phân di động. Nếu không phải hôm nay mũi ta bị nghẹt thì đã bị muội hun chết rồi."
Nhạn Tuyết nghe vậy thì phồng má, không nói một lời mà nhìn Xuân Đức chằm chằm. Nhìn bộ dạng này của con bé Xuân Đức lại thấy đau đầu rồi, hắn bắt đầu có chút hối hận vì không dùng khống hồn thuật lên con bé này.
Hắn nhẹ bóp cái mũi của Nhạn Tuyết, sau đó làm bộ dạng hối lỗi nói:
" Là ca ca nói sai, ca ca thành thực xin lỗi. Ca ca không nên nói tiểu Tuyết là hố phân di động mà phải nói là cục cứt để lâu ngày. Ca ca đã biết sai rồi, nên mời cục cứt lâu ngày đi tắm giùm cái, ở đây làm ô nhiễm môi trường quá. Hắc hắc."
Nhạn Tuyết mới đầu còn vui vẻ nhưng nghe tới đoạn sau thì khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên. Nàng lúc này như con cọp cái, hướng về Xuân Đức đánh tới. Có điều Xuân Đức lúc này đã nhanh chân chạy ra ngoài. Thấy ca ca bỏ chạy thì Nhạn Tuyết tức giận kêu lên.
" Không được chạy, đứng lại đó cho muội."
Xuân Đức lúc này đã chạy ra bên ngoài rồi, hắn quay lại nói đùa một câu:
" Chạy ra nhanh bằng không ca ca sẽ bị mùi của ai đó hun chết. Tiểu Tuyết tí nữa có đi tắm thì chọn cái hồ nào không có cá mà tắm nhé, bằng không lại có án mạng xảy ra."
Nói xong thì hắn liền tăng nhanh tốc độ, thấp thoáng hai cái liền đã biến mất không thấy bóng dáng ở đâu rồi.
Đuổi theo phía sau Nhạn Tuyết nghe vậy thì tức tới giậm chân, nhìn thân ảnh của Xuân Đức đã biến mất thì nàng mắng.
" Ca ca xấu, ca ca xấu chết được. Dám nói ta là đống phân, đợi đó, tí nữa biết tay."
Oán giận xong vài câu thì nàng liền khẽ nâng lên tay áo khẻ hít hít. Vừa hít vào một cái nàng liền ho khan " khục khục", sắc mặt tím tái.
" Sao mùi lại nặng như vậy, trời ạ, thật thối chết. Phải nhanh nhanh đi tẩy bằng không chính mình sẽ bị cái mùi này đầu độc chết."
Lầm bầm xong một câu sau đó nàng ta liền nhanh chân chạy về một phương hướng khác.
.....
Sau khi đi ra ngoài thì Xuân Đức không khỏi ngạc nhiên, nơi này trước kia của hắn có rất nhiều người hầu cùng vệ binh nhưng bây giờ đã không còn một ai. Khắp nơi chỉ là một mảnh vắng lặng thập phần u tĩnh. Nhưng mà hắn cũng không có chú tâm quá nhiều, dù sao đối với hắn có những kẻ kia hay không có những kẻ kia cũng chẳng có liên quan gì.
Trong lúc đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên Xuân Đức nhớ tới một điều, hắn tìm ở bên trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái túi thú nuôi. Dùng hồn niệm mở ra miệng túi, ngay lập tức một luồng ánh sáng vàng từ bên trong túi bay ra ngoài hóa thành sói mập.
Tuy chỉ sau một thời gian ngắn không gặp nhưng sói mập lúc này lại càng phì ra, cái bụng của nó không khác gì đang mang bầu cả.
Sói mập sau khi được thả ra bên ngoài hít thở không khí thì việc đầu tiên nó làm chính là hướng về Xuân Đức nịnh nọt.
" Chủ nhân vĩ đại, tiểu Kim rất nhớ người, nhớ đến quên ăn quên ngủ, quên cả tu luyện."
Xuân Đức liếc xéo con sói mập này, ngày trước hắn chỉ nghe đồn rằng hồ ly gian manh, dẻo miệng giờ mới biết sói cũng như vậy đấy. Đánh giá trên dưới một lượt sói mập Xuân Đức không khỏi ồ lên, hắn có phần kinh ngạc nói:
" Thời gian ngắn như vậy mà lại thức tỉnh hoàn toàn rồi,khá lắm, đúng là không uổng công ta nuôi bấy lâu này. Nghe nói sói mập nhà người thuộc cái dòng họ gì ba mắt phải không. Thế cái mắt thứ ba đã mở ra được chưa? "
Sói mập nghe được Xuân Đức khen ngợi cùng hỏi thăm thì vẻ mặt lập tức dương dương tự đắc, nó đắc ý nói:
" Tiểu Kim ta thiên phú khó ai có thể sánh bằng chỉ chịu thua chủ nhân. Khà khà. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi là có thể hoàn toàn thức tỉnh rồi nhưng mà có lẽ do thời gian thức tỉnh quá nhắn nên thần thông mới chưa kịp sinh ra."
Xuân Đức nghe thế thì một mặt xem thường, hắn thở dài nói:
" Tưởng gì, vẫn phế vật như xưa mà thôi. Thở dài. Xem ra là ta quá đề cao ngươi rồi, thôi thì mục đích của ta ban đầu cũng không phải biến ngươi thành thú chiến mà có mục đích khác. Nhưng ngươi yên tâm trong thời gian này ta vẫn sẽ nuôi ngươi béo tốt, cho đến ngày làm thịt mới thôi. Hắc hắc."
Nói xong thì Xuân Đức lấy tay vỗ vỗ cái bụng mỡ của sói mập mấy cái, rồi lại còn liếm mép nhìn tà ác vô cùng.
Sói Mập ngay lập tức giở ra công phu nịnh nọt, nó vừa vẫy, vừa cọ cọ vào Xuân Đức nói:
" Chủ nhân người sẽ không làm như thế phải không nào, tiểu Kim là người hầu trung thành nhất của người, nguyện vì người dâng hiến tất cả."
Xuân Đức cười hắc hắc nói:
" Hắc hắc, thì ta cũng đâu cần ngươi dâng hiến hết đâu, chỉ cần cho ta xin ít tiết, vài bộ phận nội tạng cùng bộ lòng là được rồi. Lâu lâu không ăn lại nhớ món quê nhà."
Vừa nói Xuân Đức vừa nhìn sói mập với ánh mắt sáng lấp lánh, cứ như lúc này hắn không phải nhìn thấy sói mập mà nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn vậy. Đã thế hắn lại còn chảy cả nước miếng mới ghê chứ.
Đang lúc hai chủ tớ vui đùa với nhau thì từ khu vực cổng đi vào một nhóm người, đi đầu là một thanh niên tuấn tú, mặt như quan ngọc, thần thái sáng láng. Đi theo ngay bên cạnh người này là một cô gái. Cô gái kia thì Xuân Đức cũng không xa lạ gì, nàng ta chính là con bé Long Linh Nhi hay quấn lấy hắn.
Theo phía sau hai người này còn có một đám vệ binh, cả người giáp trụ màu đen, tay lăm lăm trường kích, cả người phát ra khí thế nhiếp tâm nhân.
Do hình thế của sói mập lớn quá, cộng với khí thế của Bất Diệt Tiên Cảnh hậu kì nên khi những người này vừa bên trong này liền chú ý về phía bên này. Khi những người này nhìn thấy sói mập thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc.
Thấy có người lạ tới hai chủ tớ nhà Xuân Đức cũng không có đùa giỡn nữa, mà một người trở về khuôn mặt lạnh tanh, một kẻ thì lộ ra sự cuồng bạo khát máu. Cả hai đều dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về những người đang đi tới đây.