Thiên Hoa nghe vậy thì sắc mặt của nàng ngay lập tức trầm xuống, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, ngay lập tức nàng liền thấy một đội ngũ xà nhân có số lượng gần với đội ngũ của nàng.
Cao thiên nơi những tộc đàn luôn có sự tranh chấp về không gian sinh tồn. Tuy cũng có một vài hiệp định nhưng các cuộc giết chóc vẫn thường xuyên diễn ra giữa các tộc với nhau.
Nhân tộc cùng với đám yêu tộc cũng vậy, hai bên có lãnh thổ đan xen với nhau vì thế hai tộc chính là tử địch của nhau. Những hiệp ước của hai tộc chỉ hạn chế việc tu sĩ cấp cao hoặc yêu tu cấp cao không được tàn sát những kẻ có đẳng cấp thấp mà thôi. Còn việc tranh đấu giữa hai bên luôn luôn diễn ra.
Hằng ngày có không đếm hết yêu thú bị tu sĩ giết chết cũng có vô số tu sĩ bị yêu thú ăn thịt. Tuy thảm thiết là vậy nhưng cao tầng hai bên tạo lại cho phép việc này xảy ra. Từ bên trong những cuộc chiến như vậy thì lại xuất hiện ra vô số người kiệt xuất đột phá bình cảnh, so sánh những nhân tài này đối với những người chết đi thì đám nhân tài này đáng giá hơn nhiều.
....
Ngay lúc đội ngũ của Thiên Hoa đã làm chuẩn bị chiến đấu thì đám xà nhân kia không biết vì nguyên nhân gì lại không có có tấn công đội ngũ của nàng mà rút lui vào bên trong hoang mạc, thấy vậy một màn Thiên Hoa có đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó nàng cũng không để ý tới nữa.
Nhìn những người bên ngoài nàng dặn dò:
" Tiếp tục lên đường, nhớ trên đường phải cẩn thận luôn phải đề phòng đám đám xà nhân tập kích bất ngờ."
" Rõ. Tiểu thư."--- Những người khác đồng thanh ứng một tiếng.
Tiếp sau đó cả đội ngũ lại bắt đầu lên đường. Trên đường đi dị thường bình an không có việc gì gì xảy ra.
***
Mấy tháng sau.
Xuân Đức lúc này đây đã khá hơn một chút, hắn lúc này đã có thể cử động đi lại bình thường. Dưới sự chăm sóc của hai cô gái cả ngày lẫn đêm những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu tiến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp.
Sau khi hắn vừa tỉnh lại thì cô gái có tên Thiên Hoa liên tục hỏi thăm hắn. Có điều hắn lấy lí do mệt tiếp tục nhắm mắt không để ý tới cô gái.
Ngay tại lúc này đây có một giọng nói có vẻ hơi khàn khàn truyền vào bên trong.
" Tiểu thư, đã về gần tới Long Nham thành rồi."
Thiên Hoa nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động. Nàng ngay lập tức từ bên trong xe ló đầu ra bên ngoài nhìn. Vừa nhìn thấy xa xa một thành trì cao lớn, dài không thấy điểm cuối ở đâu, thì nàng thúc giục nói.
" Mọi người tăng nhanh tốc độ. Chúng ta sắp về tới nhà rồi."
Những người khác nghe thế cũng hưng phấn không thôi. Ngay lập tức cả đội xe tốc độ nhanh lên ba bốn lần. Không tới 20 phút mọi người đã đứng trước cổng thành của Long Nham Thành.
Thành trì nơi đây được xây dựng từ một loại đất đá bên trong núi lửa sau khi được gia cường thì cứng rắn vô cùng. Ở trước cổng thành lúc này cũng có không ít người tiến vào trong nhưng những người này lại bị vệ binh kiểm tra gắt gao.
Đội ngũ của Thiên Hoa vừa đi tới cổng thành thì liền có một tên vệ binh tiến lại gần kiểm tra. Nhưng khi biết được là xe của đại tiểu thư từ học viện trở về thì hắn ngay lập tức đứng ở một bên cung kính nói:
"Mừng tiểu thư đã trở về."
Thiên Hoa lại một lần nữa ló đầu ra nhìn tên vệ binh xa lạ kia hỏi:
" Có việc gì sao? Làm sao ở cổng thành lại được canh giữ cẩn mật như vậy? "
Tên vệ binh kia không giấu giếm gì cả mà thành thật nói ra:
" Đám yêu tộc ở Vong Yêu Sơn lại tổ chức thú triều tấn công thành trì chúng ta, vì đề phòng có yêu thú hóa hình lẻn vào nên thành chủ mới gia tăng vệ binh canh giữ nơi đây."
Thiên Hoa nghe vậy liền hiểu là có chuyện gì, nàng gật đầu nói:
" Tốt lắm, ngươi đi làm việc của mình đi."
Nàng nói xong thì đoàn xe lại một mạch tiến vào bên trong thành. Sau khi đoàn xe chạy tới một khu biệt viện to lớn thì dừng lại. Cùng lúc xe dừng lại thì có một đôi vợ chồng cùng mấy người khác ở phía sau đi ra đón.
Vừa xuống xe nhìn thấy hai vợ chồng kia thì Thiên Hoa vui mừng quá đỗi ôm lấy từng người nói:
" Con nhớ cha mẹ lắm."
Người nữ nhân độ tuổi đã trung niên nhưng nhan sắc vẫn còn, ánh mắt nàng ta nhìn đứa con gái đang nằm ở trong ngực thì hiện lên sự nhu tình, nàng dùng một tay vỗ về đứa con sau đó nhẹ nhàng nói:
" Con gái lớn rồi mà vẫn cứ như đứa bé vậy là sao, sau này làm sao có thể gả ra ngoài. Đúng rồi lần này còn về một mình sao? Tiểu Bình không có về cùng con sao? "
Thiên Hoa lau đi nước mắt cười nói:
" Hì hì. Đại ca đi làm nhiệm vụ ra ngoài làm một nhiệm vụ quan trọng nên lần này không có trở về. Nhưng lần này về cùng con còn có một người nữa."
Nói xong nàng đi lại phía thùng xe kéo ra bên ngoài Hoa Tiên, đi đến trước mặt cha mẹ nàng, Thiên Hoa cười nói:
" Cô ấy tên Hoa Tiên là bạn tốt của con, nàng ta có chút hơi nhút nhát ba mẹ đừng để ý."
Hoa Tiên bị bạn tốt kéo đến ra mắt mọi người thì trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng, cô nàng nở một nụ cười có phần ngốc manh.
" Cháu chào hai bác. Chào mọi người."
Nhìn biểu hiện của Hoa Tiên thì nam tử trung niên là cha của Thiên Hoa cười nói:
" Cháu đã là bạn tốt của con gái bác thì đừng có khách sáo như vậy. Tất cả đều là người nhà, nhanh đi vào trong nhà."
Nhưng đúng lúc này thì Thiên Hoa lại nói:
" Con vẫn còn một người bạn nữa muốn giới thiệu cho cha mẹ."
Trung niên nam tử, cùng mỹ phụ nghe vậy thì thoáng có chút sửng sốt. Mỹ phụ nở một cười ôn hòa rồi nói:
" Bạn của con cũng thật dễ thương, chỉ là gặp cha mẹ cũng ngại nữa sao. "
Trung niên nhân cười lên ha hả nói:
" Con gái e thẹn cũng là điều bình thường, không phải trước kia bà cũng vậy sao? "
Mỹ phụ nghe vậy thì không khỏi lườm trung niên một cái, trung niên nhân đang cười thì ngay lập tức ngậm miệng lại không dám nói nữa, sau đó để đỡ xấu hổ hắn quay qua một bên ho khan.
Thiên Hoa nghe hai người trêu ghẹo lắc đầu nói:
" Không phải là con gái."
Cha mẹ cô nàng ngay lập tức sửng sốt sau đó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thiên Hoa, bà mẹ bỗng nhiên nở một nụ cười hàm xúc nói:
" Không ngờ tiểu Hoa nhà ta cũng đã biết yêu, lại còn dám mang người yêu dẫn về nhà. Đúng là con gái lớn rồi."
Thiên Hoa nghe vậy thì đỏ mặt gắt:
" Làm gì có chuyện đó chứ, cậu ấy là ta trên đường cứu được. Hừ hừ. Còn với cậu ấy đã kí kết khế ước đồng hành 30 năm, sau này cậu ấy là người của con rồi. "
" Ồ, nhanh, nhanh để cha xem người bạn đồng hành của con nào."--- Trung niên nam tử nghe con gái nói vậy thì có phần nôn nóng muốn nhìn xem người bạn kia mà nàng mang trở về.
Hắn không có đợi con gái cho phép mà đã tiến lại gần thùng xe, không một chút do dự vén rèm lên chuẩn bị đi vào bên trong. Thấy vậy thì cả Hoa Tiên lẫn Thiên Hoa đều đồng thời kinh hô lên:
" Cẩn thận."
Ngay khi hai nàng vừa kinh hô thành tiếng thì thấy từ bên trong thùng xe phóng ra một tia chớp bạc, chỉ nghe " Rầm " một tiếng, mọi người đã thấy một con sói bạc to lớn xuất hiện. Bên dưới móng vuốt của nó lúc này là cha của Thiên Hoa. Miệng nó há to, cái miệng đầy răng hướng về phía yết hầu trung niên nhân cắn tới.
Nhìn thấy như vậy Thiên Hoa lại một lần nữa kinh hô lên, nàng nói gấp:
" Đừng làm hại ông ấy, ông ấy là cha của ta, cha của ta không có ý xấu với chủ nhân của ngươi đâu."
Sói bạc nghe vậy thì đảo mắt nhìn qua nàng một cái sau đó lại nhìn người trung niên đang ở dưới chân. Sau đó nó lại như một tia chớp nhảy vào bên trong thùng xe. Trung niên nhân nhìn thấy con Tam Nhãn Ngân Lang kia một lần nữa đi vào bên trong thì mới ôm ngực đứng dậy.