Ngoại trừ số cao thủ bên ngoài bị Xuân Đức cùng mấy đồng bạn của mình tàn sát sạch sẽ thì ở bên trong mấy tòa thành thị cũng đã bắt được thêm 16 người. Trong số những người này thì có 15 người là đoạt xác mà sống lại.
Những người này vẫn có huyết mạch là Ác Ma Thủ Hộ nên muốn tìm ra rất khó khăn, việc này phải nhờ đến Vô Địch thì mới có thể giải quyết êm thấm. Vì đề phòng sau này lại gặp phải trường hợp như thế này thì Vô Địch đã trồng vào bên trong linh hồn của mỗi thành viên Ác Ma Điện tinh anh một cái hồn ấn.
Hồn ấn này vừa có tác dụng tăng phúc linh hồn mạnh mẽ vừa có tác dụng tự hủy cùng chết với địch nhân khi linh hồn của người nọ gặp đã kích không thể nào ngăn cản. Xuân Đức cũng không có giấu diếm gì mà trực tiếp nói cho đám người bên dưới biết, tất cả mọi người không những không có lo lắng mà còn lấy làm mừng. Nếu bị đoạt xá thì thà liều mạng cùng chết với địch nhân cho rồi đa phần mọi người đều có tâm lý cùng suy nghĩ như vậy.
Người tham gia phản loạn lần này cũng có rất nhiều, 107 vị trưởng lão Ác Ma Điện đồng thời phản loạn thì số người tham gia vào không thể không lớn. Nếu mà trước đây hắn sẽ một lần nữa đồng hóa đám người này thành Ác Ma Thủ Hộ, làm người hầu cho bản thân nhưng mà bây giờ thì không.
Sau khi tìm hiểu thâm sâu về huyết mạch bản thân Xuân Đức phát hiện ra một vấn đề đau đầu. Ngày trước hắn được Vô Địch giúp cho có được Ác MA Thủ Hộ huyết mạch thì liền có năng lực Ác Ma Hộ Vệ. Nhưng bây sau khi hắn tiến vào sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt Địa Ngục Băng Long, kế thừa huyết mạch địa ngục băng long thì vấn đề mới phát sinh.
Huyết mạch Ác Ma Thủ Hộ có thể nhân rộng không giới hạn nhưng khi kết hợp với huyết mạch Địa Ngục Băng Long thì lại có giới hạn. Số lượng cá thể của huyết mạch này sẽ không được vượt quá một trăm triệu bằng không thiên địa sẽ tự động tiêu diệt.
Cho đến khi huyết mạch hắn lần nữa tấn cấp thành địa ngục thiên long thì số lượng này lại giảm mạnh chỉ còn có 50 triệu cá thể. Vì thế bây giờ chỉ có người thức tỉnh huyết mạch tinh anh thì hắn mới giữ lại làm người hầu. Còn lại những kẻ khác đều bị hắn lọc đi huyết mạch.
Những tín đồ ngày trước nghe thế thì trong lòng sẽ tránh không khỏi mất mát, có điều bọn họ biết quy luật của cái thế giới này, người mạnh có tiềm lực luôn được ưu tiên, được hưởng những đặc quyền.
Cũng để xoa dịu nổi đau cho những người này Xuân Đức vẫn cho bọn họ ở lại Ác Ma Thành số 2. Có điều việc này chỉ có thể áp dụng với thành viên đương thời còn con cháu của bọn họ thì không được hưởng đặc quyền như vậy mà phải di chuyển qua thành số 3 hoặc số 4.
***
Thời gian sắp tới giữa trưa. Xung quanh khu hành hình đài lúc này đã đếm không hết người tới xem. Những người đi tới nơi đây cũng không có ai nói chuyện gì cả mà lặng yên nhìn lên bên trên hành hình đài đang có mấy ngàn người bị nhốt nơi đó.
Số đồng phạm rất đông nhưng những kẻ kia đều bị Xuân Đức mang vào bên trong ngục giam số 3 rút máu rồi. Chỉ có mấy ngàn tên nơi đây là tội không thể tha. Những kẻ này lấy 16 tên đến từ cao thiên cầm đầu, bọn chúng đã bố trí cạm bẫy thủ tiêu hầu hết các trưởng lão trung thành với Ác Ma Điện trong một thời gian ngắn, trưởng lão hội ngày xưa lúc này đây cũng chỉ còn mỗi Dương Vân Ly cùng một người khác tên Lệ Khiết.
Bảng tội ác của bọn hắn bị viết lên 107 cái biển lớn để cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Bên trên cái bảng kia tuy chỉ ra nhiều vô cùng tội trạng nhưng hai cái đáng chú ý nhất chính là " Phản bội lại Ác Ma Điện, phản bội lại lòng tin của tất cả tín đồ bên trong Ác Ma Điện. Cấu kết với thế lực bên ngoài giết hại trưởng lão trung thành của Ác Ma Điện."
Còn mấy cái tội như gian dâm, ấu dâm, lôi kéo tụ tập phản động.... thì không cần nhắc tới cũng được vì chỉ cần hai tội bên trên thì muốn giết những người này thế nào cũng được.
Trước giờ hành quyết 1 tiếng thì có một tên đại hán râu rậm bước ra lớn tiếng nói:
" Các ngươi tuy đáng chết trăm vạn lần nhưng trước lúc chết Ác Ma Điện cũng sẽ cho các ngươi ăn no. Xuống hoàng tuyền cũng không tới nỗi làm ma đói. Người đâu mang lên cho những kẻ này bữa cơm cuối cùng."
Vừa dứt lời thì từ bên dưới đi lên một hàng dài mỹ nữ tuyệt sắc, bọn họ mang tới cho mỗi tù nhân một mâm cơm. Mâm cơm tuy không nhiều nhưng cũng đủ vị, một chén cơm, một đĩa thịt, một đĩa rau, một bát canh cùng một vò rượu.
Thấy một màn như vậy thì đa phần người ở xung quanh nhăn mày, bọn họ cảm thấy như vậy không đáng, lãng phí lương thực cho mấy tên đáng chết kia làm gì, lương thực cũng đâu phải cái gì vứt đi. Có điều đây là quyết định của cao tầng bọn họ cũng không dám có ý kiến gì nhưng cũng có một ít người lộ ra vẻ đăm chiêu, bọn họ như đã hiểu ra được điều gì đó.
Ở bên trên những tù nhân sắp chết kia khi được đưa bữa cơm cuối cùng thì có phản ứng khác nhau, có người thì bình thản ăn từng chút một bữa cơm của mình, có nhiều lại ngước mặt thở dài nhìn trời, có người lại hất tung đồ ăn kêu gào.
" Ta không muốn chết, ta không muốn chết, thả ta ra. Cha của ta là thần chiến sĩ nhị tinh các ngươi không có quyền bắt ta, nhanh thả ta ra."
" Các ngươi là kẻ điên, một lũ dã man. Nhanh thả chúng ta."
Những người kêu gào như thế này đa số là thanh niên những kẻ này thường là thiếu gia của đại tộc lớn, giỏi về chơi âm chiêu, cả ngày ở bên trong ăn chơi hát lượn, nếu mà đến phiên những kẻ này đi săn dị thú thì cả đám đều tìm đủ mọi cách để tránh. Chung quy chính là một đám cẩu vật, không có gia tộc phía sau thì cứt chim cũng không phải.
Đối với mấy tên không ăn mà cứ làm phiền liên tục kêu gào thế này thì liền cho người lôi ra ngoài ném vào bên trong một lồng nuôi dị thú.
Chỉ nghe thấy vài tiếng hét thảm vang lên sau đó im bặt. Con dị thú vương bên trong lồng cũng không phải cái gì dễ đối phó với tu vi chưa tới Bất Hủ Cảnh mà bị ném vào bên trong thì liền nó cắn đôi rồi nuốt xuống.
Thấy vậy một màn những tù nhân cùng người xem xung quanh cảm thấy từng đợt sống lưng lạnh lẽo. Ngay lúc này đây đại hán râu rậm khi trước lại đi ra lớn tiếng nói:
" Ông trời có đức hiếu sinh, Ác Ma Điện chúng ta cũng như vậy, các ngươi tuy đã phạm lỗi lầm to lớn nhưng chỉ cần kẻ nào sống sót sau khi vào bên trong lồng dị 1 canh giờ thì kẻ đó sẽ được miễn chết nhưng phải biến thành nô lệ phục vụ chiến tranh cho Ác Ma Điện trong trăm năm, trăm năm sau mà còn sống thì thì các ngươi có quyền rời đi hoặc ở lại làm người dân bình thường."
Lời nói vừa ra chẳng khác gì một cọng cỏ cứu mạng cho những tên tử tù nơi đây. Tuy không biết có phải là thật hay không nhưng bọn họ vẫn muốn liều một lần. Vì để có thêm khí lực những người này không ngần ngại ăn thêm đồ ăn đang rơi vãi trên mặt đất khi trước bị mấy kẻ chết sớm bỏ đi.