Trương Viễn Hoài: "Hồi nãy tao không xem kĩ, mày nói coi trong kệ bán card có cái nào xóa được kí ức không? Tốt nhất là dùng một lần quên mẹ ba kiếp luôn á."
Đại Lợi khinh bỉ: "Âm mưu rõ ràng quá rồi đó, nhưng mà không có đâu nha cha!"
Thật ra hắn cũng thừa sức đoán được.
Nếu có thẻ xóa kí ức thì cố tình để y nhớ ba thế giới đầu làm gì?
Thấy sắc mặt hắn đen như đít nồi, Trường Nhạc bất giác căng thẳng, tự nãy giờ lặp đi lặp lại một vấn đề nhức nhói: "Lý Khiêm, à Viễn Thần, không đúng Nhật ---"
Trương Viễn Hoài phát quạu cắt ngang lời y: "Gọi Viễn Hoài!!!"
"Dạ, Viễn Hoài!" Trường Nhạc quýnh quáng hét theo.
Trương Viễn Hoài giơ tay lên trán tỏ vẻ bất lực, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được bật cười.
Đuma sao anh ngáo quá trời ngáo vậy?
...
Ấn tượng bình thường của Trương Viễn Hoài thì chỗ Thái tử Thiên tộc ở phải cao quý sang trọng, lộng lẫy nguy nga, tráng lệ các kiểu, nhưng đến Trường Nhạc thì nó lạ lắm.
Nơi này ba bước có hoa nở, năm bước có bướm bay, trong không khí tràn ngập ánh mặt trời cũng đầy hương thơm và cánh hoa rụng. May mà mùi hoa không nồng, ngược lại tạo nên cảm giác thư thái thanh mát nếu không Trương Viễn Hoài đã sớm thiêu rụi tụi nó rồi.
Mẹ kiếp cái địa phương gì mà hoa thơm cỏ lạ khó sống lại sinh sôi nảy nở, động vật quý hiếm tuyệt đẹp, bling bling cũng quá trời nhiều. Cảnh sắc nơi này hoa mỹ gọi là thế ngoại đào nguyên, khiến người ta có thể tấm tắc thốt lên mấy câu như kiểu "Không hổ là bồng lai tiên cảnh". Riêng Trương Viễn Hoài hắn không có nhiều tế bào nghệ thuật để lãng phí cho chúng nó nên chẳng cảm thụ được như vậy, hằng ngày đi đi lại lại đều thủy chung cảm thấy nơi này chẳng khác gì cái vườn quốc gia.
Thứ hắn ưng nhất, chắc chỉ có cái hồ cá "múp" ở hậu viện. Trương Viễn Hoài được sinh ra là hồ ly nên ít nhiều bị ảnh hưởng bản năng của nó. Hắn sợ mất mặt, chui vào chân thân được cho là ngái ngủ cả ngày kia mới yên tâm chạy đi bắt cá.
'Gào' một tiếng đáng yêu, một con cá múp bị móng vuốt của hắn cào trúng. Không biết hắn thèm thuồng tới cỡ nào mà dùng lực mạnh đến nổi con cá vừa bị hất lên bờ liền chẳng còn cơ hội giãy giụa.
Hạ giới có câu "Trời đánh tránh bữa ăn", có lẽ vì vậy nên Trương Viễn Hoài còn chưa gặm được miếng nào, Trường Nhạc đã nhanh chóng nhặt thức ăn của hắn lên, tỏ vẻ giận dỗi với hắn.
Ông trời con này "đánh" trước khi hắn kịp ăn.
Trương Viễn Hoài: "Chấm hỏi??" Mắc gì giận? Ngày nào anh chẳng ăn? Hắn nghĩ vậy liền dỗi ngược lại y, tiểu xích hồ xụ tai lại trông tội thấy gớm.
Có con cá cũng tiếc với mình hicc.
Linh lực xung quanh Trường Nhạc chuyển động, con cá được độ một chút linh khí liền vẫy đuôi, nhảy ùm xuống hồ. Cứu con cá xong xuôi, y nhấc tiểu xích hồ lên, dặn dò: "Không được ăn cá của ta."
Trương Viễn Hoài thấy y tỏ ra giận dỗi như vậy mà độ hảo cảm đối với mình khi biến thành hồ ly cũng chỉ giảm có 5, tổng số hiện tại là 75. So với lúc gặp mặt hắn lần đầu giảm thẳng xuống 0 thì tâm trạng liền bất mãn muốn chết. Hắn ngang bướng, biểu tình như nghe chẳng lọt tai, trong lòng y còn không ngừng quơ loạn bốn chi vùng vẫy.
Anh chạ thương em~~!
Trường Nhạc bất lực, mắc dỗ lại hắn: "Ngươi đói chứ gì? Nhưng cá của ta không thể tùy tiện ăn được đâu, sẽ béo lên đó. Khi nào đói thì nói với ta, ta cho ngươi ăn là được mà?"
Dứt lời, ánh sáng trắng xung quanh y di chuyển, luồng linh khí dồi dào ồ ạt chảy vào người Trương Viễn Hoài.
Đuma nuôi sủng vật bẳng linh khí, chả trách đứa nào đứa nấy tràn trề sức sống, hiên ngang với đời như vậy.
Trương Viễn Hoài lần đầu tiếp nhận linh khí, lại còn vô cùng thanh sạch dồi dào khiến hắn không khống chế được mà hiện thân. May mà hắn phản xạ kịp, một mặt tạo dáng như bản thân vừa xuất hiện cướp xích hồ quăng xuống đất, một mặt vội vàng dùng ảo ảnh xích hồ chạy đi.
Trường Nhạc vừa thấy hắn đã như mắc bệnh rối loạn ngôn ngữ lẫn cảm xúc, gặp lần nào là bối rối lần đó nên không nhận ra được một màn ảo thuật giả trân này.
Trương Viễn Hoài âm thầm thở phào, đột ngột nghĩ ra một ý tưởng long trời lở đất liền nhanh nhảu đề xuất: "Chúng ta song tu đi!"
"..." Trường Nhạc đang muốn chất vấn hắn, đòi công đạo cho tiểu xích hồ thì nghe được câu này, y hoàn toàn nghẹn họng.
Hắn vừa nói xong đã động thủ, bỗng nhiên cúi người, suýt thì thành công ngồi lên đùi y, nhưng cuối cùng vẫn là Trường Nhạc giỏi giữ trinh tiết, người như con heo mà chớp mắt một cái đã thuấn di qua chỗ khác, có điều chắc là y hoảng loạn quá nên suýt nữa rơi mẹ xuống hồ cá.
Lúc này Trường Nhạc đứng trên lan can hồ cá, biểu tình tức giận chỉ tay vào cái tên "damdang" Trương Viễn Hoài, thực sự là giãy quá trời giãy: "Em, em-- ngươi thật là! Bộ dạng ta khó coi như vậy còn muốn lăn lộn? Đúng là bất chấp thủ đoạn! Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì hả?!"
Trương Viễn Hoài nghe xong khinh bỉ: "Ngươi cũng biết bộ dạng mình khó coi hả?"
Trường Nhạc phẫn nộ được một chút thì lỡ mồm tuông ra bí mật, đúng là ngốc hết chỗ nói: "Sao không chứ? Nếu không phải vì ngươi thì---khụ, hông phải vì ngươi ta mới vậy đâu."
Trường Nhạc đối diện với ánh mắt hàn băng của Trương Viễn Hoài, thoắt cái tức giận trên mặt biến thành biểu cảm lúng túng, trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Cho nên vì sợ ta nhận ra ngươi, nên ngươi mới cố ý ăn cho mập cái thây như vậy, HẢ?!!!"
"Đã nói là... hông có mà..." Giọng của Trường Nhạc càng nói càng nhỏ.
"A ha, đúng là bực mình thật đó." Hắn tức muốn chết mà không muốn đánh y nên ngồi một chỗ thở phì phò nén giận, xung quanh tám dậm toàn là nộ khí.
Trường Nhạc thân là Thái tử Thiên tộc, đứng một chỗ như bị định thân, dưới ánh nhìn chằm chằm của Trương Viễn Hoài chẳng dám nhút nhít.
Đm, không giận nổi luôn.
Hắn vò đầu, hòa hoãn bắt chuyện: "Tại sao ngươi lại trốn tránh ta, à không." Hỏi câu này vô nghĩa quá, nếu chỉ có kí ức của ba thế giới đầu, muốn trốn tránh hắn chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?
"Ta lần này, thực sự là muốn cùng ngươi đi đến thiên hoang địa lão." Hắn chân thành.
Trường Nhạc biểu tình ủy khuất lẩm bẩm: "Ta không tin đâu, không tin ngươi nữa đâu."
Trương Viễn Hoài thở dài. Suy cho cùng, đây đều là tội nghiệt hắn gây ra.
Hắn bình tĩnh đổi xưng hô, dùng sự quen thuộc của ba thế giới đầu để khơi gợi tình yêu bị y cố gắng chôn kín, chậm rãi đào lên từng chút một: "Lần này anh có buông tay em trước, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Xin anh, cho em một cơ hội đi."
"Em lại toan tính chuyện gì nữa? Em muốn cái gì anh cũng cho em, tha anh đi, anh thực sự không còn chút hơi sức nào để chịu đựng tổn thương em mang đến đâu." Trường Nhạc không bất ngờ trước cách xưng hô của hắn, ngữ điệu gần như là khẩn thiết cầu xin.
"Em thề sẽ không làm anh đau nữa." Trương Viễn Hoài đau, hắn đau vì một Thượng Tích đã chịu đựng quá nhiều tính xấu của hắn.
"Nhưng em đã làm anh đau quá nhiều lần rồi, trước kia cũng không phải chưa từng thề." Y phản bác, biểu tình dường như đã tuyệt vọng với hắn, bỏ lại một câu phi thường mệt mỏi liền biến mất: "Nếu em lại bỏ anh, anh thực sự sẽ điên mất."
Mắt Trương Viễn Hoài phiếm hồng xúc động, bởi vì y không phủ nhận bản thân còn yêu hắn, không phủ nhận tình yêu của hai người. Y chỉ cầu xin hắn - như một người chỉ còn vốn liếng cuối cùng không muốn bị tước đoạt.
Thôi vậy, em sẽ không phàn nàn nữa. Biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần yêu lại từ đầu cũng chẳng sao.