Tôi chủ động ngồi trên giường, còn hằng Hoàng đóng cửa phòng rồi xoay người lại đối diện nhìn thẳng tôi.
Nó tiến tới lại gần, ngồi xuống theo kiểu của người Nhật ở dưới sàn, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt ấy nhìn tôi chứa đựng biết bao nhiêu thâm tình. Rồi Hoàng cầm tay tôi áp nhẹ lên má nó, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi rồi dùng cả hai bàn tay của mình mà nâng niu âu yếm.
"Mình xin lỗi Hạ, hôm nay mình không ngoan." Hoàng chậm rãi nói với tôi.
Tôi im lặng không đáp lại, chờ nó nói tiếp.
"Hôm nay mày lỡ quên hẹn của hai chúng mình xong đi chơi với bạn, nên tao chán quá mới rủ thằng Khánh ra ngoài bắn bi-a... Rồi sau đó tao thấy mày với thằng Việt đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê." Hoàng rũ mắt không tiếp tục nhìn tôi nữa nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế.
Ngay khi vừa nghe xong thì tim tôi như hẫng đi một nhịp, rồi thằng Hoàng liền tiếp tục nói không cho tôi có cơ hội được giải thích.
"Tao thật sự không hiểu được, hôm nào mày với thằng đấy cũng gặp nhau mà không phải sao? Rõ ràng thời gian của hai người ở bên cạnh nhau còn nhiều hơn là mày ở cùng với tao. Vậy cuối tuần còn ra ngoài gặp riêng làm gì nữa chứ?"
Thằng Hoàng dừng lại, đưa cặp mắt cún con lên nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhíu mày nhìn nó, dùng cả hai tay véo cái má mềm thật đau: "Mày đang dỗi ngược lại tao đấy phải không? Đang trách móc tao chứ gì? Mày mắng tao?"
Thằng Hoàng trông uất ức vô cùng, nó gục đầu lên đùi tôi rúc rúc, vòng tay qua eo tôi siết nhẹ: "Không có mà đại ca. Em chỉ đang thắc mắc thôi."
Tôi túm lấy tóc nó giật ngược ra, cúi xuống sát mặt đối diện với thằng Hoàng, mặt nghiêm túc nói:
"Minh Việt và tao chính là: TÌNH CHỊ EM!!!"
Tôi gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.
Vài giây sau liền tiếp tục nói: "Giờ tạm thời vẫn chưa thể giải thích cho mày hiểu được. Chuyện tao quên hẹn là lỗi của tao, tao xin lỗi."
"Bạn nói luôn đi, tôi chẳng tin đấy!"
Tôi thả tay đang túm tóc thằng Hoàng ra rồi khoanh tay lại, bày ra bộ mặt cáu kỉnh nhìn nó: "Bạn cũng đâu vừa, bạn chán một chút liền gọi gái đến chơi cùng rồi."
Nó bất ngờ đứng dậy vòng tay qua cổ tôi, hôn lên môi ngăn không cho tôi nói tiếp. Cả cơ thể của nó áp đè chặt lên người của tôi, sát nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập thật nhanh đến mức mất kiểm soát của nó.
Cũng may thằng Hoàng kịp dừng lại đúng lúc, nếu không có lẽ tôi sẽ chết vì thiếu không khí mất. Chà ôi, một cái chết khá là ngọt ngào ấy nhỉ?
Tôi thở dốc hít từng ngụm không khí quý giá.
Thằng Hoàng thì lại khác, vẻ mặt nó hiện rõ hai từ 'đắc thắng'. Rồi nó nhìn tôi nghiêm túc nói:
"Không có! Đám con gái đấy là bạn của thằng Sơn, không liên quan gì tới Hoàng."
Tôi đẩy thằng Hoàng ra khỏi người tôi, quay mặt đi che đậy sự xấu hổ do 'hậu ân ái' ban nãy.
Rồi thẹn quá hóa giận mà đột ngột bật dậy đạp cho nó một cú vào bụng.
Tác phẩm: "Cảm xúc kì lạ" chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.
Hôm nay Minh Việt và thằng An đều không đi học. Tôi cảm thấy hai bọn này chắc chắn chính là có biến.
Thằng Hoàng liền nhân cơ hội chuyển lên ngồi cùng tôi, dù sao hôm nay giáo viên dạy chính của lớp tôi phải đi họp nên nhờ một giáo viên khác trông lớp hộ. Chỉ cần giữ trật tự chút là được.
Mà tôi cảm thấy mình cũng có biến rồi, tôi còn đống vở chưa chép bài mà sắp phải thu để nộp cho tổ trưởng.
Nhưng tôi buồn ngủ quá.
Tối qua từ nhà thằng Hoàng về đã là hơn mười một giờ tối. Vậy mà tôi với nó còn thức đến hai giờ sáng chỉ để gửi cho nhau mấy đoạn video ngắn trên mạng cho nhau xem thôi đấy.
Thế mới nói chẳng có ai yêu vào mà bình thường được cả.
Mới bắt đầu vào tiết mà tôi đã ngáp lên ngáp xuống rồi, tôi dụi mắt, đặt đầu lên tay mình làm điểm tựa.
Cố gắng hết sức mở to mắt để ghi chép bài vở đầy đủ. Quả không hổ danh là học sinh chăm ngoan!!!
"Mày cứ ngủ đi, bài để đấy tí tao chép cho."
"Có thật không??" Tôi mơ hồ nhìn thằng Hoàng hỏi lại một lần.
Nó quay sang nhìn tôi khẽ cười trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều: "Thật mà."
Vừa nghe Hoàng xác nhận là tôi ngay lập tức đóng nắp bút, từ bỏ việc tự gồng mình gánh mọi việc khi có Hoàng ở bên. Vì nó luôn chiều tôi như em bé và có chuyện gì cũng sẽ giúp tôi thôi.