Mẹ thằng Hoàng đột ngột về nước làm tôi cảm giác bản thân như đang ra mắt phụ huynh vậy, tự nhiên có chút ngại.
Hoàng đứng xuống giường với tay lấy áo khoác vào: "Ngồi đây chơi nhé, giờ tao xuống phụ mẹ mang đồ."
"Thôi đi cùng đi." Tôi tắt điện thoại rồi đi chung với nó.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới sảnh, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi, mặc một chiếc đầm xanh rêu nhạt, cô toát lên khí chất của một người tiểu thư giàu có sống trong nhung lụa, cũng là toát lên dáng vẻ của sự tự tin, khéo léo và đầy kiêu hãnh. Khi cô ấy kéo cặp kính râm hàng hiệu xuống, tôi biết ngay đây chính là mẹ của thằng Hoàng. Cặp mắt biết cười mà yêu kiều đẹp không lẫn đi đâu được.
Cô nhìn tôi nháy mắt cười tươi: "Chào cháu, cô là Thanh mẹ của bạn Hoàng. Cháu là Đỗ Nhật Hạ phải không?"
Tôi cũng mỉm cười chào hỏi lễ phép: "Vâng, cháu chào cô ạ. Cháu là Đỗ Nhật Hạ ạ."
Ngay khi tôi đang tự hỏi lý do vì sao mẹ thằng Hoàng lại biết tôi thì cô ấy liền lên tiếng.
"Đợt trước Hoàng có nói với cô về cháu, mà với tính khí của thằng con cô chắc ngoài cháu ra thì chẳng có ai chịu được. Đến cô còn bực mình nó cơ mà."
Cô Thanh vừa nói vừa liếc thằng Hoàng, không hiểu sao tôi thấy cô ấy giống một người bạn hơn là một người mẹ.
"Thằng này ít khi kể với cô chuyện trên lớp lắm, nên cô nghĩ nó ở lớp chắc là không kết bạn được với ai nên không tiện nói."
Tôi cũng đưa mắt nhìn thằng Hoàng, thấy nó đang liếc sang chỗ khác, đưa tay vò tóc, vành tai thoáng đỏ lên.
Đúng là thằng này sống hơi chướng khó thật nhưng mà nói nó không kết bạn được với ai thì hơi nhầm. Đứa nào nó cũng chơi được cô ạ, đéo ngán một ai.
"Được rồi, Hoàng bê giúp mẹ mấy thùng hàng này lên nhà đi." Cô Thanh quay sang chỉ vào đống đồ bên cạnh, nhìn thằng con trai mình nói.
Tôi cúi xuống định giúp thằng Hoàng một tay thì cô Thanh ngăn tôi lại: "Thôi không cần đâu Hạ, một mình thằng Hoàng tự xử lí được mà. Cô cháu mình lên nhà ngồi nói chuyện trước đi."
Tôi cười trừ quay đầu lại nhìn thằng Hoàng đang bày ra vẻ cam chịu đằng sau.
...
Tôi lễ phép nhường cô Thanh vào thang máy trước rồi thuần thục mà bấm số tầng. Có điều, mẹ thằng Hoàng nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi suốt, nói không ngại chính là nói dối.
"Nhật Hạ đẹp trai thật đấy, cháu có hứng thú làm mẫu ảnh không?"
"Dạ cháu cảm ơn, cháu kiểu bị ngại máy ảnh ấy cô." Tôi bối rối đưa tay lên xoa tóc.
Cô Thanh nhún vai, thở hắt ra: "Cháu với Hoàng giống nhau quá. À không, cháu dễ thương hơn."
Tôi cười trừ không dám nhìn cô, rồi cô đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ: "Cô không có ý gì đâu mà."
"Mà hôm nay hai đứa nghỉ học hả?" Cô Thanh chuyển chủ đề, thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Dạ không cô, nay thằng Hoàng bị ốm nên nghỉ học, chiều về tiện đường nên cháu ghé thăm." Tôi lễ phép đáp lời.
Mặc dù là cũng không tiện đường lắm...
Cô Thanh nhìn tôi cười sâu lộ rõ vẻ đăm chiêu: "À thằng Hoàng bị ốm à..."
"Cô hiểu rồi." Cô đưa tay lên che miệng cười tà.
Xong cô Thanh véo má tôi, híp mắt cười nói: "Chà ôi Nhật Hạ đúng là đáng yêu thật đấy."
"Vâng?" Tôi ngẩn người nhìn cô Thanh, mẹ con nhà này khó hiểu thật sự.
.
.
.
"Mẹ về hẳn luôn hay sao mà mang nhiều đồ về thế ạ? Thằng Hoàng mang thùng hàng cuối cùng lên, nhăn mặt nhìn mẹ mình.
"Cái thằng này chả đáng yêu gì cả. Thế mẹ về thì mày không vui ư?" Cô Thanh phụng phịu đáp trả.
"Mẹ biết ý con không phải như thế mà. Tại mẹ về đột ngột không báo trước ấy chứ."
"Thế là lỗi mẹ hửm?" Cô Thanh bĩu môi nhìn Hoàng.
Hoàng uống ụm nước, mặt tỉnh bơ trả lời: "Vầng."
"Hừ, tại mẹ có hợp đồng cần kí gấp nên phải về ngay. Ngày kia mẹ đi rồi, đống đồ kia là quà đi du lịch mẹ mua cho con đấy, đưa cho cả Hạ nữa."
Rồi cô Thanh cong môi lên cười: "À, Nhật Hạ bảo con trai mẹ bị ốm phải không? Ra đây mẹ xem con trai mẹ ốm nặng không nào."
"Con không sao mẹ ạ." Thằng Hoàng mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô.
Hai mẹ con cười nhìn nhau trông ánh mắt thâm tình dữ lắm, mà sao tôi cứ cảm thấy sai sai...
Nói rồi cô Thanh đi vào bếp mở tủ lạnh ra: "Hôm nay Nhật Hạ ở lại ăn cơm luôn nhé cháu."
Tôi đang ngồi ở ngoài phòng khách phải vội đứng dậy khéo léo từ chối: "Dạ tới giờ cháu đi học thêm rồi cô ạ, hẹn cô dịp khác nhé."
"Ôi vậy à, thế thì tiếc quá nhỉ? Vậy hôm nào Nhật Hạ rảnh cứ qua chơi cùng thằng con cô nhé."
Cô Thanh thở hắt ra, tay áp lên má: "Nếu không cô sợ thằng con mình sẽ mắc chứng dị ứng với loài người mất."
"Damn, mẹ nói gì vậy??" Hoàng cao giọng bối rối đáp lại cô Thanh.
Nhìn thằng Hoàng ở với mẹ mình như hóa thành trẻ con ấy, hết bị trêu từ lần này tới lần khác mà không có cách phản bác lại, trông cái dáng vẻ ấm ức không nói lại được mẹ mình nhìn hề không chịu được.
Ngày hôm nay tôi lại thấy được một phiên bản hoàn toàn khác của người tôi yêu.