Một ngày thứ bảy nào đó, Cơ Tuyết ủ rũ một mình ở nhà bởi vì Lăng Kiệt và Lăng Thi Thi đã được ông bà ngoại đón đi chơi còn Lăng Kỳ thì bận rộn công việc ở công ty.
Nhìn thấy nàng cứ thở dài liên tục, Tiêu Nguyệt Mẫn không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi han: "Tiểu Tuyết, con làm sao mà cứ thở dài mãi thế?"
Nhìn sang mẹ chồng đang nhìn mình lộ vẻ quan tâm, nàng lại thở dài thêm một lần rồi mới trả lời: "Con buồn chán quá thôi, chẳng có việc gì làm."
Bà khẽ cười: "Vậy con phối nhạc đi."
Nàng lắc đầu: "Con không có ý tưởng."
"Vậy thì gọi a Kỳ về đưa con đi chơi, hôm nay thứ bảy mà làm việc cái gì?"
Nàng lại lắc đầu: "Con cũng không biết. Hai tuần nay anh ấy cứ bận rộn suốt, tối muộn mới đi ngủ, sáng ra lại dậy sớm đi làm. Con và anh ấy cũng đã từng ấy ngày chưa nói với nhau câu nào rồi."
Những ngày trước nàng và hắn đều rất bình thường, tuy công việc có bận rộn đến đâu, hắn vẫn đúng giờ cùng nàng đi ngủ, thi thoảng cũng lăn giường vài bận. . truyện kiếm hiệp hay
Chẳng biết từ lúc nào nàng và hắn bỗng dưng trở nên xa cách như vậy.
Đã gần một tuần, nàng và hắn chẳng những không nói với nhau câu nào thậm chí còn chẳng cùng nhau đi ngủ chứ đừng nói đến chuyện xa xôi hơn như ôm hôn hay lăn giường gì đó.
Đợi mãi đến nửa đêm vẫn không thấy hắn vào phòng, nàng lại lục tục đến phòng làm việc tìm hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ ngẩng đầu nhìn nàng không quá ba giây rồi lại cắm cúi vào tập văn kiện trên bàn, sau đó thì lạnh nhạt dặn dò nàng đi ngủ sớm.
Đôi lúc nàng thật sự muốn hỏi hắn nàng chẳng lẽ còn không đẹp, không thú vị bằng mấy cái giấy tờ, con số khô khan mà hắn chẳng thèm mảy may chạm đến nàng.
Nhưng mà cũng chỉ là ý nghĩ của riêng nàng, nàng vẫn là không có can đảm lên tiếng hỏi hắn.
Hắn muốn nàng trở về tự mình ngủ, nàng cũng ngoan ngoãn trở về ngủ. Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, nàng cũng ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh lại thì hắn cũng đã đến công ty từ lúc nào.
Có lúc nàng còn cho rằng hắn thức cả đêm luôn ấy.
Tiêu Nguyệt Mẫn trầm tư suy nghĩ. Tập đoàn K&M đã chuyển trụ sở về nước, Lăng Kỳ tiếp quản cũng vô cùng thuận lợi cho nên bà cũng ít khi nhúng tay hoặc hỏi thăm hắn về chuyện ở công ty nhưng không có nghĩa bà không hay biết gì.
Hiện tại mới chỉ đầu tháng mười, công việc cũng không đến nỗi quá bận rộn mà phải thức đêm làm việc rồi cuối tuần lại tăng ca.
Xem ra phải hỏi Triệu Đông một chút mới được.
Thấy Tiêu Nguyệt Mẫn không nói gì, Cơ Tuyết đi đến ngồi bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà làm nũng hỏi: "Mẹ, có phải sau khi sanh hai đứa nhỏ con xấu xí rồi, hết quyến rũ rồi nên anh ấy không thèm đếm xỉa tới con nữa?"
Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy thì cốc đầu nàng một cái: "Suy nghĩ lung tung. Con chưa nghe qua câu "gái một con trông mòn con mắt sao?" Con hiện tại chính là xinh đẹp quyến rũ hơn gấp vạn lần thời con gái đấy!"
Nàng không cho là đúng nói: "Mẹ, con có hai tiểu bảo bảo đấy, không phải một đâu."
Tiêu Nguyệt Mẫn lắc đầu cười: "Con bé này! Ý ở đây nói là phụ nữ sau khi sinh con chứ không quan trọng là sinh mấy đứa có hiểu không?"
Nàng chu môi: "Vậy thì vì sao anh ấy không thèm để ý đến con? Nửa đêm con mò sang phòng làm việc gọi anh ấy về ngủ, anh ấy cũng chẳng thèm nhìn con quá ba giây, chứ đừng nói chi là... Mẹ nói xem, có phải anh ấy ở bên ngoài bị hồ ly tinh nào câu dẫn rồi hay không?"
Tiêu Nguyệt Mẫn gằn giọng: "Nó dám!"
Cơ Tuyết tiếp tục thở dài rồi nói: "Con chưa từng can thiệp hay hỏi han gì đến công việc của anh ấy, cũng chưa từng đến công ty tìm anh ấy. Vậy mẹ nghĩ con có nên đến đó xem anh ấy không, hoặc là gọi điện thoại kiểm tra?"
Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu lia lịa: "Nên, rất nên. Đường đường là phu nhân tổng tài, con có quyền, ai dám ngăn cản con bước vào phòng làm việc của nó, lập tức sa thải."
Thấy Tiêu Nguyệt Mẫn hùa theo, nàng thế nhưng không dám tiếp tục nghênh chiến, lại ủ rũ dựa vào vai bà: "Nhưng mà con lại không dám, con không muốn anh ấy nghĩ con là ả đàn bà chanh chua ỷ vào thân phận phu nhân tổng tài mà hất mặt không xem ai ra gì."
"Mặc kệ người khác nghĩ thế nào chứ, vợ đến tìm chồng thì có gì sai trái? Con không việc gì phải sợ, còn có mẹ, mẹ làm chỗ dựa cho con." Bà nói như chém đinh chặt sắt.
"Hay là thôi đi, nghĩ cách khác đi, con vẫn là không muốn đi thị uy đâu."
Tiêu Nguyệt Mẫn lắc đầu. Bà cũng muốn thở dài rồi đây. Đứa nhỏ này, đúng là quá mềm lòng.
Suy tư một hồi, hai mắt Tiêu Nguyệt Mẫn sáng lên, nở nụ cười gian xảo.
Ha... Đàn ông ai cũng có một điểm yếu, chỉ cần nắm rõ điểm yếu này thì cho dù có là người máy cũng sẽ tan rã thôi.
Con trai à, để xem con có khả năng chống cự nổi không? Mẹ đây không tin con không đổ!
Lăng Kỳ lúc này đang ngồi ở văn phòng phê duyệt tài liệu liền hắt xì hai tiếng, sống lưng cũng bất giác lạnh toát. Day day huyệt thái dương mấy cái, hắn lại cắm cúi tiếp tục công việc dang dở.
Nhìn Cơ Tuyết đang như người không còn sức sống, bà vỗ về an ủi: "Mẹ nghĩ ra cách cho con rồi."
Nàng nghe vậy chợt ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng bừng: "Cách gì vậy mẹ?"
Bà lại cười: "Rất đơn giản mà còn bảo đảm hiệu quả một trăm phần trăm."
Cơ Tuyết nhíu mày nghi hoặc: "Thật như vậy?"
Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu khẳng định: "Mẹ đảm bảo, nhưng mà quan trọng con có dám làm hay không mà thôi."
"Mẹ nói con nghe thử xem?" Nàng tỏ ra hứng thú.
Bà ghé vào tai nàng nói vài ba câu gì đó khiến nàng bất giác đỏ cả mặt vì xấu hổ.
"Thế nào?" Tiêu Nguyệt Mẫn nhướn mày.
Nàng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.
Tiêu Nguyệt Mẫn vui vẻ ra mặt: "Được, vậy mau lên thay đồ rồi cùng mẹ đi làm việc nào."
Cơ Tuyết đi ra ngoài với Tiêu Nguyệt Mẫn mãi đến tối muộn mới trở về.
Nhìn vú Trương đang cặm cụi thu dọn phòng bếp, Tiêu Nguyệt Mẫn lên tiếng hỏi: "Vú Trương, a Kỳ về rồi sao?"
Vú Trương gật đầu: "Vâng, cậu ấy về lúc bảy giờ."
Liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, bà hỏi tiếp: "Nó ăn tối rồi sao?"
"Ăn rồi."
"Vậy nó đâu rồi?"
"Tôi vừa mang cafe lên cho cậu ấy, chắc là vẫn còn đang ở phòng làm việc."
"Được, tôi biết rồi, vú làm việc tiếp đi."
Nhìn sang Cơ Tuyết đứng bên cạnh, Tiêu Nguyệt Mẫn nhỏ giọng nói: "Nhớ lời mẹ dặn chưa?"
Nàng ôm túi lớn túi nhỏ mặt hồng lên, khẽ gật đầu.
Bà hài lòng cười: "Tốt, vậy mau lên trên đó đi. Mẹ chờ tin tốt của con."
Nàng gật đầu nhìn bà, sau đó đi lên lầu trở về phòng ngủ của mình.
Cả ngày nay Tiêu Nguyệt Mẫn dẫn nàng đi spa chăm sóc da, sau đó lại đi shopping mua váy ngủ.
Chọn một trong số những chiếc túi cầm trên tay, nàng ném số còn lại vào trong tủ sau đó mau chóng đi tắm rửa.
Nhìn chính mình trước gương lớn đang mặc một thân váy ngủ bằng lụa mỏng manh vô cùng sexy quyến rũ, nàng nở nụ cười hài lòng.
Tiêu Nguyệt Mẫn nói không sai, thân hình của nàng so với trước kia chỉ hơn chứ không kém.
Sau khi cai sữa cho hai đứa nhỏ, nàng đã chăm chỉ luyện tập thể dục để lấy lại vóc dáng cân đối như xưa. Nói thì dễ chứ thật sự gian nan lắm, nàng cũng phải mất gần nửa năm mới được như hiện tại.
Nhìn mà xem "gái một con" với vòng một đẫy đà no đủ, vòng hai thon gọn phẳng lì và vòng ba nở nang căng tròn...
Đến chính nàng còn không dám tin đây chính là thân thể của nàng đấy!
E hèm... Nàng không tin với phong thái hiện tại này của nàng không thể khiến cho người nào đó phải "dựng đứng" lên đâu.
Dám bỏ mặc nàng không thèm ngó ngàng sao? Hừ, nàng sẽ khiêu khích cho biết mặt, cho hắn nếm thử cảm giác nhìn được mà không ăn được là như thế nào.
Chợt nhớ tới còn một món quan trọng mà Tiêu Nguyệt Mẫn đã dặn, nàng mau chóng đi tục tìm trong những túi xách vừa ném vào tủ lấy ra một chai nước hoa, sau đó xịt nhẹ lên người rồi lại xịt khắp phòng một lượt.
Nhếch miệng cười đắc ý thêm một cái, nàng mau chóng đi tìm mục tiêu.
Cửa phòng làm việc không tiếng động bị mở ra, Lăng Kỳ dường như đoán được người đến là ai nên vẫn cắm cúi đọc văn kiện trên bàn không hề ngẩng đầu lên nhìn nàng dù chỉ một cái.
Nàng tức tối cắn môi dưới, sau đó chậm rãi đi đến chỗ hắn.
Dừng lại trước mặt hắn, hai tay nàng chống lên bàn, khẽ cúi xuống lộ ra cảnh xuân trước ngực, nhẹ giọng gọi: "Chồng à!"