"Tao mà biết ai bầu cho tao thì tao rủa cả họ nhà nó!"
Tôi căm phẫn nắm tay lại thành nắm đấm, đập nhẹ xuống bàn, nói bằng chất giọng hùng hồn.
"Thôi, uống miếng đi cho hạ hỏa."
Phương đẩy cốc trà sữa đến gần, vỗ vai dỗ dành tôi.
Tôi cáu kỉnh cầm cốc trà sữa đưa lên miệng, hút một hớp thật lớn cho hả giận.
Ngọc dùng vẻ mặt và giọng điệu dửng dưng, nói với tôi:
"Là tao bảo bọn nó bầu cho mày đó."
Tôi mở to mắt nhìn nó, thật không thể tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Tôi nâng cao giọng hỏi lại:
"Mày làm sao cơ?"
Ngọc vẫn giữ nguyên thái độ đó, bình tĩnh nhắc lại một cách rành mạch, nghiêm túc.
"Gì vậy, con này? Mày hâm hả? Tao phải tiếp tục kề vai sát cánh với thầy Nam là vì mày á?"
Tôi cố kiềm nén cơn giận đang hệt như ngọn than hồng bị gió thổi hừng lên bên trong mình nhưng Ngọc lại không thức thời, nói tiếp:
"Vì tao cảm thấy nhỏ Vi cứ sao sao ấy, tao không thích nó."
"Mày bị điên à? Tao phải cố gắng lắm mới có thể có được cơ hội chuyển cái chức này cho người khác. Vậy mà... mà mày chỉ vì hai từ không thích mà đem nó trả lại cho tao?"
Ngọc cố gắng giải thích cho tôi lý do dẫn đến chuyện "tày trời" mà nó vừa làm:
"Tao cảm thấy con nhỏ đó nó giả tạo làm sao ấy. Qua chuyện của nó với thằng Ph... khụ... với mấy thằng con trai là tao thấy nó kì kì rồi. Ánh mắt của nó với sinh vật khác giới thì lúng la lúng liếng nhưng với bọn con gái thì lạ lắm, nhất là với mày đó. Mày mà để nó lên nắm quyền, nó kiếm cớ đì mày chết luôn cho coi."
"Mà mày nghĩ xem, con gái lớp mình có hai mươi lăm đứa, mà hết mười mấy gần hai chục đứa đồng ý lời tao nói, bỏ phiếu cho mày rồi. Thế con đó phải làm sao mới v..."
"Tao thấy Vi tốt mà, có vấn đề gì đâu, chắc là bọn bây nhạy cảm quá thôi. Với tao thấy ánh mắt Vi nhìn ai cũng như nhau mà, có phân biệt nam nữ gì đâu."
Tuy vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng trong lời nói nhưng sự không hài lòng lại chẳng hề được giấu đi trong ánh mắt. Thấy tôi như vậy, Ngọc điều chỉnh lại cách nói chuyện, đưa bầu không khí quay trở về trạng thái bình thường như lúc đầu:
"Mày không cảm thấy nó mang hương vị của mấy "em gái trà xanh" trong phim với truyện mà mày hay đọc hả? Nghĩ kĩ lại xem. Tốt nhất mày đừng gần gũi, thân thiết với nó quá, có ngày bị lừa cho một vố thật đau rồi lại về ôm tao khóc hu hu đấy."
"Tao thấy Ngọc nói đúng đó."
Ngọc Anh, người nãy giờ vẫn chỉ im lặng đọc sách, mặc cho hai đứa bọn tôi lớn tiếng bên này lại đột nhiên lên tiếng. Tôi khó hiểu nhìn sang chỗ nó.
"À, ý tao là chuyện nhỏ Vi ấy."
Lớp trưởng vốn chẳng thích xen vào mấy chuyện như thế này, luôn giữ thái độ bình thản và trung lập với tất cả mọi người và mọi chuyện, vậy mà hôm nay nó lại đồng tình với Ngọc. Tôi nhìn Ngọc Anh, yên lặng không đáp vì bận suy nghĩ về mấy lời nói của hai cô bạn.
"Thôi, gọi đồ ăn ra ăn mà tụi bây toàn nói mấy chuyện đâu đâu không. Uống trà sữa đi, không nó tan đá mất ngon."
Phương cười cười nói nói giúp phá tan bầu không khí trầm lắng của đám con gái bọn tôi.
Xong, Phương lại quay sang tôi, quan tâm hỏi:
"Không phải hôm nay idol nhà mày ra comeback à? Có cần cày view phụ không?"
Tôi sực nhớ ra, hôm nay quả thật là ngày mà idol của tôi phát hành album sau một năm lặn mất tăm mất tích nhưng 7 giờ tối nay mới chính thức ra mắt.
Lớp trưởng rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, nhìn sang Phương, trêu:
"Hôm nay còn biết chủ động thế cơ à? Dạo này coi bộ quan tâm dữ. "
Tôi cũng hùa theo:
"Hay là... mày thích..."
Không để tôi nói hết, Phương nhanh miệng đáp:
"Thích gì? Ai... ai thèm thích!"
Trước thái độ quả quyết phủ định này của nó, tôi biểu môi, ủ rũ nói:
"Không phải mày cũng thích mấy chị nhà tao à? Tưởng lại kéo được đồng bọn vào fandom."
Phương cười cười, hỏi lại:
"Là thích mấy chị gái ét-xít của mày hả?"
Tôi cau có sửa lại lời Phương:
"Là i-ét-xai-đi, không phải ét-xít."
"Ừ, ừ... là i-ét-xai-đi. Thích chứ, tao thích mấy chị ấy lắm, đẹp với quyến rũ như thế mà sao không thích được."
"Thô tục!"
Tôi nhỏ giọng mắng, rồi ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ.
Ngọc hất mặt, chất vấn Phương, kèm thêm một nụ cười mang đầy ẩn ý:
"Ban nãy, mày bảo ai thèm thích cơ mà. Vậy thì không thèm thích ai cơ?"
"Là... là... là không thèm thích mấy ông idol đẹp trai gì gì đó của nó thôi. Không phải hôm nay, mấy ông đó cũng ra MV à?"
"Mày nhớ nhầm rồi đó. Hôm nay mấy ông ấy mà comeback thật thì giờ tao cũng chẳng ung dung ngồi ăn uống với tụi bây vậy đâu."
Idol của tôi phần lớn đều là nhóm nhạc nữ và diễn viên, nhóm nhạc nam mà tôi hâm mộ chỉ có mỗi BB thuộc gen 2. Bọn họ rất lâu chưa có lịch comeback, nếu họ thật sự quay lại, sao tôi lại có thể quên được?
*****
Tôi lại tiếp tục với công việc của mình, những việc tôi chẳng thích tẹo nào. Nhưng bây giờ, tôi được làm việc với Nữ Thần, cũng có thể xem như một niềm an ủi mà thần linh đã gửi đến cho tôi.
Bọn tôi dần kéo gần khoảng cách, nói chuyện nhiều hơn. Tôi cảm thấy danh xưng "Nữ Thần" tôi dành cho Tường Vi quả thật không ngoa. Không chỉ xinh đẹp như thiên thần, tính tình còn dịu dàng và vô cùng tốt bụng, cậu ấy còn thường xuyên chỉ cho tôi cách ăn mặc, trang điểm, cách chăm chút cho bản thân. Ngoài ra, Vi còn học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Nữ Thần của tôi thật chẳng có điểm nào để chê cả, tôi là con gái mà còn chết mê chết mệt cô ấy.
"Sức khoẻ mình không được tốt lắm nên mấy chuyện phải đi ra khỏi lớp cậu làm giúp mình nhé."
"Được thôi. Cậu cứ viết báo bài cho lớp thôi là được rồi, còn lại cứ để mình lo."
Tôi đương nhiên ngay lập tức đồng ý lời thỉnh cầu của Vi, còn cảm thấy rất vui vì được cậu ấy nhờ vả.
"Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đó!"
Nói rồi, Nữ Thần lại mỉm cười dịu dàng, mang theo gió xuân thổi vào trong lòng tôi.
Tôi có thói quen đối xử tốt với các cô gái hơn các bạn nam một chút, ví dụ như xách giúp đồ nặng, mở nắp chai, khinh ghế xuống giúp,... những điều Ngọc đánh giá là "mê gái" nhưng tôi lại thích được gọi là "ga lăng" hơn. Con gái sinh ra là để được quan tâm, yêu thương và tôi cũng hy vọng nếu tôi đối xử tốt với người khác, khi tôi cần cũng sẽ có người đối tốt với tôi.
Tôi đọc được một câu nói trên mạng, đại ý là con gái đôi khi sẽ cư xử giống như hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô ấy. Có lẽ, tôi cũng đang như vậy. Tôi lịch thiệp, dịu dàng với các bạn nữ và mong rằng sau này, bạn trai tôi cũng sẽ đối xử với tôi như thế.
Mặc dù có hai lớp phó học tập nhưng khối lượng công việc của tôi cũng chẳng có nhiều thay đổi. Mỗi ngày, ngoại trừ không phải viết báo bài cho lớp, mọi việc khác tôi đều phải làm. Ai bảo tôi "thương hoa tiếc ngọc" quá làm gì!
Và đương nhiên, vị trí chân sai vặt của thầy Nam, vẫn do tôi đảm nhiệm. Nếu ở lớp khác, người đồng hành cùng giáo viên chủ nhiệm luôn là lớp trưởng thì lớp tôi lại là lớp phó học tập. Thầy Nam bọn tôi đúng là làm việc chẳng giống ai, rất sáng tạo.
Cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, thầy ấy cũng đều gọi tôi đi. Có lúc, tôi còn sợ tình bạn của mình và Ngọc Anh sẽ gặp vấn đề nếu tôi cứ tiếp tục giành việc của nó như thế.
Thầy Nam rõ là đang để bụng chuyện của tôi, cho nên mới muốn giày vò tôi, khiến tôi mỗi ngày đều sống không thoải mái.
*****
Gió thu gảy nhẹ vào nhành lá phượng, hát lên khúc xào xạc khẽ khàng. Đã là tiết cuối cùng trong ngày, tiếng cô Văn vẫn đều đều vang lên trên bục giảng. Tôi khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô nhưng một chữ cũng chẳng thấm nổi vào đầu. Cuối cùng, tiếng trống báo hết giờ cũng chầm chậm vang lên, kết thúc buổi học dài như thể ba thu này.
Tôi mệt mỏi dựa vào cô bạn thân, không còn chút sức sống nhờ vả nó:
"Mày sờ thử trán tao xem có nóng không?"
Ngọc đưa tay đặt lên trán tôi, cẩn thận xem xét mấy giây, xong lại buông ra một câu ngắn ngủn:
"Nóng."
Tôi cáu kỉnh ngồi thẳng dậy, buồn bực oán trách:
"Mày không thể nhiệt tình hơn xíu à? Ít ra cũng phải tỏ ra lo lắng cho tao chứ. Bạn với chả bè!"
Ngọc lập tức "vào vai", làm bộ làm tịch nói ra mấy câu sến súa:
"Ồ, xin lỗi bạn yêu của mình. Bạn không khoẻ hả? Hay mình bế bạn xuống lầu nha... hay bạn muốn mình quăng bạn xuống từ đây cho lẹ, đỡ mất công."
Tôi lườm nó một cái rồi cũng nhanh chóng cất sách vở, chuẩn bị về nhà dưỡng bệnh.
"Cho em gặp chị Vân Anh ạ."
Giọng nói của cậu trai nào đó vang lên từ ngoài cửa.
Tôi quen miệng đáp ngay:
"Dạ."
Cậu nhóc có dáng người hơi tròn trĩnh và gương mặt niềm nở tiến lại gần hơn, đứng ngay cửa ra vào, thông báo:
"Dạ, thầy Nam bảo chị mau xuống họp."
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Họp gì cơ?"
"Dạ là họp cho buổi kỉ niệm ngày Thành Lập Trường."
Cậu nhóc đã xác định được người cần gặp ở ngay cạnh cửa nên cũng thôi không nói lớn nữa.
Buổi họp này, mỗi lớp cử một ban cán sự lớp xuống họp cùng với các thầy cô, sau đó về phổ biến lại cho lớp. Học sinh khối 9 đóng vai trò "anh chị cả" dẫn dắt các em chào đón các em lớp 6 mới vào trường nên thầy cô rất xem trọng và yêu cầu cao với bọn tôi. Thầy Nam đã dặn tôi từ hai hôm trước, vậy mà đến hôm nay tôi lại quên mất.
Vậy, bây giờ, tôi phải lê cái thân bệnh tật này đi dự cuộc họp chẳng biết bao giờ kết thúc đó ư? Mệnh tôi thật khổ quá mà!
"Hay để mình đi cho."
Tường Vi hệt như nữ thần đến cứu rỗi cuộc đời khốn khổ, xui xẻo của tôi.
Trong lúc tôi đang ngớ người, cậu ấy lại dịu dàng nói tiếp:
"Hình như Vân Anh đang không được khoẻ cho lắm, hay là mình đi giúp cậu nhé?"
Giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng, tôi nhanh chóng đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Nếu như cậu ấy tự nguyện, tôi sẵn sàng thành toàn. Vả lại, tôi là người đang bị bệnh, có lý do chính đáng để xin nghỉ, thầy ấy không thể trách tôi được.
***
Tôi mệt mỏi xuống ba tầng lầu, xong lại đứng ở sân trường nghỉ một lát. Nếu tôi còn phải xuống thêm bất kì cái cầu thang nào nữa, tôi sẽ ngất thật. Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên, đầu váng, mắt hoa, tay chân rệu rã.
Phương đặt tay lên trán tôi, lo lắng nói:
"Mày có sao không đấy? Mặt mày xanh quá rồi kìa, trán thì nóng như lò lửa ấy."
Tôi nửa đùa nửa thật thúc giục cậu bạn của mình:
"Tao có sao. Mau chở tao về nhà, không thì tao thật sự nằm luôn ra đây đó."
Chẳng biết có được xem là may mắn không khi hôm nay tôi lại đột nhiên lười chạy xe, buổi trưa nhờ Phương chở đi học nên chẳng cần bận tâm đến vấn đề xe cộ.
Phương vội lấy xe rồi nhanh chóng đèo tôi về nhà. Ngồi sau xe, tuy người Phương khá to con, có thể chắn gió nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, cả người không ngừng run rẩy. Cái áo khoác to đùng của nó tuy đã được tôi nắm chặt ở hai góc nhưng vẫn phần phật bay trong gió.
Cuối cùng, bọn tôi cũng về đến trước cửa nhà tôi. Căn nhà đóng cửa im lìm, không một bóng người, không một ánh đèn. Tuy bây giờ mới chỉ tầm khoảng 5 giờ 30 phút nhưng trời đã sập tối, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi vội vàng cảm ơn, tạm biệt Phương, bước vào nhà, rồi lại khoá chặt cửa.
Vứt bừa cặp xách và chìa khóa ở trên tủ đựng giày, tôi đi thẳng một mạch đến chiếc võng và nằm xuống. Càng ngày càng mệt, cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực, cảm giác như thể có ai đó đang cố tháo rời từng bộ phận ra khỏi người tôi vậy. Nằm được một lát, trong cơn mơ màng, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng đó chỉ là tiếng xuất hiện trong giấc mơ, tôi cố lờ đi nhưng âm thanh đinh tai ấy vẫn mãi chẳng chịu dừng lại. Tôi phát cáu, nằm trên võng lẩm bẩm mắng vài câu rồi mới ngồi dậy.
Tôi mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cầm chiếc chìa khoá có gắn một con cáo nhỏ bằng nhựa nhỏ bằng đốt tay cái của mình đi mở cửa.
"Ai đấy? Đợi một chút."
Trước khi mở cửa, tôi cố nheo mắt, nhìn cho kĩ người đang đứng ngoài kia. Là ai không quan trọng, chỉ cần biết là người đó đã khiến tôi cáu. Bấm chuông vừa nhiều, vừa gấp gáp thế làm gì? Đòi nợ à? Đúng là đồ điên!
Đồ điên đó chính là cậu bạn thân "yêu dấu" vừa chở tôi về ban nãy.
Tôi đứng dựa vào cửa, cáu kỉnh hỏi:
"Mày lại đến làm gì thế? Bà đây vừa mới chợp mắt được tí đã bị mày gọi dậy rồi. Đòi nợ hay gì mà bấm chuông kinh thế? Hay mới vừa gặp đó mà đã thấy nhớ mỹ nhân quốc sắc thiên hương này rồi?"
Mặt không cảm xúc, Phương giơ cao bịch thuốc trong tay, nói:
"Thuốc này."
Tôi ngớ ra mấy giây. Tôi cũng đâu có nhờ nó mua thuốc?
Không đợi tôi trả lời, Phương lại nói tiếp:
"Sốt cao không phải nằm ngủ một giấc là hết đâu, phải uống thuốc vào."
Tuy trong lòng cảm động vô cùng nhưng tôi vẫn tỏ ra hậm hực, đáp:
"Tao không phải con nít."
Phương xua tay, quan tâm hỏi dồn:
"Được rồi, được rồi. Nhà có gì ăn không? Có cháo không? Ăn cháo cho dễ nuốt."
"Không có. Dạo gần đây tao phải tự nấu cơm, mẹ lại về quê rồi nên chắc nay ăn lại cơm cũ thôi."
"Nếu lo lắng vậy thì vào nhà nấu cho tao đi."
Tôi nói lời này cũng chỉ muốn trêu nó.
Tôi chắc mẩm Quân Phương sẽ đáp: "Tao không phải osin của mày, tự đi mà nấu đi." cho nên sớm đã chuẩn bị câu nói tiếp theo để ứng phó.
Trái với suy nghĩ của tôi, Phương lại tỉnh bơ đáp:
"Được, vậy để tao nấu."
"Gì cơ?"
Tôi không giấu được nỗi ngạc nhiên.
***
Vậy là bây giờ, trong bếp nhà tôi đột nhiên lại có một cậu con trai đang loay hoay với đống gia vị để nấu cháo cho tôi. Bộ dạng luống cuống của Phương khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi ngồi ở bàn ăn, chống cằm lặng lẽ nhìn cậu ấy. Nếu không phải Quân Phương lúc nào cũng đòi đánh nhau với tôi, chê bai tôi đủ kiểu, đối xử với tôi như "anh em cột chèo có nhau", chắc chắn lúc này, tôi sẽ hiểu lầm rằng nó đang thích tôi đấy.
Chắc lại đang "cảm nắng" cô em nào, muốn mua chuộc tôi để giúp cậu ta đây mà.
Cho muỗng cháo vào miệng nếm thử, tôi không khỏi ngạc nhiên về tay nghề nấu nướng của Phương, cũng ngon phết. Tôi vừa ăn, vừa nhỏ giọng hỏi:
"Mày tốt với tao như vậy, có chuyện gì phải không?"
"Có chuyện gì đâu, bạn thân tốt với nhau là chuyện bình thường mà."
"Chắc tao tin."
Tôi biểu môi đáp.
"Tao còn chẳng phải sợ mày bệnh chết nên mới đến quan tâm mày sao? Còn không biết cảm ơn mà ngồi đó xỉa xói, đúng là con nhỏ vô ơn."
Tôi tỉnh bơ đáp:
"Thì... cảm ơn, được chưa?"
"Mà nói thật đi, mày có phải là thích... khụ... khụ..."
Đang nói nửa chừng, tôi đột nhiên bị sặc, không ngừng ho khan, chẳng thể nói hết câu.
Nghe thấy mấy lời đó của tôi, Phương đột nhiên nhảy dựng lên:
"Thích cái gì chứ?"
Sau đó, thấy tôi ho mãi không dứt, lại còn chảy nước mắt, Phương lập tức đến phía sau vỗ lưng cho tôi, lo lắng nói:
"Sặc rồi à? Để tao đi lấy nước."
Tôi cứ ho mãi, cổ họng khó chịu, muốn đáp cũng không được. Đón lấy cốc nước ấm từ tay Phương, tôi từ từ uống sạch, cố gắng xoa dịu họng của mình.
"Cảm... khụ... ơn... khụ..."
Một lúc sau, tôi cũng trở lại bình thường. Tôi không nói thêm gì, tập trung ăn cháo vì sợ sẽ lại bị sặc. Phương cũng chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn tôi ăn, cư xử kì cục. Ăn xong, cậu trai "tâm cơ" lại giục tôi uống thuốc. Cậu ta lấy ra mấy viên thuốc lớn nhỏ đủ loại trong bịch, ngồi diễn giải, dặn dò hết mấy phút đồng hồ, xong lại nhắc tôi nhớ phải uống đàng hoàng, bảo tôi tắm rửa xong thì phải dán miếng dán hạ sốt và ti tỉ thứ khác. Đột nhiên, tôi lại nhớ mẹ quá đi mất!
Cuối cùng, tôi cũng đuổi được Quân Phương về nhà. Nhưng, phải công nhận ăn xong bát cháo ấy của nó, cơ thể của tôi cũng đã khỏe lên vài phần. Sau khi khoá cửa cẩn thận, lên lầu tắm rửa, tôi nhanh chóng lên giường ngủ. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, tôi chẳng cần phải lo về đống bài tập đáng ghét kia nữa.
*****
Dạo gần đây, tôi thường xuyên ở cùng với nhóm của Nữ Thần. Ở bên họ, tôi được học rất nhiều thứ để trở thành một đứa con gái "chân chính", từ gu ăn mặc, cách trang điểm, ăn nói, cư xử và rất nhiều thứ khác. Cũng chẳng phải tôi hoàn toàn bỏ bê đám bạn của mình, tôi vẫn ngồi cũng tụi nó vào giờ ra chơi, giờ thể dục, chỉ trừ những lúc Nữ Thần gọi tôi đi cùng. Tôi và Tường Vi dần thân hơn, chúng tôi thường ở cùng nhau, nói những chuyện công và tư.
Đối với vấn đề này, Quân Phương và Ngọc Anh đều chẳng để ý lắm, chỉ có mỗi Ngọc kiếm chuyện gây gổ với tôi. Đỉnh điểm là khi hai đứa tôi nghỉ chơi với nhau sau một trận cãi vã vào tuần trước ở quán ăn gần trường.
Nhóm tôi thường có thói quen tụ họp ở quán cô Hai đối diện trường để ăn bánh tráng, uống trà sữa, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Hôm ấy vẫn như mọi ngày, cả đám đang vui vẻ bàn về chuyện mấy cô gái "trà xanh" đang nổi tiếng trên mạng gần đây, đột nhiên Ngọc lại hững hờ buông ra một câu:
"Nữ Thần của mày rõ là hội tụ đủ mấy điều này luôn mà mày vẫn mù quáng cho được."
Tôi không nói gì, hơi nhăn mặt khó chịu, nhìn nó. Thấy thái độ không vui của tôi, Ngọc không những không dừng lại mà còn tỉnh bơ nói tiếp:
"Tao nói đúng mà. Mày không thấy nó đang lợi dụng mày à?"
Tôi lạnh giọng hỏi lại:
"Tao có gì để Vi lợi dụng?"
Ngọc hơi cao giọng, kể rõ cho tôi:
"Nó có ngày nào mà không lợi dụng mày đâu. Cả hai cùng là lớp phó nhưng tất cả công việc đều là mày làm, nó chỉ có mỗi việc ghi báo bài. Hở tí than mệt, than sức khoẻ không tốt nhưng trước mặt thầy Nam thì cứ kể công, ra vẻ, giành hết công lao của mày. Nó với đám bạn của nó ngày nào cũng xem mày như osin, sai vặt mày. Chúng nó còn từng lấy đồ của mày dùng mà không biết mở mồm ra xin phép còn gì. Mày rốt cuộc bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại không nhận ra thế? Tao còn thấy bực giùm."
Biết Ngọc vì lo lắng cho mình, tôi bèn cười cười để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, hạ giọng trấn an nó:
"Tao không khó chịu thì mày khó chịu làm gì? Mấy chuyện đó là tao tự nguyện giúp đỡ, tụi nó cũng có hỏi ý tao, mày đừng lo."
"Mày... mày... thật hết nói nổi rồi!"
Ngọc có vẻ tức giận lắm, tức đến mức nắm chặt bàn tay, tức đến mức không nói nên lời. Trong một cuộc cãi vã, một người tức giận đến nổ lửa, người còn lại phải ôn hòa như nước. Tôi đem những gì mình học được áp dụng vào tranh luận này của tôi với Ngọc. Mặc cho nó tức giận đùng đùng, tôi vẫn nhẹ giọng khuyên giải:
"Mày đừng có nói xấu Tường Vi nữa, không hay đâu. Nếu người ta nghe thấy lại nghĩ không tốt về mày đó."
Nó hung dữ trừng tôi. Xong lại thở hắt ra, hạ giọng nói:
"Được rồi. Tuỳ mày, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nếu cứ muốn để nó lợi dụng thì cứ việc, nhưng lúc bị nó chơi cho một vố rồi thì đừng có về khóc với tao. Dù sao thì tao cũng không cần một đứa bạn ngu ngốc, nói mãi không chịu hiểu như mày!"
Nói xong, nó liền bỏ đi một mạch, để lại tôi ngơ ngác ngồi giữa quán cùng với Ngọc Anh và Quân Phương. Sao hôm nay nó "căng" vậy nhỉ?
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 5 ♥ ☚(*'∀`☚)