Buổi chiều hôm ấy.
Vừa nghe thấy tiếng trống chuyển tiết, tôi mệt mỏi nằm nhoài người ra bàn, cả người như bị ai đó rút hết sức lực, tay chân rệu rã, đầu váng, mắt hoa.
"Chỉ còn một tiết nữa thôi, cố lên nào!"
Tôi lẩm bẩm cổ vũ chính mình.
Tiết cuối cùng của buổi học chiều là tiết Văn của cô Thảo. Nếu trong tiết Toán của thầy Nam, tôi chỉ là một kẻ dân thường hèn kém, trong tiết Văn của cô Thảo, tôi lại chính là công thần số một được cô hết mực trọng dụng, mọi người nể phục. Từ hồi tiểu học cho đến tận bây giờ, điểm văn của tôi chưa từng rời khỏi top 3 của lớp.
Kì thi vừa rồi, đề văn được đánh giá là tương đối khó nên hôm nay, cô sẽ giảng lại bài thi và lưu ý một số lỗi bọn tôi thường mắc phải trong bài để rút kinh nghiệm.
Tôi cố gắng chăm chú nghe cô giảng bài nhưng mí mắt cứ nặng dần, nặng dần rồi nhắm tịt lại, cả người lâng lâng như ở trên mây, mệt đến chẳng thể tiếp tục duy trì sự tỉnh táo.
"Mày sao vậy?"
Ngọc ở bên vừa đỡ tôi, vừa lo lắng hỏi khi cả người tôi dần đổ về phía nó.
Tôi ngồi thẳng dậy, xua tay, cười bảo không sao rồi lại tiếp tục nhìn lên bảng.
Minh Huy ở bên cạnh thấy động cũng quay sang hỏi thăm:
"Cậu mệt hả? Xuống phòng y tế nha?"
Tôi lại xua tay, luôn miệng nói không sao.
Minh Huy định sờ trán tôi xem thử, thấy thế nên tôi né đi nhưng cậu ấy vẫn sấn tới. Xong, cậu ấy hơi nhíu mày, biểu cảm có vẻ không vui nói:
"Nóng đến vậy rồi mà cậu còn bảo không sao! Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy vẻ lo lắng không thể giấu đi đang hiện diện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Là một người đặc biệt, là bạn bè thân thiết hay chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường đi chẳng nữa, tôi vẫn cảm thấy thật biết ơn vì cậu ấy đã lo lắng cho mình.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Minh Huy, cố gắng mỉm cười, tỏ ra không sao đáp:
"Không sao thật mà. Cũng sắp về rồi, lát mình về mua thuốc hạ sốt uống là hết à, cậu đừng lo."
"Cậu... đang khóc hả?"
Minh Huy nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.
Khóc? Lại nữa rồi!
Sức khỏe của tôi thuộc loại rất tốt, bình thường chỉ có vài bệnh lặt vặt như ho, cảm cúm nhẹ,... Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi bị sốt chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần sốt, cả người tôi sẽ hệt như sợi bún nhũn, chân tay rã rời, tức ngực và cuối cùng là không ngừng rơi nước mắt mặc dù tôi chẳng muốn khóc tẹo nào.
Ngọc hiểu ý, đưa khăn giấy đến cho tôi, xong lại lên tiếng trấn an cậu trai đang sợ hãi kia:
"Mỗi lần nó sốt đều như vậy đấy, lát nữa là sẽ hết thôi, đừng lo. Vân Anh nó sợ mấy chỗ như bệnh viện với phòng y tế lắm, cậu đừng khuyên n..."
"Mấy em kia! Nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy?"
Cô Thảo dừng lại mấy lời đang giảng, bực bội nhìn về phía bọn tôi, hỏi.
Cô bắt đầu mắng bọn tôi bằng mấy câu nói thâm sâu. Xong, từ lúc nào đối tượng nhắm đến lại biến thành cả lớp. Cô dành hết 15 phút đồng hồ để "dạy dỗ" bọn tôi đạo làm người, làm con, làm trò và ti tỉ thứ khác.
Tuy tôi không bị cô trực tiếp nhắm đến như Ngọc và Minh Huy vì đặc quyền "con cưng" của mình như vẫn bị cô "bóng gió" mấy câu, cùng với cảm giác có lỗi khi chỉ vì mình mà liên lụy đến mọi người, tâm trạng tôi bắt đầu tệ dần. Chẳng mấy chốc, cảm giác tức ngực khó chịu ban nãy quay lại, tôi bắt đầu khóc như mưa dù thật ra tôi chẳng muốn khóc tí nào.
Thật khổ tâm quá đi mất!
Nhận ra tôi đang khóc sướt mướt, cô nói thêm vài câu rồi cũng thôi, quay về với bài giảng ban nãy của mình.
Đến gần cuối tiết học, tôi không còn chịu nổi, gục mặt xuống bàn chờ tan học để được về nhà. Lời giảng hệt như một khúc hát ru êm ả, đưa tôi vào giấc ngủ mê.
"Vân Anh!"
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy ngay khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Ngồi ở bàn giáo viên, cô Thảo tức giận nhìn tôi, lại bắt đầu dạy dỗ:
"Em đừng có nghĩ thi điểm cao mà muốn làm gì thì làm!"
"Trong lớp, em có thể đứng nhất, đứng nhì nhưng ra khỏi cái lớp này rồi thì em cũng chỉ là một cát bé tí nằm giữa sa mạc thôi, em có biết không? Tuy lần này, điểm văn của em cao nhất lớp nhưng so với người có điểm văn cao nhất khối, em còn kém xa lắm. Đừng có ngủ quên trên chiến thắng của mình, nếu không em sẽ ngã đau lắm đấy."
Minh Huy ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, thay tôi phản bác:
"Thưa cô, bạn ấy đang bị sốt nên mới vậy đó ạ, không phải ngủ quên trên chiến thắng gì đâu cô. Bạn ấy còn cẩn thận ghi chép lại lời cô giảng nãy giờ nữa nè cô mà do bị sốt nên bạn mệt, gục xuống nghỉ một lát đó ạ."
Cô Thảo nhìn Minh Huy, rồi lại nhìn tôi và không nói gì khiến tôi càng thêm lo lắng. Cô ấy sẽ không làm lớn chuyện đấy chứ? Tôi không còn sức lực để "tiếp chiêu" đâu.
"Em xin lỗi cô."
Nhằm phá giải tình huống khó xử này, cũng như tránh những phiền phức không đáng có, tôi mở lời xin lỗi trước.
"Em sốt thì cứ xuống phòng y tế đi."
Cũng may, cô Thảo vẫn là một giáo viên khá tốt với học sinh, không hề thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp tục làm khó tôi, chỉ dịu giọng nói.
"Dạ, sắp hết giờ rồi nên em ráng nghe giảng, lát rồi về luôn ạ."
"Ừ, vậy em cứ nằm đó nghỉ xíu đi, nào hết tiết rồi về."
***
Tiếng trống hết tiết cuối cùng cũng điểm lên từng hồi giòn giã cứu rỗi thân thể bệnh tật của tôi.
Chiều nay, Minh Huy đưa tôi về nhà thay Phương vì lý do đảm bảo an toàn cho người bệnh. Tuy vậy, bọn tôi vẫn không thể đi riêng vì vẫn còn "cái đuôi" Quân Phương cứ bám riết không rời.
"Cậu nhớ uống thuốc với dán miếng hạ sốt nhé."
Minh Huy đưa bịch thuốc vừa mua cho tôi, nhẹ giọng dặn dò.
"Ăn xong rồi uống."
Phương dúi bịch cháo vẫn còn nóng vào tay còn lại, nói.
"Còn nữa, cậu uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi nhé, ngủ một giấc sẽ ổn thôi."
Minh Huy lại dặn dò.
"Vận động tí đổ mồ hôi sẽ khỏe nhanh hơn đấy."
Phương lập tức phản bác lời của Minh Huy.
"Cậu có lạnh thì đắp nhiều mền mỏng nhé, đừng có đắp mền dày."
"Đắp mền dày mới ấm chứ!"
Cuộc tranh cãi của hai đứa con trai nhanh chóng bị tôi dập tắt bằng lời cảm ơn, tạm biệt và trốn luôn vào nhà.
Ăn cháo xong, tôi chưa vội uống thuốc ngay định tắm xong mới uống cũng chẳng vội. Sau một ngày bên ngoài, tôi chỉ mong có thể nhanh chóng đứng dưới làn nước ấm, để nó gột rửa hết thảy bụi bẩn và mệt mỏi của mình.
Trước khi tắm, tôi tiện đường sang phòng mẹ lấy thêm một ít mền mỏng về ủ ấm. Mở tủ, tôi chọn ra hai chiếc chăn mình thấy ưng ý nhất trong chồng chăn trong tủ, rồi yếu ớt giũ chúng cho đỡ bụi. Giũ đến cái thứ hai, bên trong lại rơi ra một chiếc phong bì, phía trên còn có một dòng chữ nghiêng nghiêng: "Thân gửi bác Dĩnh"
Tôi tò mò nhặt nó lên, rồi chậm rãi mở nó rơi với đầy nghi hoặc về ba mình ở trong lòng.
Cuộc đời chẳng bao giờ để bạn dễ dàng đoán ra những thứ nó sắp mang đến.
Những đoạn tin nhắn mùi mẫn, những tấm ảnh thân mật của một cặp nam nữ mà một trong số đó lại là người tôi quen thuộc đến mức có hóa thành tro cũng có thể nhận ra.
Mẹ mình thật sự đang ngoại tình sao?
Cầm tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc một người đàn ông xa lạ đang đặt một nụ hôn lên trán mẹ, tôi không khỏi bàng hoàng.
Vậy là mẹ tôi thật sự đã ngoại tình? Vậy là mọi thứ ba tôi nói đều là sự thật? Vậy là gia đình tôi thật sự sắp đi đến bờ vực rồi? Vậy là tôi sẽ phải chọn về ở với ai? Vậy là tôi sắp phải ra tòa cùng bọn họ? Không phải ba tôi mới là người ngoại tình sao? Không phải ông ấy đêm hôm mới về là đi tìm nhân tình sao?
Từ trước đến nay, bị tiêm nhiễm mấy thứ tiêu cực từ cả hai phía nhưng tôi vẫn luôn chọn tin tưởng mẹ, vậy mà...
Tâm trạng tôi rơi vào hoảng loạn, cơn đau đầu vì cảm cúm cũng trở nên nghiêm trọng hơn, đau như thể có hàng nghìn, hàng vạn chiếc búa nặng nề không ngừng nện xuống, đau đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ, đau đến mức không thể ngừng rơi nước mắt, đau đến mức không thể thở nổi, đau đến vỡ vụn.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng mắt và tim đều rất đau. Tôi lau vội hàng nước mắt vẫn còn vương lại trên mặt, cẩn thận cất lại mấy tấm ảnh vào phong bì, để nó lại vào trong chiếc chăn đã được gấp lại, trả mọi thứ về vị trí ban đầu, xem như tôi chưa từng thấy gì cả. Ngoài chối bỏ hiện thực, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, tôi còn chẳng biết tiếp theo nên đối diện với mẹ tôi như thế nào. Tôi thật sự rất rối, rất bế tắc.
Tôi quay trở về phòng mình, bình thản đi vào phòng tắm, mở vòi sen, đẩy nó sang chế độ lạnh mà tôi chẳng mấy khi động tới, dùng làn nước lạnh lẽo ấy thanh tẩy tâm trí mình. Như vậy, tôi sẽ không cần phải nghĩ gì nữa, tôi cũng sẽ không còn cảm thấy cơn đau này nữa.
Nhưng, nó không có tác dụng. Tôi vẫn đứng đấy, khóc thật lớn, ra sức gào thét, cào cấu, trút giận vào bản thân chỉ vì một chuyện còn chẳng phải lỗi của tôi.
Tôi cứ đứng dưới làn nước lạnh mà "nổi điên". Tôi chẳng nhớ mình đã tức giận như vậy bao lâu, chỉ nhớ là tôi đã đứng rất lâu, lâu đến mức đôi chân chẳng còn sức lực.
Bước ra khỏi nhà tắm, tôi lại trở về với dáng vẻ hằng ngày, bình thản ngồi xem tivi ở tầng dưới.
Sự bình yên đột ngột giữa cơn bão ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Trên màn hình tivi, vài người nghệ sĩ đang diễn một vở hài kịch nhỏ mà tôi đã xem qua vài lần. Trước đây, mỗi lần xem nó, tôi đều cười không ngớt. Mấy "miếng" hài trong đó khá thú vị lại còn có ý nghĩa châm biếm cực sâu cay, tôi rất thích. Hôm nay, bọn họ vẫn diễn như vậy, khán giả dưới khán đài vẫn cười rất vui vẻ, tôi ở trước màn hình lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Khung cảnh trước mắt tôi chợt nhòe đi, mọi thứ đều trở nên hư ảo, tôi rơi vào một mảng mơ hồ và rồi bị bóng tối bao trùm.
*****
Lần đầu tiên tỉnh dậy.
Tôi loáng thoáng nghe được tiếng của mẹ ở bên tai, không rõ mẹ đang nói gì, hình như là đang gọi tên tôi. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại "lực bất tòng tâm".
Trước khi rơi vào cơn mộng mị, tôi vẫn đang ở nhà. Bây giờ, tôi hình như đang ở trên một chiếc xe, một chiếc xe kì lạ. Sở dĩ tôi nói nó kì lạ là bởi vì ở hàng ghế đầu nơi có tài xế đang ngồi lại có bốn cái ghế và hai người tài xế. Tôi định mở miệng thắc mắc thì bị cảm giác khô nóng ở cổ họng chặn lại, mãi vẫn không nói được lời nào. Sau đó, tôi lại một lần nữa rơi vào trong bóng tối sâu thẳm.
Tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài.
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 39 ♥ ☚(*'∀`☚)