"Thùy Dương... Chị tên là Thùy Dương, mẹ của em Phương đúng không?"
Thầy Nam nhìn cô Dương, hỏi lại để xác nhận.
"Dạ, đúng là tôi."
Cô Dương dời ánh mắt sang thầy Nam, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhẹ giọng đáp.
Xong, cô lại quay sang con trai, nghiêm mặt hỏi:
"Con lại giở thói hung hăng nữa hả Phương?"
Nói rồi, cô Dương quay sang thầy Liêm cúi gập người, rồi đến thầy Nam và đám bọn tôi, khẩn thiết xin lỗi:
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức đến các thầy và mấy cháu học sinh ở đây. Con tôi nó sai thì nó phải chịu trách nhiệm, nhà trường muốn phạt nó như nào thì cứ phạt nhưng xin thầy đừng đuổi học cháu, tội nghiệp nó."
Cô Dương lại cúi thấp đầu, không nhìn mẹ của Kiên, nói bằng cái giọng bình bình:
"Xin lỗi vì con tôi đã đánh con của chị. Tôi sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men và chi phí chữa bệnh cho cháu. Thật xin lỗi chị!"
Cô Dương không cần nghe về những chuyện đã xảy ra, không để Phương hay bọn tôi kịp giải thích, trực tiếp nhận lỗi. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy không phải là người mẹ như vậy. Tuy ít tiếp xúc với nhau nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ Phương, nhất là khi nhắc đến đứa con trai độc nhất này của mình, tôi có thể cảm nhận rất rõ tình yêu mà bà ấy dành cho Phương.
Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kì lạ của hai bà mẹ:
"Cô ơi, bạn Kiên cũng có lỗi, cũng không phải hoàn toàn lỗi của Phương đâu ạ."
Tôi cũng vội vàng hùa theo, hết lời giải thích cho mẹ Phương và mọi người nghe:
"Ban đầu, mặc dù bị nói mấy lời khó nghe nhưng Phương đã nhịn và nói chuyện rất lịch sự với Kiên nhưng cậu ta cứ được nước làm tới nên mới ra cớ sự này đó cô. Lúc hai bọn họ mới lao vào đánh nhau, bọn con vốn đã can được rồi nhưng Kiên nằm dưới đất lại nói ra mấy lời cực kì khốn nạn để chọc điên Phương. Con nghe mấy lời đó cũng thấy tức lắm, nếu là con, con cũng đánh nó một trận."
Chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu, tôi chỉ mong có người lớn nào đó chịu lắng nghe mình, lời nói chẳng còn mấy phần câu nệ. Trong đầu nghĩ gì, tôi liền nói hết ra ngoài.
"Vân Anh, chú ý lời nói!"
Trước mấy lời nói có phần hơi ngông cuồng của tôi, thầy Nam lớn tiếng nhắc nhở.
Xong, thầy Nam lại quay sang mẹ Phương, mềm mỏng đề nghị:
"Chị cứ ngồi xuống trước đã. Bọn tôi vẫn đang phân xử chuyện này."
Mẹ Phương cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh con trai.
"Cháu cứ nói Phương vì mấy lời nói không hay của con trai nhà cô nên mới đánh nó ra nông nỗi này, thế rốt cuộc con cô đã nói gì để phải bị như vậy? Cháu nói xem."
Dứt lời, mẹ của Kiên khôi phục lại dáng vẻ bình thản ban đầu, rời khỏi ghế đẩu. Gót của đôi giày đắt tiền nện xuống sàn từng tiếng chậm chạp, mẹ của Kiên dừng lại ở trước mặt tôi, ở ngay sau lưng là mẹ của Phương.
"Cô muốn nghe ạ? Vậy thì cháu sẽ cố gắng tường thuật lại y hệt như những gì cậu ta nói. Cháu nhớ kĩ lắm, từng câu từng chữ đều nhớ rất rõ... vì cũng nhắc đến cháu..."
"Vân Anh, đủ rồi, đừng nói nữa!"
Phương, người vẫn yên lặng từ nãy đến giờ chợt gắt lên với tôi.
Nói rồi, cậu ta quay sang thầy Nam, nói bằng cái giọng xấc láo:
"Em nhận lỗi, em chịu phạt là được rồi chứ gì. Mấy thầy muốn phạt em cái gì cũng được, mọi chuyện kết thúc ở đây đi ạ."
Trước thái độ này của Phương, Ngọc bực bội lớn tiếng:
"Giờ đến lượt mày gây rối đấy à? Vân Anh nó đang thanh minh cho mày đấy."
Tôi phớt lờ lời của Phương, đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Kiên, run run nói lại y hệt những gì Kiên đã từng nói ban nãy:
"Mấy con đàn bà mày yêu thương đều đ* như vậy nhỉ? Chẳng hạn như đứa con gái này này, tao có nghe bạn gái tao kể rồi. Nó đu bám thằng này đến thằng khác, bình thường toàn tỏ ra thanh cao nhưng mấy mánh khóe để câu dẫn đám con trai thì không thiếu món nào. Cũng hay ho phết đấy, bữa nào cho tao mượn xíu đi."
Dừng lại một chút, tôi hít thở sâu, ngập ngừng một lúc mới quyết định nói ra mấy lời cuối cùng:
"Chọn khéo thật đấy, nó y hệt mẹ... của mày. Toàn... toàn một lũ đ... không ra gì!"
Giọng tôi càng về sau càng nhỏ nhưng cũng đủ để những người có mặt ở đây nghe thấy.
Mặt của mẹ Kiên chợt biến sắc, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dao động. Bà ta lập tức xoay người lại nhìn đứa con trời đánh của mình, rồi lại nhìn sang mẹ của Phương.
"Kiên đã nói như thế đấy ạ."
Tôi thở hắt ra, nói khẽ rồi cúi mặt như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm lớn nào đó.
Mẹ Kiên nhìn con trai bằng ánh mắt hung dữ, lớn tiếng quát:
"Con có nói mấy lời đó không?"
Kiên lắp bắp đáp:
"Con... con... kh... không..."
Ngọc lập tức vạch trần lời nói dối của Kiên:
"Đừng có chối! Mày gào to như thế, ai mà chẳng nghe thấy."
Minh Huy và cậu bạn kia cũng ra mặt làm chứng:
"Bọn em... cũng nghe thấy."
Sau đó, Ngọc lại đột nhiên ôm tôi, thay tôi lên tiếng giành lại công bằng:
"Thầy cô nào cũng biết bạn Vân Anh là học sinh ngoan và gương mẫu của lớp, tự nhiên bạn Kiên lại lớn tiếng nói bậy nói bạ như thế trước mặt bao nhiêu người thì thanh danh của lớp phó học tập lớp bọn em phải để đâu đây chứ?"
"Phương và Vân Anh là bạn thân, khi nghe thấy mấy lời đó của Kiên, chắc chắn cũng sẽ tức giận thay bạn ấy. Hơn nữa, Kiên còn... còn..."
Ngọc không nói hết câu chỉ khẽ nhìn sang cô Dương, người đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế đẩu từ nãy đến giờ, ngầm để mọi người hiểu ý.
"Còn nữa, trước khi hai bọn họ lao vào đánh nhau, em còn thấy Kiên thì thầm gì đó vào tai Phương, có khi cũng chẳng phải lời t..."
Tôi nói ra suy luận của mình.
"Tao nói là đủ rồi!"
Phương đập bàn, lớn tiếng quát.
"Chuyện này..."
Thầy Liêm có vẻ khó xử, hết nhìn mẹ của Kiên rồi lại nhìn mẹ của Phương, bỏ lửng câu nói của mình.
Mẹ Phương ngồi trên ghế đẩu, bất chợt đứng dậy, nhìn thầy Liêm, nói:
"Con tôi đánh người, con tôi có lỗi nên các thầy cứ trừng phạt theo nội quy của nhà trường."
"Vậy thì tôi tạm đình chỉ em ấy một tuần, hạ một bậc hạnh kiểm không được cải thiện và ở lại quét dọn sân trường sau giờ học trong vòng nửa tháng."
Thầy Liêm nghĩ ngợi một lát rồi vội vàng "tuyên án" cho Phương.
Cô Dương nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận hình phạt để nhanh chóng kết thúc vụ việc.
"Tôi thay con mình xin lỗi mọi người vì đã gây rắc rối lớn như vậy. Do đi gấp quá nên tôi không mang nhiều tiền, tiền bồi thường đành phiền thầy Nam trao đổi với mẹ em Kiên, rồi nhắn qua số điện thoại giúp tôi. Ngày mai, tôi sẽ mang tiền đến trả."
"Tôi bỏ sạp lâu quá rồi nên phải về, mong mấy thầy thông cảm. Tôi xin phép về trước."
Cô Dương để lại vài câu nói, giọng điệu còn có chút run run rồi vội vã rời đi.
Phương mặc kệ mọi việc ở đây, nhanh chóng chạy theo mẹ của mình.
"Vậy... em Kiên thì sao, thưa thầy? Em ấy cũng có lỗi."
Thầy Nam lên tiếng nhắc nhở.
Thầy Liêm khẽ nhìn sang mẹ của Kiên quan sát sắc mặt của bà ta, nghĩ ngợi một lát rồi dõng dạc tuyên bố:
"Tuy em ấy có nói mấy lời không hay với em Vân Anh và em Phương thật nhưng em ấy cũng là nạn nhân, bị đánh đến mức này nên cứ để em ấy quét dọn lớp học của mình một tuần là được rồi."
Sự thiên vị rõ như ban ngày này chính là công bằng của người lớn nhỉ?
"Shit!"
Tôi không nhịn được, buột miệng chửi bậy.
"Em vừa nói gì đấy?"
Thầy Liêm cau mày nhìn tôi, hỏi lại.
"Em hắt xì thôi thầy."
Tôi mỉm cười lễ phép, nói dối.
Thầy giám thị già mặc kệ tôi, quay sang người đàn bà kia tiếp tục trưng ra bộ dạng nịnh hót:
"Tôi xử lý như vậy cô thấy có hài lòng không?"
Đợi một lúc lâu nhưng mẹ Kiên vẫn không trả lời, thầy giám thị đổi kiểu cười khác, hỏi lại:
"Cô Thu Hà? Nhà báo Cao Thu Hà, cô hài lòng chứ?"
Thầy giám thị lại lớn tiếng hơn một chút:
"Cô Thu Hà?"
"Tôi biết rồi, ông không cần hét lên như thế!"
Mẹ Kiên dường như đã quay lại dáng vẻ cũ ban nãy của mình, hống hách và trịch thượng.
"Xem xét lại thì con tôi cũng có lỗi nên thầy cứ cho nó dọn dẹp từ đây đến Tết đi, quét dọn sân trường sau giờ học gì đó cũng cứ để cho nó làm. Còn chuyện hạ hạnh kiểm của cậu nhóc kia, tôi cảm thấy hơi nặng, nhà trường có thể cân nhắc để cho cậu nhóc lao động cải thiện được chứ? Dù sao tôi cũng là một người mẹ, tôi không thể chặn đứng tương lai của con người khác được."
Cuối cùng, cũng có khoảnh khắc cứu vớt được hình tượng của người phụ nữ này trong lòng tôi.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
Kiên hốt hoảng hỏi lại.
"Con yên lặng đi. Về nhà, mày chết với mẹ!"
Mẹ cậu ta không thèm nhìn đến cậu quý tử, hung dữ nói.
Giáo huấn cậu con trai mình xong, người phụ nữ ấy chỉ để lại một câu nói: "Tôi xin phép được ra về." rồi cũng quay gót bước đi.
***
Tuy vẫn còn hơn một tiết nữa mới đến giờ ra về nhưng tôi chẳng còn hứng thú học tập. Tiết sau còn là môn Hóa, tôi không thích mấy môn tự nhiên nên cứ thế trốn đến phòng y tế để nghỉ ngơi, chờ tan học về cùng với mọi người. Tôi nhờ Ngọc gom đồ giúp mình, viện cớ mệt vì chấn thương rồi chuồn khỏi phòng giám thị. Thầy Nam đích thân lên xin cô giáo dạy Hóa của lớp cho tôi, vậy nên tôi có thể đường đường chính chính cúp học.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi muốn ở một mình.
****
3 phút trước.
"Em dám cãi lời của thầy mặc dù thầy đã nhắc em mấy lần. Lần trước, em cũng bị thầy chủ nhiệm em bắt gặp đàn đúm ngoài cổng trường đúng không? Hèn chi... Tôi phạt em sau giờ ra chơi ở lại sân trường nhặt rác... 3 ngày... không, 5 ngày đi."
Tôi im lặng không đáp. Tôi mệt rồi, chẳng còn hơi sức đâu để cầu xin hay phản bác lại. Dù sao cũng chỉ phí công vô sức hà cớ gì phải khiến bản thân mệt mỏi thêm nữa.
Ngọc và Minh Huy muốn nói giúp nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu ra hiệu của tôi liền hiểu ý mà im bặt. Nếu bọn họ nói thêm nữa chắc chắn sẽ bị tôi vạ lây, tôi không muốn kéo thêm ai vào chuyện này nữa.
"Em Vân Anh vì can trận đánh nhau mà bị thương. Trong việc này, em ấy cũng có công... vả lại ban nãy cũng vì em ấy nóng lòng muốn bảo vệ bạn của mình nên mới quá khích như thế. Xin thầy hãy bỏ qua cho em ấy lần này."
"Không được. Thầy Nam cứ mềm lòng như thế thì bọn chúng sẽ hỏng hết. Lần này, tôi nhất định phải trừng trị nghiêm minh để làm gương cho mấy em khác. Hỗn láo với giáo viên, với người lớn như thế sao mà được."
"Nhưng em ấy còn đang bị thương ở tay, sao có thể đi nhặt rác được ạ?"
"Khi nào lành thì làm."
Hai người đàn ông cứ như thế nói qua nói lại khiến tôi đau hết cả đầu.
Tôi đứng bật dậy, chậm rãi nói:
"Em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép đến phòng y tế nghỉ ngơi ạ."
Không đợi ai kịp nói gì, tôi nhanh chóng rời đi, bước về hướng phòng y tế. Tôi không xin phép, tôi chỉ thông báo với họ một tiếng thôi.
Loáng thoáng sau lưng, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng trách mắng của thầy giám thị:
"Thầy thấy chưa? Nó có xem ai ra gì đâu! Thầy còn xin cho nó làm gì..."
****
Tôi không đi thẳng đến phòng y tế, rẽ sang khu nhà vệ sinh nữ ở gần đó. Đứng trước bồn rửa mặt lát gạch sứ đã cũ kĩ và ố vàng, nhìn vào chiếc gương bám đầy bụi mờ, đôi mắt đã sóng sánh ánh nước, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đọc bài của lớp học nào đó. Tôi không kiềm được, ôm mặt khóc nức nở.
Cuộc sống này, sao lại cứ khiến cho người ta khổ sở như vậy chứ?
Khi nãy, vì gấp gáp muốn bênh vực cho Phương, tôi không suy nghĩ kĩ càng mà cứ thế nói ra những lời đó, gián tiếp làm tổn thương Phương và mẹ của cậu ấy. Tuy những lời không hay ấy đều là lời của Kiên đã nói nhưng khi chính miệng tôi khơi nó ra một lần nữa trước mặt các thầy và hai vị phụ huynh có khác gì lại đâm thêm một nhát chí mạng vào Quân Phương đâu chứ.
Nôn nóng làm anh hùng để rồi lại vô tình trở thành kẻ tội đồ. Đúng là ngu ngốc!
Khóc đủ rồi, tôi xả nước rửa mặt. Làn nước lạnh lẽo cùng những cơn gió đông chạm vào da thịt khiến tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Cứ khóc mãi cũng chẳng được gì, tôi phải có hành động gì đó để sửa sai thôi.
***
"Mắt đỏ hết rồi."
Nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, tôi không khỏi thở dài.
Hốc mắt đỏ ửng, đầu mũi hồng hồng, gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống. Đúng thật là không nên khóc, khóc xong sẽ xấu xí như thế này.
Tôi rời khỏi khu nhà vệ sinh nữ, chậm chạp đi đến phòng y tế.
"Em... không sao chứ?"
Tôi theo lời nói, ngẩng đầu nhìn lên. Thầy Nam đứng dựa vào bức tường cạnh cửa ra vào của phòng y tế một tay cầm điện thoại, một tay cho vào túi quần, nhìn về hướng tôi.
"Em không sao ạ."
Sau một thoáng bất ngờ, tôi mỉm cười lễ phép, đáp.
"Em... mắt em đỏ rồi.
Dừng lại vài giây, thầy ấy lại dặn dò:
"Nghỉ ngơi đi nhé."
Giọng của thầy ấy vẫn vang lên trầm trầm như mọi ngày nhưng chẳng còn cảm giác lạnh lẽo lẩn quẩn mà đã ấm hơn nhiều. Hôm nay, tôi thật sự có cái nhìn khác về thầy chủ nhiệm của mình, quý thầy ấy hơn một chút.
Tôi đáp một tiếng "dạ" rồi định bụng bước vào bên trong. Sực nghĩ đến vài điều không hay, vừa bước được một bước, tôi quay lại hỏi thầy Nam:
"Thầy... ở đây làm gì vậy ạ?"
Không phải thầy ấy đến để xác định xem tôi có ở phòng y tế hay trốn đi đâu chơi không chứ? Nếu vậy thật, tôi có nên nói rõ vừa nãy tôi không có ở đây là vì đi vệ sinh không nhỉ?
"Trung Kiên nói muốn đến phòng y tế nên tôi dẫn em ấy đến đây để cô Hương xem lại thử xem có vấn đề gì nữa không."
Từ lúc trận đánh nhau của Kiên và Phương kết thúc đến bây giờ cũng đã qua hơn tiếng đồng hồ. Ban nãy, trong phòng giám thị, bộ dạng cậu ta hung hăng như vậy, còn lớn tiếng cãi nhau với tôi thì có chuyện gì được chứ?
Khi những đòn đánh của Phương giáng xuống Kiên, thoáng nhìn trông rất hung tàn và không hề nương tay. Tôi sợ Phương thật sự đánh mất lý trí, đánh Kiên đến mức không thể cứu vãn nổi. Nhưng khi nãy ở phòng giám thị, khi nhìn kĩ những vết thương của Kiên, tôi biết rằng mình đã lo lắng dư thừa. Phương thật sự đánh Kiên rất nhiều nhưng lực dồn vào đó lại chẳng có bao nhiêu, như thể chỉ để cảnh cáo cậu ta.
Chỉ có duy nhất cú đấm thẳng vào miệng sau khi Kiên sỉ nhục tôi và mẹ của nó, Phương mới dùng nhiều lực, đến nổi làm cho miệng Kiên chảy cả máu tươi. Nhưng, xét cho cùng, cú đấm ấy chỉ bằng một phần nhỏ sức mạnh thật sự của Quân Phương vì tôi còn từng thấy cậu ta quật ngã cả bố mình xuống đất, đánh tay đôi với mấy anh trai giang hồ đang trấn lột tiền của đám học sinh. Cảnh tượng khi đó hết sức vi diệu, hệt như mấy phim hành động xã hội đen mà tôi xem khi bé.
Một năm đầu khi mới chơi chung nhóm, sau giờ học, đôi lúc bọn tôi lại thấy người ta đến rủ Phương đi đánh nhau, cái cách họ gọi việc tụ tập đó là: "giành lại công bằng cho anh em" rất giống với mấy câu tôi nghe thấy trong bộ phim giang hồ nổi tiếng ở trên mạng. Dăm bữa nửa tháng, tôi lại nhìn thấy trên người Phương có thêm vài vết thương mới, có vết bầm đen, bầm tím và có cả những vết cắt vẫn còn rướm máu.
Đám ba đứa con gái bọn tôi có vài lần khuyên ngăn nhưng Phương thường chỉ cười cười cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy. Vì mới chơi chung, còn chẳng hiểu rõ đối phương là con người như thế nào nên bọn tôi quyết định không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau sau giờ học, mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Mãi cho đến sau kì nghỉ Tết năm ngoái, Phương mới chịu nghe lời tôi "rửa tay gác kiếm", không đánh nhau nữa.
Hôm nay, sự bạo lực bọn tôi khó khăn lắm mới kiềm chế được của Phương lại một lần nữa bị Kiên khơi dậy. Cũng may, cậu ấy vẫn nhớ lời hứa khi đó với tôi, khống chế lực đánh, không để mọi thứ đi quá xa.
Tôi đáp thầy Nam bằng một tiếng "dạ" khe khẽ, rồi lễ phép nói tiếp:
"Vậy, em vào trong đây ạ. Em cũng thấy hơi mệt."
Nói rồi, tôi gật nhẹ đầu rồi quay lưng, đi vào trong phòng. Phía sau lưng chợt có cảm giác như vừa có thứ gì sượt qua, khá mơ hồ nên tôi cũng mặc kệ mà bước thẳng vào trong.
Vừa bước đến cửa phòng y tế, đập vào mắt tôi là bộ dạng đủng đỉnh nằm vắt chân trên chiếc giường phủ ga trắng của Trung Kiên. Thái độ này của cậu ta khiến tôi càng thêm bực bội, tâm trạng vừa tốt lên lại xấu đi vài phần.
Mọi chuyện đều do cậu ta gây nên, sao cậu ta lại có thể thoải mái nằm ở đây như vậy chứ? Thật chướng mắt!
Sau khi được cô y tế xem lại vết thương sau đầu, tôi chậm chạp đi đến chiếc giường đối diện cửa ra vào rồi nằm xuống. Sau ngần ấy chuyện, tôi thật sự kiệt sức, cả người như chẳng còn một chút sinh lực nào.
Tôi cứ thế nằm yên lặng trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa có vài vết nứt nhỏ, tôi nghĩ về rất nhiều chuyện, về những chuyện xảy ra ngày hôm nay và cả về cuộc sống này.
Tại sao gần đây tần suất gặp chuyện không may của tôi lại dày đặc thế nhỉ? Vừa hết đau chân chưa bao lâu lại bị trật khớp tay. Cuộc đời tôi lúc trước ngoại trừ ba mẹ không hòa thuận, còn lại đều khá yên ả. Lẽ nào tôi đã trở thành nhân vật chính của bộ truyện nào rồi?
Tôi nằm trên giường, cười vu vơ vì mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Bên tai vốn dĩ vẫn luôn nghe thấy tiếng cô y tế trò chuyện với thầy Nam về tình hình của hai đứa bọn tôi, mới không chú ý một lúc, lại chỉ còn nghe thấy tiếng quạt máy quay đều đều trên đầu. Không khí thoáng chốc tĩnh lặng.
Tôi ngồi dậy, vén tấm rèm xanh dương nhạt bao bọc chiếc giường ra một khoảng nhỏ, ló đầu xem tình hình bên ngoài. Ở bàn làm việc của cô y tế chỉ còn lại mỗi Kiên đang ngồi bấm điện thoại, còn cô Hương đã chẳng thấy đâu.
Tôi hắng giọng, hỏi vu vơ:
"Cô y tế đi đâu rồi ta?"
"Có việc nên đi đâu với thầy Nam rồi."
Kiên vẫn chăm chú nhìn điện thoại, thoăn thoắt gõ phím, mặt không cảm xúc đáp.
Tôi yên lặng không nói thêm gì nữa, ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Kiên, chú ý nhất cử nhất động của cậu ta.
Đột nhiên, Kiên đứng dậy, đi về phía của tôi với cái nhìn sắc lạnh. Tôi vội vào tư thế phòng thủ, vớ lấy chiếc gối ở bên, hai tay nắm chặt, xem nó như món vũ khí phòng thân.
Cậu ta đi lướt qua, đến giường đối diện cái của tôi rồi thoải mái nằm xuống, gác chân lên thành giường, tiếp tục bấm điện thoại.
"Đừng sợ. Tao không đánh con gái."
Kiên bâng quơ nói.
Tôi vẫn không có cách nào thả lỏng tinh thần, ngồi yên như bức tượng đá, nhìn chằm chằm Trung Kiên.
"Sao mày nhìn tao chăm chú vậy? Tao có bạn gái rồi đấy nhá."
Cậu ta dời ánh mắt từ màn hình điện thoại lên người tôi, nhếch miệng cười xấu xa, nói.
Tôi bày ra vẻ mặt "khó ở", lườm cậu ta, phản bác ngay:
"Tao sợ mày dở trò thôi."
Kiên cũng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào tôi, nói bằng cái giọng tràn đầy tự tin:
"Tao nói rồi, tao không động đến con gái. Mày có hai thằng bồ lận mà, mai mốt tha hồ để cho tao trút giận."
Dừng một chút, cậu ta khẽ cười khẩy, rồi nói tiếp:
"Mà mày có nhiều bạn trai nhỉ? Sướng nha."
Tôi trừng mắt với Kiên, khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ khác với vẻ hiền lành ngày thường, hăm dọa:
"Mày còn ăn nói bậy nữa là tao đánh mày đấy. Tao không có nương tay như thằng Phương đâu, cũng không có sợ mày đâu."
Ánh mắt sắc xảo, lời nói và biểu cảm lạnh lùng học theo hình tượng mấy chị gái mạnh mẽ trong phim xã hội đen.
Thật ra, tôi chỉ là một "con hổ giấy", chỉ dám mạnh miệng nhưng lại chẳng có gan đánh nhau, vì tôi sợ mẹ lắm. Cho dù tôi có đánh thắng hay không, khi về nhà, tôi cũng sẽ ăn no đòn của mẹ.
Kiên nhìn tôi một lúc, rồi chợt phá lên cười, giả vờ run rẩy, nói:
"Sợ ghê! Tao sợ lắm đó!"
Xong, lại lập tức thay đổi sắc mặt, nói bằng cái giọng khó ưa:
"Vừa không đẹp, lại còn giả tạo, vậy mà hai đứa kia vẫn chết mê chết mệt. Mày làm cách nào hay vậy? Hay.. thử một chút với tao xem nào."
Tên này thật sự chẳng nói được câu nào tốt đẹp.
"Không nói được gì tử tế thì ngậm mồm lại đi ạ. Cái miệng như cái ống cống ấy mà cứ há ra, thối hết cả cái phòng."
Tôi không nhịn nổi, khó chịu lườm nó, bắt đầu giở giọng châm biếm.
Tôi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản như ngày thường, giọng nhẹ tựa lông hồng, khẽ mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đểu cáng của cậu trai trước mặt, nhẹ nhàng nói từng câu, từng chữ:
"Mặt cũng đẹp trai, vẻ ngoài sáng sủa, gia cảnh tốt, thành tích học tập cũng ổn..."
"Điều kiện tốt quá nhờ?"
Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đỉnh đầu, ánh mắt như thể đang "đưa đẩy", miệng nói và vẫn giữ nguyên ý cười nhẹ nhàng.
Trước sự thay đổi đột ngột của thái độ tôi dành cho mình, Kiên có phần hơi sượng sùng, bất giác lùi lại phía sau. Nhưng, cậu ta vẫn không bỏ thói tự tin thái quá của mình, không quên nhếch miệng cười, tiếp tục chê bai tôi:
"Sao? Mày lại muốn đu bám thêm cả tao à? Không có cửa đâu nhá."
Đối với thể loại con trai như thế này, tôi nhận ra rằng càng tỏ ra thanh cao, yếu thế hơn, cậu ta sẽ càng lấn tới. Vậy nên, tôi học theo cách nói chuyện của cậu ta, đối đáp lại lời của cậu ta.
Tôi không có nhiều kinh nghiệm sống nhưng những kiến thức trong quá trình đọc sách, truyện, xem phim và lướt mạng của tôi đều được tôi vận dụng một cách triệt để vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình. Có lúc khá hiệu quả, có lúc lại không, nhưng lần này, tôi biết tôi đã đúng. Hành động và lời nói không nhất quán, rõ ràng cậu ta đang sợ.
"Có điều... tao vẫn chẳng thể hiểu nổi, sao thần linh lại có thể..."
Tôi cố ý kéo dài lời nói, rồi nhẹ giọng mỉa mai:
"Cho linh hồn của một con ruồi sống trong thân xác của một con thiên nga nhờ? Cái mã thì đẹp đấy nhưng tâm hồn lại thối nát, chỉ biết vo ve bên đống phân, nói ra mấy lời dơ bẩn. Chẳng trách lại khiến người ta ghét đến vậy, nhìn thấy là chỉ muốn đập thôi."
"Mày nói gì đó?"
Kiên gắt lên với tôi:
Trong không khí, chợt nghe có tiếng rít lên khe khẽ ở đâu đó. Kiên vẫn đang trừng mắt nhìn tôi, miệng mím chặt, có lẽ là tôi nghe nhầm.
Tôi vẫn bình thản như không, đối đáp với nó:
"À, mấy lời vừa nãy không phải nói mày đâu, đừng tự nhận vào mình nha, tao nói vớ vẩn thôi."
Kiên chỉ tay vào tôi, lắp bắp mấy tiếng không thành câu rồi khoanh tay, ngoảnh mặt đi nơi khác, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc, cậu ta quay lại nhìn tôi, nói bằng cái giọng trịch thượng, y hệt như mẹ cậu ta:
"Vì mày là con gái nên tao bỏ qua đấy, nên biết ơn vì điều đó đi."
"Không cần, đến đây. Sẵn tiện tao đánh giúp thằng Phương vài cái, cho mày ngậm cái mồm thối như *beep* của mày lại."
Tôi hất cằm khiêu khích.
Tên Kiên tiếp tục trừng mắt với tôi, không nói gì, cũng không có hành động nào. Tôi khinh khỉnh "hừ" một tiếng. Bộ dạng lúc này của tôi khá láo toét, rất đáng bị ăn đòn.
Là tôi cố tình khiêu khích Kiên. Nếu cậu ta đánh tôi thật, tôi sẽ không đánh lại, đóng vai một nạn nhân tội nghiệp, giống như cái cách mà cậu ta vừa làm, dùng câu "gậy ông đập lưng ông" cho cậu ta một bài học nhớ đời. Còn nếu cậu ta không làm gì, mấy lời đó xem như để tôi hả giận.
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 27 ♥ ☚(*'∀`☚)