Hạ Vy cười lạnh, cô còn chưa kịp hành động thì phía sau đã có người lên tiếng.
“Đào góc tường không phải tính cách của Ninh thiếu, hơn nữa lại còn đào góc tường trên địa bàn Lục gia, Ninh thiếu quả thật rất dũng cảm.”
Lục Tuấn Phong ung dung từ phía sau bước tới, trên tay còn cầm theo ly rượu vang với vẻ mặt cười cợt. Ninh Tuấn thức thời buông Hạ Vy ra, vẻ mặt không vui.
“Cứ tưởng là ai, hoá ra là Tam thiếu. Hạ tiểu thư vẫn là hoa chưa chủ, không biết Tam thiếu nói tôi đào góc tường của ai.”
“Ai nói với cậu cô ấy là hoa chưa chủ..” . truyện kiếm hiệp hay
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lục Tử Minh đằng đằng sát khi đi tới, bàn tay đưa ra ôm lấy eo Hạ Vy, để đầu cô tựa vào ngực mình. Hạ Vy nhìn thấy anh đi tới, sức chiến đấu của cô lập tức giảm xuống không. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, vẻ mặt uỷ khuất dụi đầu vào ngực anh. Lục Tử Minh nhìn cô như vậy thì đau lòng, anh không ngừng vỗ vễ dỗ dành cô.
Một màn trước mắt làm Ninh Tuấn kinh ngạc, hắn ta nhìn không chớp mắt, miệng lắp bắp..
“Các người... chuyện này... rốt cuộc là sao?”
Lục Tử Minh một tay vỗ về Hạ Vy, đôi mắt hình viên đạn hướng về Ninh Tuấn..
“Cậu chưa biết thì nghe cho rõ đây. Cô ấy là Đại thiếu phu nhân của Lục gia.”
Nói rồi quay người ôm Hạ Vy rời đi. Lục Tuấn Phong cũng nhún vai bỏ đi. Trước khi đi còn không quên tặng Ninh Tuấn một cái vỗ vai an ủi.
Lục Tử Minh đưa Hạ Vy tới chỗ bố mẹ anh. Tô Phương Nghi nhìn sắc mặt con dâu không tốt lắm thì nhíu mày, trách mắng Lục Tử Minh.
“Con chăm vợ kiểu gì thế hả. Con bé mệt mà không biết đường đưa đi nghỉ..”
Hạ Vy thoát khỏi lòng Lục Tử Minh, ôm lấy tay Tô Phương Nghi nịnh nọt..
“Mẹ, con không mệt. Nhưng mà... nhưng mà con thèm ăn kem..”
Nói rồi cô lén lút nhìn Lục Tử Minh. Anh cau mày không vui vì lời đề nghị của cô. Tô Phương Nghi vì chiều con dâu mà vỗ vào vai con trai đuổi đi.
“Đi... nhanh đi lấy kem đến đây... còn đứng đó làm gì nữa..”
“Mẹ... cô ấy đang mang thai. Ăn kem không tốt..”
“Ăn một chút thì ảnh hưởng gì. Con nhìn vợ con thèm như vậy mà không thương à.”
Vừa bị mẹ mắng vừa bị vợ lườm, Lục Tử Minh hết cách đành đi lấy kem cho cô. Hạ Vy nhận được kem mà vui vẻ hôn lên môi anh lấy lòng.
“Cám ơn bảo bối, em sẽ ăn ít mà. Anh đừng lo..”
Nhìn hai đứa hạnh phúc tíu tít với nhau, vợ chồng Lục Hạo Thiên cũng vui vẻ cười theo.
“Lục phu nhân, hoá ra bà đã có con dâu rồi. Vậy mà con bé nhà tôi vẫn ngày đêm trông ngóng Tử Minh nhà bà đấy..”
Tô Phương Nghi mỉm cười nhìn về phía Hạ Vy.
“Bà không biết hai đứa này đâu. Ngày đêm bám lấy nhau. Chúng nó còn quên luôn bà mẹ này đây..”
Hạ Vy nghe vị phu nhân kia nói vậy, cô đưa tay véo lấy eo Lục Tử Minh, đôi mắt nhỏ nhìn anh đầy sát khí. Lục Tử Minh đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phải cười cười để lấy lòng Hạ Vy. Nhìn cô không vui, anh vội giải thích.
“Bé à, em đừng nghe bà ta nói bậy. Anh còn không biết con gái bà ta mặt ngang mũi dọc ra sao..”
“Vậy sao. Thế mà con gái nhà người ta ngày đêm trông ngóng anh. Lục Tử Minh, anh muốn chết hả.”
“Không có mà. Bé ơi, em đừng đổ oan cho anh..”
“Hừ, đêm nay anh đừng hòng lên giường ngủ.”
Hạ Vy vừa nói vừa véo tai anh. Lục Tử Minh khóc không ra nước mắt. Cô có biết sofa lạnh lẽo thế nào không...
Tô Phương Nghi đứng nhìn Hạ Vy chỉnh con trai mà hả hê, bà cũng không có ý định đến giải vây, chỉ đứng đó cười đến vui vẻ.