Trong khi Lục Tử Minh và Hạ Vy sống những ngày tháng vui vẻ tại Pháp, thì trong nước lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hôm nay Hạ Đại Lâm đi công tác về, nhìn trên nhìn dưới cũng không thấy cô con gái bảo bối đâu. Ông hỏi người làm..
“Thím Lan, Tiểu Vy đâu rồi..”
“Lão gia, hơn một tuần nay tiểu thư không về nhà rồi..”
Hạ Đại Lâm nhíu mày, chắc lại bám đuôi thằng nhóc nhà hạ Lục đây mà. Ông không vui đẩy cửa phòng của con gái ra, quần áo đồ đạc vẫn còn đây. Trước khi rời đi thì một quyển sổ nhỏ trên giường thu hút ông. Mở quyển sổ ra xem thì chết sững. Ông không nói không rằng đi tới Lục gia tính sổ.
Lục Hạo Thiên hôm nay đang ngồi đánh cờ với Trình Cảnh Dương, thì Hạ Đại Lâm xông vào. Vừa vào cửa ông đã gọi to.
“Lục Tử Minh, cậu chui ra đây cho tôi..”
Lục Hạo Thiên nhíu mày..
“Lão Hạ, ngồi xuống đã. Có gì từ từ nói.”
“Lão Lục, thằng con trai quý tử của ông đâu.”
Lục Tử Hân trên phòng nghe thấy ồn ào vội chạy xuống, nhìn thấy Hạ Đại Lâm thì giật mình. Cô vội kéo tay áo Trình Cảnh Dương.
“Tử Minh chết chắc rồi. Không biết Hạ Vy đã tha lỗi cho anh ấy chưa nữa..”
“Em yên tâm đi. Hạ Vy nhìn thế nhưng dễ mềm lòng lắm. Bây giờ cửa ải lớn nhất là chú Hạ thôi.”
“Sao anh biết Hạ Vy dễ mềm lòng?”
Lục Tử Hân véo mạnh vào eo Trình Cảnh Dương làm anh nhăn mặt, vội quay sang cười lấy lòng.
Hạ Đại Lâm không tìm được Lục Tử Minh lập tức cho người đi tìm con gái. Tốc độ của Lục Tử Hân rất nhanh, cô vội báo cho anh trai. Nhưng có nhanh thế nào cũng không bằng Hạ Đại Lâm. Vì người của ông ở Pháp luôn âm thầm bảo vệ Hạ Vy, nên đã cung cấp tung tích của Hạ Vy cho ông.
Lục Tử Minh ra ngoài nghe điện thoại chính là cuộc gọi thông báo của Lục Tử Hân, bây giờ tâm trạng của anh rất bồn chồn. Hạ Vy nhận ra tâm trạng anh không ổn, liền hỏi.
“Anh sao vậy?”
“Anh nói chuyện này cho em. Nhưng em phải thật bình tĩnh.”
Hạ Vy thấy anh nghiêm túc thì hơi sợ.
“Có gì anh nói đi.”
“Bố em biết chuyện em có thai rồi.”
“Sao... sao cơ..”
Hạ Vy nhớ lại ngày hôm đó đi khám thai về, cô bất cẩn vứt luôn quyển sổ khám thai trên giường. Không ngờ sự bất cẩn này lại hại cô. Lục Tử Minh an ủi cô..
“Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với bố em.”
Hạ Vy lo lắng không phải chuyện này. Mà là bố cô đã không vừa mắt anh từ lần anh cho cô leo cây. Hai người lo lắng trở về nhà. Quả đúng như dự đoán. Hạ Đại Lâm đã đuổi tới nơi, hiện đang ngồi chờ hai người trong nhà.
Hạ Vy lo sợ đứng nép vào sau lưng Lục Tử Minh, len lén chào ông.
“Bố..”
“Chú Hạ, chuyện này là cháu không đúng...”
Hạ Đại Lâm không quan tâm Lục Tử Minh nói gì mà chỉ nhìn đứa con gái bảo bối đang nấp sau lưng người đàn ông. Ông quát..
“Qua đây..”
Tuy được chiều từ bé nhưng Hạ Vy vẫn rất sợ bố. Cô bám lấy áo Lục Tử Minh lắc đầu..
“Bố.. có gì bố nói luôn đi..”
“Bố không nói nhiều. Qua đây..”
Lục Tử Minh vỗ nhẹ vào vai cô để cho cô thêm sức mạnh. Hạ Vy cắn rằng đi tới. Hạ Đại Lâm thấy vậy hài lòng, quay sang dặn dò vệ sĩ bên cạnh.
“Đưa tiểu thư về nước.”
Hạ Vy vội lắc đầu..
“Không.. con không đi. Tử Minh, cứu em..”
Lục Tử Minh nhìn cô như vậy thì rất đau lòng, nhưng anh không làm gì được. Người bắt vợ anh là bố vợ, anh cũng lực bất tòng tâm.
“Chú Hạ, về nước gia đình cháu sẽ sang nói chuyện với chú về chuyện kết hôn...”
Hạ Đại Lâm không nể mặt nói thẳng.
“Lục Tử Minh, ban đầu là cậu không cần con gái tôi. Nên bây giờ chuyện kết hôn chúng ta khỏi cần bàn. Tôi có đủ năng lực nuôi con với cháu tôi. Không cần cậu lo.”
Nói rồi ông cũng theo phi cơ về nước.
Lục Tử Minh cũng vội vàng đuổi theo. Khó khăn lắm anh mới theo đuổi được vợ, làm sao cứ thế mà từ bỏ được.