Trên sofa lúc này, ba người ngồi nhìn nhau chằm chằm. Hạ Vy hết nhìn Lục Tử Minh, lại len lén quay sang nhìn Nhan Mạt. Cô khẽ nhích người về phía Lục Tử Minh liền bị Nhan Mạt quát không nể mặt.
“Ngồi ngay ngắn..”
Lục Tử Minh nghe vậy nhíu mày, anh không nói không rằng kéo Hạ Vy lại sát người mình, tay ôm chặt eo cô, nhìn Nhan Mạt đầy thách thức. Máu nóng trong người Nhan Mạt khó lắm mới hạ xuống bây giờ lại bắt đầu trỗi dậy, cô đập bàn.
“Con mẹ nó Lục Tử Minh, người của tôi mà anh muốn ôm là ôm, muốn bỏ là bỏ à.”
Lục Tử Minh không sợ chết, tay vẫn ôm chặt người con gái trong lòng.
“Tôi ôm vợ tôi. Liên quan gì đến cô.”
Hạ Vy nghe anh nói thì đỏ mặt, cô khẽ thoát khỏi vòng tay anh.
“Ai là vợ anh. Đừng nói linh tinh.”
Lục Tử Minh hôn chụt lên mặt Hạ Vy một cái, nhìn cô cười ngốc nghếch..
“Con cũng đã có rồi. Em đừng giận anh nữa.”
Nhan Mạt nhìn vẻ mặt u mê của Hạ Vy thì ngao ngán lắc đầu. Thôi thì để họ có không gian riêng mà giải quyết chuyện cá nhân vậy.
“Hừ.. cám ơn hai người vì bữa tối. Chưa ăn được gì đã được phát ngay bát cơm chó.”
Nói rồi Nhan Mạt đứng dậy bỏ đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn Lục Tử Minh và Hạ Vy, anh nhích người ngồi sát vào cô, khẽ thủ thỉ bên tai.
“Anh biết sai rồi. Em đừng giận anh nữa..”
Hạ Vy sợ nhất là ngày này, sợ rằng anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô vì đứa bé. Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cô không tự nhiên nhích người ra xa.
“Em không cần anh thương hại. Con em có thể tự mình nuôi được. Không cần anh phải chịu trách nhiệm..”
Lục Tử Minh càng nghe càng không đúng. Chết tiệt! Rốt cuộc cô hiểu lầm anh sâu đến mức nào..
“Ai nói với em anh thương hại em. Ai nói với em anh muốn lấy em vì phải chịu trách nhiệm. Hạ Vy, em nghe rõ đây. Lúc trước là anh chưa hiểu được lòng mình, là anh sai, nhưng bây giờ anh muốn cho em biết. À không đúng, phải là cho cả thế giới biết. Lục Tử Minh yêu Hạ Vy. Anh yêu em chứ không phải yêu con..”
Lục Tử Minh đang nói chợt dừng lại, anh đưa tay lên tự tát mình một cái.
“Bảo bối, bố không có ý đó. Bố yêu cả hai mẹ con con. Yêu rất nhiều. Hạ Vy, cho anh một cơ hội được không.”
Những lời này anh nói đã chạm đến trái tim của Hạ Vy, nhưng vẫn chưa đủ để cô tha thứ cho anh. Cô khẽ hắng giọng..
“Em có rất nhiều bạn hợp với gu của anh. Để em giới thiệu cho anh.”
Nhắc lại chuyện cũ là vũ khí đắc lực nhất của con gái. Lục Tử Minh nghe xong thì cứng người, mặt anh xị xuống.
“Anh sai rồi. Em đánh anh đi. Đừng như vậy được không?”
Hạ Vy lườm anh một cái, không nhanh không chậm đứng dậy đuổi người.
“Con anh mệt rồi. Nó cần nghỉ ngơi, anh về đi.”
Lục Tử Minh nghe vậy sướng như điên, thiếu chút nữa nhảy lên ôm chầm lấy cô..
“Hạ Vy, em thừa nhận rồi. Thừa nhận đứa bé là con anh rồi. Haha... anh yêu em chết đi được.”
Anh tiến đến ôm cô lên theo kiểu công chúa, từng bước tiến lại phòng ngủ. Hạ Vy giật mình, cô muốn giãy dụa liền bị anh quát nhẹ..
“Nằm im nào, ngã bây giờ..”
“Lục Tử Minh, anh muốn làm gì. Thả em ra.”
Lục Tử Minh vỗ nhẹ vào mông cô.
“Không phải em muốn đi ngủ sao.”
Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, sau đó dời xuống hôn lên bụng cô.
“Ngủ ngon.”
Lục Tử Minh rời đi rồi, Nhan Mạt ngồi bên ngoài vừa chịu lạnh vừa bực tức.
“Tại sao tôi có nhà mà không thể ở.”