Sau khi uống thuốc thì anh cũng hạ sốt, nhưng vẫn mê man không tỉnh. Hạ Vy vào nấu cho anh bát cháo, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lục Tử Minh tỉnh lại vì cả người ra mồ hôi ướt sũng. Anh nhích người ngồi dậy thì phát hiện mình vẫn ở nhà cô. Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi cẩn thận, hôm nay còn đứng dưới tuyết lâu như vậy, bảo sao không bệnh.
Nhìn sang bên cạnh thấy Tina ngủ gục bên sofa, anh cau mày bế cô lên muốn đưa cô về giường. Hạ Vy vốn ngủ không sâu, chỉ một động tác nhẹ nhàng của anh cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thấy Lục Tử Minh đang ôm mình thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô hơi giãy dụa.
“Tôi tự đi được, anh còn đang bệnh, không cần tốn sức như vậy.”
“Tôi không yếu ớt như thế.”
Cuối cùng Hạ Vy đành ngoan ngoãn để anh ôm về phòng.
Đặt cô nằm lên giường, anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô.
“Em mệt thì nghỉ ngơi đi.”
“Tôi không sao. Anh mới là người cần nghỉ ngơi, sốt cao như vậy còn muốn đi đâu.”
Lục Tử Minh thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
“Tôi là đàn ông, chút bệnh cỏn con này sao làm khó được tôi.”
Hai người cứ vậy ở cùng nhau nguyên một ngày. Đến khi trời tối, Lục Tử Minh mới rời đi. Trước khi đi, anh còn giúp cô tưới hoa, cùng cô tắm cho Đại Hoàng rồi sửa giúp cô vài đồ vật bị hỏng. Mọi hành động của anh đều thu hút Hạ Vy. Càng ngày cô càng nhận ra trái tim mình hoàn toàn trầm luân trước người đàn ông này.
Đêm khuya, tại một căn biệt thự, trên bàn là chai rượu đã cạn. Người đàn ông cẩn thận vuốt ve bức anh, sau đó ôm chặt vào lòng. Trên bức ảnh là một người đàn ông và một cô gái xinh đẹp, hai người đang cười rất vui vẻ. Paul cầm lấy chai rượu, miệng lẩm bẩm.
“Làm cách nào để chúng ta có thể quay lại như xưa... Tina...”
Paul nhớ đến quá khứ hai người từng rất vui vẻ, vậy mà giờ đây nói chuyện với nhau lại xa cách đến vậy. Anh coi cô là cả thế giới, nhưng trong mắt cô anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Hai năm qua tưởng như anh có thể quên được cô, nhưng khi gặp lại anh mới biết, cô chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Thậm chí hình bóng ấy còn in đậm hơn xưa.
Nhan Mạt mở cửa nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà trái tim nhâm nhẩm đau. Cô tiến tới giằng lấy chai rượu. Nhưng Paul đã say quá rồi, anh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhan Mạt khẽ vuốt ve khuôn mặt mà cô yêu sâu sắc.
“Tại sao cô ta đã rời đi rồi mà anh còn để tâm đến vậy..”
Hạ Vy và Nhan Mạt là hai người học trò duy nhất Paul từng dẫn dắt. Nhan Mạt quen biết Paul sớm hơn một chút, cũng đến với nghề sớm hơn một chút. Thế nhưng mọi tâm tư tình cảm của Paul lại đặt trên người Tina. Từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Tina là thứ Nhan Mạt ngày đêm mong ước. Cô quen Paul 3 năm, cũng yêu anh 3 năm. Nhưng trái tim anh chưa từng hướng về cô, dù chỉ là một giây. Nhan Mạt biết điều đó, nhưng cô vẫn ngu ngốc đâm đầu vào yêu anh. Để rồi bây giờ nhìn anh vì người con gái khác mà đau khổ, trong lòng cô cũng bị dằn vặt không ít.
Nhan Mạt đỡ Paul về giường, sau đó lấy khen lau mặt cho anh, ngắm anh một chút rồi rời đi thu dọn nhà cửa. Việc này đã trở thành thói quen của cô. Dù Paul không yêu cầu nhưng cô vẫn tự nguyện làm vì anh. Nhìn bức ảnh anh ôm trong lòng, Nhan Mạt không nhịn được bật khóc. Cô không muốn mình yếu đuối thế này, nhưng trái tim cô đau quá..
“Tina, rốt cuộc cô có gì hơn tôi chứ?”