Mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, màn đêm lập tức kéo về, dưới bầu trời tối đen như thế này, chỉ có ánh sáng vàng phát ra từ đèn treo trong cốp xe là nổi bật. Hải Minh từ tốn xem từng bức ảnh được treo trên các sợi dây, tôi chỉ vô tình biết cách chúc mừng sinh nhật này thông qua các bộ phim thôi, trông khá ổn nên muốn thử bắt chước xem thế nào. Nhờ vào khiếu nghệ thuật bẩm sinh nên tôi trang trí không đến nỗi tồi.
Vì một buổi tối chu đáo nhất có thể, tôi đã đặt phòng nghỉ tại Windy Pub từ trước để tránh bị mất phòng, tiện thể đặt bàn cho bữa tối luôn. Buổi chiều này tôi xin nghỉ để về nhà chuẩn bị trước quà cáp cùng trang trí cốp xe. Cả nhà tôi đều không có nhà nên cũng không lo bị phát hiện, tuy rằng bố về có hơi bất chợt nhưng không sao, bố đã biết mọi chuyện rồi.
Bố khá ngạc nhiên khi biết anh ấy chỉ sinh sau tôi một tháng, hơn nữa ngày sinh cũng đặc biệt chẳng kém. Thậm chí, bố còn đùa hai đứa tôi sinh vào ngày này sẽ tiết kiệm “chi phí yêu đương” đến mức tối thiểu nữa kìa. Tôi không biết bố mình còn có khiếu hài hước như vậy đấy, nhưng nghĩ lại lời ông cũng không sai, chỉ là nó có mùi tính toán hơi nhiều. Nhưng thôi, tôi chẳng để ý lắm. Trong lòng bố khi đó chắc chỉ mong đuổi tôi đi sớm để còn chuẩn bị đón ngày Trắng với mẹ, về phần đã nói gì với tôi chắc ông cũng chả nhớ đâu.
Mấy tấm ảnh in ra này hầu hết đều là ảnh chụp chung của chúng tôi, thi thoảng xen vào đó là mấy tấm tôi chụp lén anh ấy, đương nhiên, ảnh chụp lén này được tính từ lúc còn đơn phương. Đột nhiên, anh ấy dừng mắt lại ở một tấm ảnh nọ rồi tháo nó xuống để xem cho thật kỹ, gương mặt tựa hồ vẫn không hết ngạc nhiên.
“Anh ngạc nhiên hả?”, tôi nghiêng người qua nhìn tấm ảnh rồi cười.
“Tấm này em chụp từ bao giờ vậy?”, anh ấy đưa tấm ảnh về phía tôi rồi tò mò hỏi.
Nghe vậy, tôi liền áp sát người anh ấy, miệng nở nụ cười có phần gian xảo, một tay vòng qua eo giữ chặt không cho anh ấy chạy rồi đáp:
“Ngày hôm đó em biết anh cũng ăn ở quán hủ tiếu, tiện tay chụp lại một tấm thôi”.
“Thì ra lúc đó em biết rồi hả?”, anh ấy ngạc nhiên, sau đó nhìn vào bức ảnh mà nhớ lại ngày hôm đó, nhìn vào sắc mặt còn tương đối “hoang mang” này, tôi liền buồn cười không thôi.
“Đương nhiên rồi, em để ý anh từ lâu, làm sao không tranh thủ chụp một tấm kỷ niệm được”, tôi cười đáp.
Anh ấy đặt tấm ảnh xuống rồi quay sang ôm chầm lấy tôi, hai mắt hạnh phúc đong đầy.
“Cảm ơn em đã yêu anh, anh hạnh phúc lắm”, anh ấy thì thầm vào bên tai, hơi thở anh ấy phà phà làm tai tôi muốn nóng lên, chỗ đó nhạy cảm thật đấy, nếu anh ấy không nói thì có khi tôi còn không ngờ đến đâu.
“Em cũng cảm ơn anh vì đã yêu em, nếu không chắc em không dám yêu ai nữa đâu”, tôi ôm chặt anh ấy mà đáp lại, một bên đầu còn dụi vào anh ấy tựa như muốn làm nũng, anh ấy từ tốn xoa sau đầu tôi một cách dịu dàng nhất. Cả người hai đứa chúng tôi bất giác vì thế mà lắc lư qua lại như đang khiêu vũ.
Vừa vặn lúc này, tôi nhanh chóng rút điện thoại của mình ra kết nối với loa Bluetooth đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe rồi bật một điệu nhạc không lời, là bài Swedish Garden của Brice Davoli. Bài này tôi vô tình biết được thông qua một bộ phim đồng tính của Pháp, nghe nói là bản làm lại nhưng khá thành công vì chất lãng mạn đặc trưng.
Tôi di chuyển tay mình lên vai cùng cổ của anh ấy, cả người bắt đầu lắc lư dẫn anh ấy theo điệu nhạc, anh ấy biết tôi muốn làm gì nên cực kỳ phối hợp, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hông và eo tôi rồi cùng nhau khiêu vũ. Tôi khá ngạc nhiên vì anh ấy bước khá chuẩn, gần như không đạp vào chân tôi một chút nào.
“Hoá ra anh biết khiêu vũ từ trước rồi đấy”, tôi mỉm cười nói.
“Năm nhất khoa mình có tổ chức vũ hội, Thanh Hoa bắt anh tham gia nên anh cũng học được đôi chút”, anh ấy đáp.
Tôi vô thức nhớ lại, hồi mới vào trường đúng là có vũ hội nhưng hình như lần đó vì lười quá nên mới không đăng ký tham gia. Lúc mới vào trường tôi không thân thiết với ai nhiều, Nhu Vân khi đó chỉ mới xem như bạn cùng lớp thôi chứ chưa đến mức thân quen, cho nên tôi chẳng có động lực để đi.
“Lần đó em không đi, nghĩ lại cũng tiếc thật, nếu đi thì có khi có thể thấy được anh khiêu vũ rồi”.
“Nếu lần đó em đi, bây giờ chắc em sẽ đay nghiến bạn nhảy của anh lắm, lần đó anh nhảy với Thanh Hoa mà”, anh ấy cười đáp.
“Em không trẻ con thế, Thanh Hoa không thích thua cuộc, chuyện gì cũng cố gắng hết mình, lần đó anh mà nhảy qua loa thì đã sớm xong đời với cậu ấy rồi”, tôi bĩu môi nói.
Anh ấy cười cười thành tiếng rồi hơi cúi đầu cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, đầu lưỡi còn nghịch ngợm liếm nhẹ vào chỗ cắn ban nãy, trông quyến rũ phải biết. Khóe miệng tôi giương cao đầy hứng thú.
“Anh đấy, còn chưa ăn tối mà đã muốn lên giường luôn rồi”.
“Nhìn ngắm em là anh đủ no rồi”.
“Bớt sến với em đi, bụng anh đang cồn cào đến nơi rồi đây này”, tôi bật cười đáp lại, tiện thể đưa tay chạm vào vùng bụng của anh ấy, cơ bụng sáu múi của anh ấy vẫn như mọi ngày, thậm chí còn có phần săn chắc và nam tính hơn. Tôi vô thức lấy tay sờ lên bụng mình một chút, may quá, sáu múi vẫn còn.
Nguyên một tháng này tôi tập trung vào công việc khá nhiều, thời gian tập gym cùng Kendo không có bao nhiều, ăn uống còn thất thường nên tôi đang lo cơ thể mình sẽ bị “tàn phá” đây, nhất là cơ bụng. Trong tất cả các khối cơ, cơ bụng khó tập nhất, để tập ra từng múi đều đặn như thế này lại càng khó hơn nên tôi tương đối lo. May là mọi thứ vẫn như cũ.
Anh ấy dường như nhìn ra sự lo lắng của tôi nên liền chạm nhẹ vào bụng tôi rồi vuốt ve một cách dịu dàng nhất có thể, anh ấy mỉm cười nói:
“Em yên tâm, có anh ở đây, “con nó” sẽ không mất đâu”.
Phụt!
Tôi bật cười thành tiếng, cái gì mà “con nó”, anh ấy so sánh hài hước thật đấy. Nhưng nghĩ lại thì kém chút lại quên, người yêu tôi là PT mà, muốn tập luyện theo chế độ nào mà chẳng được.
“Vậy anh nhớ chăm sóc “con nó” cho tốt vào đấy”, tôi cười cười đáp lại.
“Tất nhiên rồi”, anh ấy nở nụ cười tỏa nắng, tôi vô thức nheo mắt lại, cứ ngỡ mình bị ảo giác, nụ cười của anh ấy mê hoặc thật đấy, trông cứ như một tấm bùa mê thuốc lú, nhìn vào thôi là muốn mê mẩn hết đời.
Tôi nhanh chóng vòng tay ra sau cổ anh ấy rồi kéo lại hôn sâu, lần này, tôi chủ động đưa lưỡi của mình vào để dẫn dắt anh ấy. Nhìn anh ấy thế này, ham muốn của tôi lại càng tăng cao không ngừng, tính chiếm hữu của tôi lại bắt đầu “ngọ nguậy” muốn tỉnh giấc.
Người con trai trong vòng tay này là của tôi, tôi nhất định sẽ không nhường cho ai đâu.
. . .
Sau khi kết thúc nụ hôn Pháp “dài dằng dẳng” này, tôi để anh ấy dựa người vào cốp xe rồi chụp hình lưu niệm lại. mặc dù chỉ có ánh đèn mờ chiếu qua nhưng với gương mặt điển trai xuất chúng chuẩn diễn viên, người mẫu này, anh ấy chẳng ngán bất cứ loại ống kính nào hết. Đến tôi cũng phải cảm khái không thôi, bộ gen di truyền nhà anh ấy đỉnh thật sự, bao nhiêu nét đẹp của bố mẹ đều dồn hết vào người anh ấy.
Kế tiếp đó, tôi đem bánh kem cùng hộp quà vào trong xe, tạm thời để ở ghế sau, anh ấy đã tặng tôi một chiếc nhẫn thủ công thì tôi đương nhiên không lạc hậu, cũng tặng lại anh ấy một thứ tương đối thủ công, là một bức tranh tự vẽ.
Trên thực tế, lời hứa tặng tranh này đã sớm có từ năm ngoái nhưng vì thời gian bận rộn quá nên tôi chưa vẽ kịp, may thay, lần này tôi hoàn thành kịp rồi. Nguyên mẫu để vẽ cũng không đâu xa lạ, là tấm ảnh tôi chụp lén anh ấy ở quán hủ tiếu ngày trước, tấm ảnh đó mang rất nhiều kỷ niệm về tình cảm của tôi đối với anh ấy nên tôi đã dồn hết cảm xúc mình để vẽ lại. Bây giờ anh ấy đã biết ý nghĩa của nó rồi nên tự nhiên xem nó như báu vật, thậm chí nâng niu đến mức thi thoảng còn nhìn qua gương chiếu hậu để xem nó có bị va chạm ở đâu không.
Hai đứa chúng tôi đến Windy Pub để ăn tối, so với lần trước, lần này tôi đã nhờ quan hệ của anh chủ Kitchen & Bar để đặt bàn, vừa vặn làm quen được thêm một ông anh cùng hệ tương đối “dễ thương”, ý tôi là ở mặt tính cách ấy. Về phần ngoại hình, ông anh này đúng chuẩn nam tính, nhất là ở chòm râu quai nón trên mặt, trông vừa đẹp trai vừa phong tình, hơn nữa cũng chững chạc lắm.
Nói thật, nhìn kỹ ông anh này, tôi còn không nghĩ anh ấy lại nằm dưới anh chủ đâu, nhưng tôi đâu có tư cách gì để “nghĩ nhiều”. Tôi cũng đang nằm dưới mà, đến người yêu cũ còn không ngờ tới thì nói gì người ngoài.
Mặt khác, chị lễ tân của Windy Pub lần trước vẫn còn làm, khi nhìn thấy hai đứa chúng tôi, gương mặt chị ấy liền ửng đỏ lên vì ngại ngùng nhưng tác phong vẫn chuyên nghiệp lắm. Lần trước tôi chỉ nổi hứng nói đùa với chị ấy thôi, chứ không ngờ đến chuyện tôi cùng Hải Minh lại thành một cặp thật. Sự đời đúng là có nhiều bước ngoặt khó ngờ, không ai lường trước được điều gì.
Bữa tối của chúng tôi chẳng xa lạ gì, vẫn là món gà Mexicana, Craft Beer cùng Tequila như ngày trước, lần trước anh ấy khen món này khá nhiều nên tôi còn nhớ rất rõ, lần này đặc biệt yêu cầu chuẩn riêng giúp anh ấy luôn.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất tình cảm, trong bữa tối này, màn pháo hoa ngẫu nhiên ngày hôm đó một lần nữa được tái hiện. Không biết có phải vì hai đứa chúng tôi “ăn ở phúc đức” hay không mà đến Windy Pub hai lần là cả hai lần đều được thưởng thức pháo hoa ở bên nhau.
Sau bữa tối, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển để tiêu cơm, đồng thời cũng tâm sự chuyện tương lai. Giữa lúc đang trò chuyện thì đột nhiên, một cơn sóng lớn bất chợt ập vào, anh ấy nhanh chóng bế tôi lên tránh nước, tư thế của hai đứa chúng tôi vô tình thành mặt đối mặt, nhịp thở có hơi không ổn định.
Anh ấy không nói gì hết, chỉ nở một nụ cười rồi trực tiếp vác tôi lên vai trở về phòng, lần này đừng nói là tôi, chính anh ấy cũng không kìm nén được nữa rồi.